XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lvresss19 chiều theo mong muốn của eim nè 💜

******

Quốc trở về nhà cùng đôi mắt hơi ửng đỏ, cha Điền ở trong nhà đang hừng hừng nóng giận tính đợi em về để tra hỏi một số chuyện.

má em thì lo lắng đến bồn chồn không yên, vừa thấy em ló dạng sau bụi tre đã chạy nhanh ra hỏi tránh để cha Điền thấy được.

- Quốc ơi là Quốc, má biểu con coi chừng việc đó mà sao con dám làm trái vậy hả? bây thật không không sợ tía bây hay sao?

Quốc thẫn thờ, vẫn chưa hay chuyện gì nên em mới hỏi lại:

- chuyện gì vậy má?

- bà tám nhà cách đây một mẫu ruộng khi nãy đi ngang thấy bây với cậu ba Hùng nắm tay nhau trước cửa nhà. có thiệt không con? bà ta nói với tía bây kinh lắm, ông ấy nóng giận quá trời ở trong trỏng kìa con. mà có hay không cũng kệ, giờ bây trốn đi đâu một đẩu trước đã, hồi tía bây nguôi cơn giận rồi má kiu bây dìa nghe con? bây giờ mà bây vô nhà là tía bây quánh bây chết đó.

Chính Quốc ngày thường sợ nhất là tía em nhưng không hiểu vì sao hôm nay gan em lại lớn đến thế, em không còn sợ sệt như như mấy khi nữa, cái chuyện ba Hùng nắm tay thì là chuyện của hắn. em cũng đâu có tình cảm chi với hắn đâu mà sợ?

- má, cây ngay không sợ chết đứng đâu má.

- mày nói hay lắm, giỏi lắm. đủ lông đủ cánh nên không còn coi người tía này ra gì đúng không? mày bước vô đây tao biểu.

tía em ban nãy ngồi trong nhà đã thấy má của em thập thập thò thò, tự dưng khi không lại chạy ra bụi tre. thấy lạ nên ông đi theo hoá ra là xúi thằng Quốc chạy trốn, ông đứng trước cổng trên tay cầm cái roi mây to dài chống xuống đất.

- còn bà hay lắm đa, dám kêu nó bỏ trốn à? bà đi vô nhà đặng cho tui xử nó.

Chính Quốc bị tía bắt quỳ ở trước sân, tía em cầm cây roi mây trên tay bắt đầu tra hỏi.

- có thiệt như lời bà tám nói không? mày trả lời tía nghe.

- là ba Hùng chủ động nắm tay con, chứ con không có bất cứ cảm xúc sai trái gì với cậu ba như tía nghĩ cả.

- không có cảm xúc à? vậy mày ôm đứa nào ngoài đầu làng? còn hôn hít mà giờ chối à? không phải cậu ba Hùng thì còn ai?

Quốc cứng người, em ngước mắt lên nhìn tía.

- làm... làm sao tía biết?

- bà tám mà không trông thấy rồi kể cho tao nghe thì mày tính giấu chuyện tới bao giờ hở Quốc ? bây giờ thì hay rồi, bị bả bắt gặp được mày coi đẹp mặt tao với má mày chưa Quốc?

ông Điền bây giờ đang rất nóng giận, ông cũng chẳng ngờ con ông nó lại mần ra cái hành động ôm ấp một thằng khác giữa đường giữa xá như vậy?

- mày run rẩy cái gì? không phải mày vừa mạnh mồm nói cây ngay không sợ hay sao?

- con... con...

- mày to gan lắm rồi, lời tía nói mà mày còn dám không nghe? nếu vậy thì hôm nay xem tía xử mày như thế nào.

ông dùng cây roi mây to dài đó quất tới tấp vào người em, em cắn răng chịu đựng.

phải, đúng là thế. việc nào em có làm thì em sẽ không chối bỏ, đánh bao nhiêu cũng được, nhưng không thể khiến em thay đổi cái cảm xúc vốn tự bộc phát đó được.

- mày có biết tình yêu đồng tính ghê tởm tới độ nào không Quốc? mày thấy cái xã hội như thế này có ai chứa chấp cái thứ tình cảm đó không con? mà dù cho cha má có đồng ý thì người ngoài nhìn vào vẫn sẽ khinh miệt con người của bây, liệu bây có được chỗ đứng trong cái xã hội này không hả? nhà mình nghèo người ta khinh một lại còn mang cái tình yêu bệnh quạng đó thì người ta khinh tới mười, mày muốn chọc cho tía tức chết mày mới vừa lòng đúng không Quốc? trời ơi là trời, con ơi là con.

- tía, con xin lỗi. nhưng đó là cảm xúc tự nhiên, làm sao con có thể khống chế được? huống chi đó chỉ là một cảm xúc vô cùng bình thường... dù cho cha có đánh chết con thì cũng không thể thay đổi được...

nghe Quốc nói ông lại càng thêm nóng giận, càng dùng roi đánh Quốc tới tấp hơn. đến cả da thịt em chỗ thì sưng tấy, chỗ thì ứa cả máu.

- mày im ngay, tao cấm mày nói nữa. mày bỏ ngay cái loại tình cảm bệnh quạng đó đi nghe chưa? tao cấm mày mang cái loại tình cảm đó.

má Quốc nhìn thấy con mình bị chồng đánh đến độ tuông máu, bà xót con nên bạo gan chạy lại cản ông.

- ông ơi còn đánh nữa thì con nó chết mất ông ơi... tui xin ông...

ông vì tức mà ôm ngực thở dốc, ngã khụy xuống đất nhưng cũng may có má Quốc đỡ kịp nên tạm thời không sao. Điền Chính Quốc nén đau bò lại đỡ ông, ông dùng chút sức còn lại đạp Quốc ra xa.

- mày... mày... trước khi mày bỏ được cái tình yêu bệnh quạng đó thì tao cấm mày tới gần tao nửa bước.

ông mắng Quốc, đánh Quốc tàn nhẫn như thế nhưng cuối cùng ông lại rơi nước mắt vì điều đó. nhìn thấy da thịt của thằng con trai duy nhất hằn lên những vết roi có chỗ còn ứa cả máu, ông kiềm lòng không được nên lập tức biểu má Quốc đỡ ông vào trong nhà.

Chính Quốc ngồi đó như thể em chẳng biết đau đớn về xác thịt, em cứ ngồi trân trân trước sân nhà. bà tám cùng vài người đi qua liền dừng lại chỉ trỏ bàn tán.

- ủa, thằng Quốc nó bị sao lại quỳ trước sân thế kia?

- nó bị đồng tính đó bà, chắc là cha nó biết nên đánh nó.

- cho chừa, đồ đồng tính kinh tởm. chưa tròng lồng thả trôi sông là may lắm rồi đa.

- tội nghiệp cha má nó, đẻ được có một đứa mà cũng bị dính cái bệnh đó.

- thà là bệnh thường còn nhận được sự chăm sóc, còn đằng này... ui chao, sao mà khiến ai nghe cũng khinh khi bội phần.

Quốc đã nghe thấy hết không sót một từ nào từ miệng mấy bà thím phun ra, em liền đứng dậy chạy ra ngoài bờ sông, còn cha em ở trong nhà nghe được mấy người ngoài đó bàn tán liền tức tối đi ra.

- mấy bà cút hết cho tôi, thằng Quốc có bị sao đi chăng nửa thì nó cũng là con của tôi. mấy bà có cái quyền gì mà bàn tán này nọ? cút hết đi. không tôi thả chó ra cắn chết.

ông Điền dù biết là con cái nó có cái mà con người ta khinh khi, ghét bỏ. nhưng dầu gì nó cũng là con ông bà đứt ruột sanh ra, con dại thì cái mang mặc dù ông ghét cái loại tình cảm đáng kinh tởm ấy nhưng dù gì Chính Quốc cũng là con ông, ông sẽ cố gắng giúp nó sửa đổi. ông không cho phép ai nói ra nói vô nửa lời, sau lưng ông thì sao cũng được nhưng để ông nghe thấy nửa lời sẽ tuyệt đối không nhân nhượng.

to be continued...

* trong một số phần đôi khi có những dòng chữ cua để in nghiêng là vì để phân biệt đó là một số câu ca dao, tục ngữ hay một số câu nói hay mà Cua đã sưu tầm được. ( tính từ đầu cho đến cuối fic này )

một đẩu: một chút.
cây roi mây: dùng để đánh đòn mấy bé lì lợm á :)) được làm từ thân cây mây.
bệnh quạng ( trong Nam ): đồng nghĩa với từ bệnh hoạn.

@Cua: cũng không chắc nữa, tại Cua chỉ dùng mấy từ ở địa phương của mình để ghi vào fic cho có chút hơi hướng thôi hà, nếu giải thích có sai mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở Cua sẽ sửa lại ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro