VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ăn cà rem hôn? món này anh nghe nói là mới xuất hiện gần đây thôi, anh mua cho Quốc ăn nghen? muốn ăn bao nhiêu cũng đặng hết.

Thái Hanh nắm tay Quốc chạy tới hàng quán bán cà rem, khi nãy đi tìm hàng bán bông gòn anh mới phát hiện có bán cái này. nghe loáng thoáng rằng ông chủ học đâu từ Sài thành cái món lạ mắt này rồi trở về đây buôn bán.

- ông ơi, cho cháu hai cốc cà rem nghen ông.

anh để Chính Quốc ngồi xuống cái ghế được bày ra ở trước hàng cà rem rồi mới chạy đi mua.

Chính Quốc ngồi ở ngoài cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong suốt, hình ảnh của những chiếc thùng đựng cà rem đầy màu sắc thành công thu hút ánh mắt của em. đến khi trên tay cậu hai cầm ra hai cái cốc đầy màu sắc thì Quốc mới đổi hướng nhìn sang tay anh.

- chèn ơi, nó lạnh tê luôn ấy. lạnh tràn lan ra cả cốc luôn này, em thử xem.

Thái Hanh đặt hai cốc kem xuống bàn, rồi dùng hai tay áp vào hai má của Chính Quốc, hơi lạnh từ lòng bàn tay của cậu hai khiến Chính Quốc chun chun cái cổ cười hềnh hệch.

- công nhận lạnh quá anh ha, mà cái này chắc ăn vô giải hầm cực đã luôn đó nhỉ?

- đúng rồi, Quốc ăn thử đi. xem có vừa miệng hôn?

- nhìn đẹp mắt quá đa, Quốc hổng nỡ ăn luôn đó.

Quốc cười cười suýt xoa cái cốc cà rem đầy màu, hổng nỡ thì hổng nỡ chứ dù gì cũng phải ăn thôi. Quốc múc một muỗng nhỏ cho vào miệng trước để thử hương vị.

cốc cà rem lạnh đến độ bốc khói, vừa cho muỗng đầu tiên vào miệng thì ôi chao, Quốc rùng mình một cái. nó cứ mát mát lạnh lạnh lạ lạ làm sao í.

- chèn ơi, ngon quá. mát mát cái cuống họng thích lắm đó anh ơi.

Thái Hanh lo nhìn Quốc suốt đến độ cốc cà rem dù có ngon ngọt mát lạnh cũng không khiến anh để tâm. anh cười rồi xoa đầu em như một thói quen vừa mới bắt đầu từ hôm qua, tình cảm nói:

- nếu Quốc thích thì ăn luôn cốc của anh nè.

Quốc ngớ người bỏ muỗng xuống, vội lắc đầu.

- hổng có, Quốc hổng có tham ăn đến độ đó đâu. anh Hanh cứ ăn đi ạ, ngon lắm đó.

- anh đâu có biểu em tham ăn đâu đa? này là anh mua cho em đó. cứ ăn cho thiệt đã rồi dìa cũng đặng.

- gì chớ? anh mua cho Quốc một cốc là đủ rồi mà, anh ăn đi chứ hông thôi nó chảy thành nước mất.

Thái Hanh vẫn không thèm ăn, anh đẩy cả cốc còn lại sang cho Quốc.

gì chứ nhìn em ăn là đủ ngọt ngào rồi, cần chi đến cốc cà rem mát lạnh trước mắt?

Chính Quốc cứ biểu anh ăn suốt mà anh hổng chịu ăn. hết cách Quốc đành múc một muỗng rồi đưa đến tận miệng cậu hai, tưởng anh lại từ chối ấy vậy mà anh ăn sạch sẽ, muỗng nào Quốc đưa tới là anh ăn sạch.

đến độ hết luôn hai cốc rồi Quốc mới ngớ người nhận ra cái muỗng còn lại vẫn còn y nguyên trên bàn. hoá ra nãy giờ hai đứa ăn chung có một cái muỗng thôi.

Thái Hanh được Quốc đút cho lại cười đến khoái chí, chén xong xuôi hai cốc cà rem đầy ấp mới đứng dậy rời đi.

- để em lại trả tiền cho ông đã.

- khi nãy anh trả rồi, Quốc cất vô đi.

- ơ thế thì coi sao đặng ạ? em ăn mà lại bắt anh trả thì đâu có được, bi nhiêu một cốc em gửi tiền lại cho anh?

- Quốc so đo mần chi mấy đồng, hổng lẽ anh hông mua cho Quốc được một cốc cà rem hay sao?

Quốc áy náy, má dặn em hổng có được mắc nợ ai hết. vì sau này có trả cũng khó mà hết được. gì chứ Quốc nghe lời má dặn lắm à nghen.

- má Quốc hổng cho Quốc mắc nợ, với lại Quốc mới biết anh có hai hôm mà đi lợi dụng lòng tốt của anh, má Quốc biết được má sẽ tét mông Quốc mất.

Thái Hanh khó xử quá, nhưng cũng không muốn lấy tiền của Quốc mần chi. huống chi một cốc có 3 xu, mà 3 xu đó với em ấy đâu phải nhỏ? anh cũng biết nhà cửa em ấy cũng khó khăn lắm. muốn dẫn em đi chơi cho thoải mái, chứ đâu có ý nghĩ bắt em phải chia chát tiền bạc mần chi đâu?

- thì Quốc đừng nói với má là được mà, anh hông biết đâu. anh hổng có nhận tiền Quốc trả cho đâu.

- vậy giờ phải làm sao đây ạ? Quốc cũng hổng muốn mắc nợ anh.

Quốc cúi đầu vò vò mép áo bà ba đã bạc màu, em chợt nãy ra ý khác. em dắt tay cậu Hanh đi lòng vòng quanh chợ, cuối cùng dừng lại ở một hàng rong khác. trên bàn bày ra vô số đồ thủ công mỹ nghệ, có cả trang sức từ rẻ cho đến đắt, từ quý hiếm cho đến đơn sơ. quốc đứng trông mãi trên đống hàng hoá được bày ra trên bàn. em thì làm gì có tiền mua thứ mắc tiền đâu, cuối cùng em chỉ vào sợ vòng màu đỏ dùng để đeo tay.

- thím ơi bao nhiêu một sợi vậy ạ?

- hai xu một sợi nghen. mà vòng này thím bán theo cặp nhé, một cặp bốn xu.

Chính Quốc lại rơi vào suy tư, em đâu có nhiều tiền đến thế? khi nãy má chỉ cho em có hai xu thôi, chỉ đủ mua một sợi. mà Quốc tính tặng anh Hanh cái sợi vòng này thì chỉ cần một sợi chứ mua mần chi hai sợi? em đành chọn cách phải năn nỉ thím thử xem.

- thím ơi cháu cần một sợi là đủ rồi ạ, hay thím làm ơn b...

- không có tiền thì biến, tổ cha bây sớm ra mới dọn hàng mà kì kèo trả giá. biến đi cho tao đây còn buôn bán.

Quốc bị ngớ người vì khi không lại bị mắng, Thái Hanh đứng sau khó chịu vì bà thím kia lại dám mắng em, anh đành khều em một cái.

- Quốc nhìn sang bên kia, nãy anh mới thấy cái gì lạ lắm đa.

Quốc rầu rĩ quay sang nhìn theo hướng anh chỉ, hai Hưởng thừa cơ hội bỏ lên bàn 2 xu rồi ra hiệu cho bà thím kia. bà thím đó thấy tiền cũng tự hiểu vội vàng cất tiền vô.

- anh chỉ cái chi? Quốc có trông thấy cái chi đâu?

- này thằng nhóc, đưa hai xu đây tao bán cho rồi đi chỗ khác đặng tao còn mần ăn.

Quốc khó hiểu gãi đầu nhưng rồi cũng móc tiền ra đưa cho bà thím đó.

- này cầm mau đi.

bà thím đưa cho Chính Quốc luôn hai sợi, Quốc khó hiểu hỏi lại:

- cháu mua một vòng thôi, với lại cháu trả tiền có một vòng thôi mà?

- mày cầm đi, đây là vòng đôi để lại một vòng rồi tao biết bán cho ai nữa? cầm lẹ rồi đi chỗ khác.

- thôi cứ cầm đi Quốc, rồi chúng ra sang kia.

Quốc nghe vậy cũng nhận lấy rồi đi sang kia với cậu Hanh, hai đứa nằm dài trên đồng cỏ, từng cơn gió thổi qua mát rười rượi luồng qua mái tóc bồng bềnh của Chính Quốc, làm mùi hương bồ kết từ tóc em chạy sọc vào mũi của Thái Hanh, làm anh bỗng một trận ngất ngây bóng dáng nhỏ cùng mái tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết nằm bên cạnh.

Chính Quốc lấy ra hai sợ dây vừa rồi, ngấm nghía một lúc mới ngồi bật dậy cầm lấy cánh tay của cậu hai.

- cái này em mua tặng anh đó, anh đừng chê nó rẻ tiền mà cười em nghen.

Quốc vừa đeo vào tay anh vừa nói, chất giọng non nớt lại lần nữa vang lên làm lòng anh lại dao động.

- anh sẽ giữ nó thật kĩ, em yên tâm nghe.

- còn thừa một vòng đây em cũng chẳng biết mần nó dô việc chi nữa? mà ngộ thật, khi nãy thím ấy rõ ràng là hông muốn bán lại còn chửi em. ấy vậy mà bây giờ không những bán mà còn tặng cho thiệt hổng hiểu nổi.

Thái Hanh đành cười trộm, Quốc ngốc quá. ở đời ai mà cho không nhau thứ gì đâu em? thế mà em chẳng có nghi ngờ chi hết, đầu óc em vẫn cứ ngây thơ cùng nét trẻ con vốn có đã thành công làm tim ai khẽ rung động.

- vòng còn lại anh sẽ đeo cho Quốc, chịu hông?

- dạ đâu có được. hông ấy anh giữ luôn đi, Quốc thấy vòng này là vòng đôi. chắc dùng cho những đôi thương yêu nhau đeo ấy, anh Hanh cứ giữ rồi mơi mốt có cô đào nào vừa ý thì đem mà tặng cho cô ấy, chắn chắn cô ấy thích lắm đa.

Thái Hanh lắng nghe Quốc nói nhưng anh không trả lời, anh nhận lấy sợi vòng đỏ rồi hổng nói hổng rằng gì cầm lấy tay Quốc mà đeo vào cho em, dưới con mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện của Chính Quốc.

- hổng biết là sau này ra sao, nhưng giờ anh chỉ muốn đeo nó cho Quốc. với lại nhìn Quốc với anh cũng đâu có khác cặp đôi là nhiêu đâu?

Quốc im lặng nhìn anh, tuy Quốc mới mười tuổi hơn nhưng vẫn phân biệt được đâu là yêu đâu là ghét. em rất hiểu chuyện à nha.

- anh Hanh, nhưng...

- giờ vòng đã đeo vào tay anh với em rồi nên muốn tháo gỡ cũng hổng được đâu à nha. hay vầy đi, khi nào Quốc hay anh có cảm mến cô đào nào hay bất kì ai khác thì có quyền tháo xuống không đeo nữa, còn hông thì cứ để yên đó chịu hông?

Chính Quốc đưa mắt nhìn sang cậu hai, vừa hay anh cũng nhìn Chính Quốc bằng đôi mắt ấm áp cùng nụ cười hình hộp chỉ duy nhất mình anh sở hữu ở cái xứ này.

em nhìn anh, em cười rồi khẽ gật đầu thành giao.

- dạ.

cuối cùng dưới ánh hoàng hôn mang sắc cam rực rỡ, làm bừng lên một khoảng trời thơ mộng.

có gió, có mây, có ánh hoàng hôn rực rỡ và có cả anh với em.

anh nắm tay em cùng bước đi trên con đường mòn quen thuộc, em mỉm cười ấm áp. đôi khi lại len lén ngoái đầu sang nhìn anh.

mỗi khoảng khắc em nhìn sang đều bắt gặp khoé môi anh đang mỉm cười.

sau lời hẹn ước ngây ngô dưới ánh hoàng hôn chiều tàn, chúng ta cùng ngồi trên cánh đồng cỏ xanh tươi ấy.

bỗng dưng lòng em lại cảm mến anh một cách lạ thường...

năm đó, Kim Thái Hanh đã 12, còn Điền Chính Quốc chỉ mới lên 10.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro