XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi ta như cái đòng đòng,

Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha. "

Điền Chính Quốc nghe được mấy lời phỉ bán kia, tuy em đã lường trước được kết quả nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ về mấy cái lời mà người khác dùng để chỉ trích em.

tình yêu đồng nam thì sao chứ? đó cũng chỉ là một trong các cung bậc cảm xúc của con người thôi mà? tại sao người ta lại cho đó là kinh tởm, đáng khinh khi?

Chính Quốc bắt đầu nghĩ đến cậu hai Hanh, liệu anh ấy có thích em không? hay cũng như mấy người trong làng, đều cho em là bệnh quạng?

- em lỡ thương anh là sai sao Thái Hanh?

Quốc ngồi thu mình lại bên gốc cây trước con sông đang chảy xiết, hiện tại chẳng ai bênh em cả? cũng chẳng ai quan tâm đến vì sao em lại buồn? vì sao em lại khóc? cậu hai thì đi Bắc mần nhiệm vụ mất rồi, còn cha má hiện giờ chắc ghét em lắm đa... cha em coi bộ tức em lắm, em mà vác mặt về nhà chắc cha lại sanh hầm lên rồi đánh em mất.

em cũng biết đau chứ, có ai bị đánh đến nổi ứa máu ra mà không đau đâu?

- Hanh ơi...

đến giờ phút Quốc cảm thấy tuyệt vọng nhất, cũng chỉ biết gọi tên người em thương...

rồi cái gì tới nó cũng tới, chuyện người ta đồn rằng em sản sinh cái thứ tình cảm sai trái đó với cậu ba Hùng cũng tới tai nhà lão tá điền Lô.

vì thế nên trong lúc em đi mò cua bắt cá ngoài đồng ruộng thì bị nô bộc của nhà lão sai tới tới bắt em dìa, lão ác lắm cứ dùng cây to đánh vào người Quốc riết thôi. đến độ em chẳng chịu nổi nữa mà ngất ở giữa sân nhà lão, ấy thế mà lão nào có nguôi giận phần nào ? vẫn cứ tiếp tục sai nô bộc tạt nước lạnh vào người em rồi tiếp tục đánh mắng, chì chiết em cho hả dạ.

lão còn đổ hết mọi tội lỗi lên người em, ép em phải thừa nhận rằng do em quyến rũ cậu ba nên cậu ba mới như thế.

- mày dám quyến rũ con trai tao à? mày to gan lắm rồi, tụi bây cứ đánh nó cho tao.

- tôi không có tình cảm gì với con trai nhà ông cả, ông mau thả tôi ra.

Quốc oan ức gào lên, người em yêu đâu phải hắn? cớ làm sao em lại phải chịu những đòn roi đau đớn như thế này?

- mày còn dám cãi? người ta nói mày quyến rũ nó ở ngoài đầu làng, làm mấy việc đáng kinh tởm.

- tôi đã nói là tôi không có bất kì hành động nào với con trai nhà ông, ông đừng có ngang ngược ỷ giàu rồi muốn đánh ai thì đánh.

lão Lô nghe xong thì dùng chân đá vào người em, luôn miệng bảo em hỗn láo. đánh đập một hồi cho tới khi hơi thở em bắt đầu trở nên nặng nề thì lão mới sai người lôi em ra khỏi đó, để em tự sinh tự diệt ngoài cổng nhà.

em lê mình mẩy máu me về nhà, má em thấy thì suýt đứng tim mà ngất. bà ôm Quốc khóc dữ lắm, còn ông Điền tuy không nói nhưng lòng lại rất thương con. ông cầm gậy đòi tới thẳng nhà của lão tá điền ấy mà trút giận hộ con mình.

- má nó, nó nghĩ nó là ai mà dám đánh thằng Quốc như thế? phen này tui đi sang đó cho nó biết tay.

ông Điền tức lung lắm, ông trước giờ luôn quan niệm con ông đẻ ra thì chỉ mỗi ông mới có quyền dạy dỗ, mới có quyền mắng nó. còn lại đều là không, không ai có thể tự cho cái mình cái quyền đó hết.

má Quốc đang nhúng khăn lau máu cho em, cũng vội đứng dậy cản ông lại. bà khóc lóc.

- ông coi con mình nó như vậy rồi ông còn muốn sang đó đặng chúng nó thả người đánh ông hay sao? nó giàu nó muốn mần cái việc gì chẳng được, nó có thể dùng tiền che mắt quan cơ mà. nghe tôi đừng đi tới đó....

cha Quốc nhìn con thoi thóp, hơi thở khó nhọc nằm trên giường khiến ông đau lung lắm. nổi tức giận đó càng không thể trút ra hết khiến ông bệnh càng thêm bệnh.

Chính Quốc dần hồi phục cũng là lúc cha em khó khăn vượt qua bạo bệnh.

- tía ơi, con xin lỗi...

ông cầm lấy tay Quốc, khó khăn nói rõ chữ.

- tía chẳng trách gì bây, chỉ tại tía sợ người đời sẽ khinh bây nên muốn ép bây từ bỏ. giờ tía chắc phải đi rồi, bây với má bây coi mà nương tựa nhau nghe.

ông cười nhưng nước mắt lại rơi, Quốc ôm cha mà khóc nức nở. tiếng khóc vang trong căn chồi sụp xệ của hai má con nhà họ Điền, đến cuối cha em lại bỏ má con em mà đi trước.

Quốc ôm má ngồi trước mộ cha, em hỏi:

- má ơi, sao nhà mình lại chịu nhiều thứ đau khổ đến cùng một lúc vậy má?

bà im lặng, chỉ vuốt tóc em mà không nói gì hết. em ngẫm một hồi lâu rồi hỏi tiếp :

- mà má có ghét Quốc hôn? như kiểu mấy bà thím quanh nhà ghét con vậy đó.

cớ sao em chỉ ngây ngô nói ra một lời như thế mà nó khiến má em đau thắt thấu ruột gan. má siết tay ôm em chặt hơn nữa, khuôn mặt lã chã nước mắt mà âu yếm hôn em.

- Quốc nói bậy à nghen, sao má ghét Quốc được ? huống hồ chi Quốc là con của tía má mà, Quốc không được buồn nữa. má vẫn ủng hộ và tha thứ cho con tất cả dù cho con có làm điều gì đi nữa... bởi má là má của con.

má Quốc càng nói lại càng nghẹn ngào hơn, dù sao thì con bà cũng chỉ mới mười sáu tuổi tròn thôi mà, vẫn còn nhỏ lắm đa. chắc chắn không thể chịu được đả kích lớn như vậy. từ giờ bà tự hứa với lòng sẽ càng yêu thương che chở cho em nhiều hơn nữa, thay luôn phần của cha em đặng cho em không còn cảm thấy cô đơn nữa...

còn về phần cậu Hanh, anh cũng đã khởi hành được mấy ngày rồi. đường đi thì chẳng tránh khỏi gian nan, rừng núi thì hiểm trở.

một đội gồm có bốn người đó, cứ lặng lội đi cùng nhau. đến tối thì dừng lại gom củi cây đốt lửa mà sưởi ấm, ngoài đồ ăn thức uống ra thì trong người anh còn đem theo cả một tấm ảnh cũ nữa.

đêm đêm dừng chân nghỉ thì anh lại lôi tấm ảnh nho nhỏ đó ra ngắm nghía rồi cười một mình.

trong tấm ảnh chỉ mang hai màu đen trắng ấy là một cậu thanh niên mười sáu tuổi với nụ cười toả nắng cùng đôi mắt hạnh to tròn phát ra vẻ trong sáng, thuần khiết. anh nhớ khi anh chụp tấm ảnh này là trong lúc em đang đuổi theo con chuồn chuồn nước trên đồng cỏ gần sông mà anh với Quốc hay ngồi.

em nhìn thẳng vào ống kính của máy ảnh rồi cười rạng rỡ, trên tay là con chuồn chuồn em vừa mới bắt được.

- em ở nhà vẫn khoẻ chứ Chính Quốc? sao cứ đến tối là lòng anh lại nhớ em lung lắm đa.

cậu hai Hanh cười cười rồi ôm tấm ảnh nhỏ đó vào lòng ngực, anh nhắm mắt lại nhớ về những lúc hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp thống nhất. khoảng khắc được chở em, còn em ngồi sau ôm anh cứ khiến anh nhớ hoài vậy đó.

cậu hai cứ ôm tấm ảnh nho nhỏ ấy rồi chìm vào giấc ngủ, vì thế mà trong mỗi giấc mơ anh đều gặp được em...

bước chân người lính là đoạn đường gian khổ, khi đêm về là nỗi nhớ về em.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro