XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hai đèo Chính Quốc trở về nhà trên con xe đạp vẫn phát ra âm thanh cót két quen thuộc, anh ngỏ ý chở em tới cửa nhưng do em không chịu nên anh cũng đành đồng ý với em.

- tới rồi, Quốc vào nhà đi. Mơi anh lại qua rước em đi chơi nghen.

Chính Quốc leo xuống khỏi yên sau của chiếc xe đạp, em cười cười rồi gật nhẹ đầu.

- dạ, vậy mơi em đợi anh ở bụi tre đằng trước hén?

- tại sao hổng cho anh tới trước cửa đón em luôn đa? đỡ mắc công em đi lên đó cho cực người.

- hổng được, nhỡ mấy thím thấy lại nghĩ tùm lum tà la. hông may lại đến tai tía má anh lại khổ nữa...

Chính Quốc vẫn còn sợ cái vụ lần trước, với lại có cha mẹ nào mà muốn con mình dính líu vô mấy cái tình yêu khác người này chớ?

nói đúng ra là Chính Quốc lo cho cậu hai Hanh, hổng muốn anh gặp tình trạng giống mình khi đó nên em ra sức cản lại.

cậu hai thì lại thương em, sợ em cứ ôm khư khư nỗi buồn một mình nên mới muốn san sẻ, có gì thì anh cùng chịu với Quốc chứ anh không thể đứng không nhìn Quốc chịu đựng một mình.

- ôi giời, em lo chi mấy người nhiều chuyện đó chớ? người ta cứ nói hết hồi rồi thôi, chứ người ta có sống thay mình đâu em? Quốc à, có gì hãy để anh cùng em gánh chịu được hông? chứ nhìn em ôm buồn một mình ên, anh xót lắm.

cậu hai lúc này đã bước xuống khỏi chiếc xe đạp, anh dựng nó một bên rồi đến gần Quốc dùng hai tay nắm nhẹ bã vai em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

Chính Quốc hiện tại đã có anh ở cạnh nên không còn sợ miệng đời nhiều nữa, nhưng em vẫn không muốn họ xía sâu vào chuyện đời tư của mình. Lại càng không muốn họ đi đâu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay vào người em mà buông lời mắng nhiếc.

- anh Hanh yên tâm nghen, Quốc đâu có buồn chuyện đó nữa đâu. nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chuyện em và anh lỡ thương nhau rồi thì em nghĩ nên giấu kín chỉ em với anh biết thôi chớ đừng để tới tai tía má anh, coi bộ sẽ làm ông bà tức lắm đa.

- thì chuyện đó sớm muộn gì cha má anh cũng sẽ biết thôi mà, với lại anh thương Quốc là thiệt lòng thiệt dạ nên anh hổng muốn giấu kín mần chi hết. nhỡ đâu có đứa hông biết lại cuỗm mất em thì sao? anh hổng vui đâu nghen.

Chính Quốc cười, em liếc mắt ngó xung quanh đến khi xác định không có ai liền nhào tới ôm anh thật chặt, em cười mỉm thủ thỉ:

- gì chớ? chỉ có mỗi anh mới chịu thương Quốc thôi, còn người ta nhìn thấy em còn chê lên chê xuống huống chi là dừng lại ngỏ lời. anh Hanh suốt ngày cứ nghĩ tầm bậy không hà.

cậu hai nhịn không được ôm đáp lại em, còn được đà mà nâng mặt em lên hôn một cái vào môi nhỏ đỏ mọng.

- có mỗi em nghĩ thế thôi, chứ người ta nhìn trộm rồi tương tư thì sao em biết được chớ?

Chính Quốc được anh hôn thì vội vàng tách ra khỏi người anh, em đưa tay lên che lấy môi mình rồi mở lớn mắt nhìn anh như thể em muốn bảo: trời ơi anh gan quá!

- đang giữa đường giữa xá mà anh kì quá đi, thôi em vô nhà đây kẻo người ta đi ngang qua vô tình thấy.

Chính Quốc được hôn thì ngượng chín cả mặt, em mắc cỡ nên quay ra sau chạy vọt vào nhà.

cậu hai nhìn dáng vẻ nhỏ xíu của Chính Quốc vì bị hôn mà mắc cỡ lãng tránh thì thương không tả nổi, anh mê chết cái dáng người cùng điệu bộ đó của em mất tiêu rồi.

Thái Hanh mỉm cười nhìn theo em, sau đó mới sực nhớ ra mà kêu khẽ tên em, đủ để Chính Quốc nghe thấy thôi:

- Quốc ơi!

- anh thương em.

Chính Quốc đi được nửa chặng đường vừa nghe anh gọi đã gấp gáp quay người lại, tưởng đâu chuyện chi nghiêm trọng lắm chớ? hoá ra khi quay lại thì thấy cậu hai đã ngồi lên xe đạp, đưa hai tay lên che hai bên miệng lại xì xầm ra hiệu.

dù chỉ là khẩu hình miệng nhưng đủ để Chính Quốc hiểu được anh đang ra hiệu câu gì và tất nhiên nó khiến em càng thêm ngượng nghịu chạy ù vào nhà.

Thái Hanh vẫn đứng đó nhìn theo em cho đến khi bóng dáng Chính Quốc đi khuất vào trong, lúc đó anh mới mỉm cười rồi chạy vèo về nhà.

Điền Chính Quốc lon ton đi vào nhà, như thói quen mỗi khi em về tới đều thưa thốt đàng hoàng:

- thưa má Quốc mới dìa.

má Điền từ sau bưng lên rổ rau xanh vừa mới được rửa sạch, má nhìn em rồi cười:

- ừa, bây dìa tới rồi thì vào đây ăn cơm luôn nghen, má dọn ra hết rồi.

Chính Quốc cười tươi chạy tới dành bưng rổ rau tươi rồi đỡ lấy má Điền đi tới, em bảo:

- má cần Quốc phụ gì nữa hông ạ? đưa Quốc mần hết cho.

- xong rồi anh ơi, bây giờ anh chỉ việc ngồi xuống ăn cơm với má thôi.

Má Điền cười, vết nhăn sau đuôi mắt cũng ngày càng lộ rõ hơn do tuổi tác.

Quốc cùng má ngồi xuống mâm cơm, bắt đầu dùng bữa. em lấy chén bới cơm ra cho má trước rồi mới tới chén của mình, má Điền ngó thấy sắc mặt em tươi rói hơn hẳn mọi ngày nên có chút vui lây.

- gặp được cậu hai chưa mà khiến bây mừng vậy? cái mặt từ lúc về tới cửa phải nói là tươi rói như mớ rau má trồng đó đa.

nghe má Điền nhắc tới cậu hai Hanh làm em vô tình nghĩ tới mấy cảnh tượng vừa rồi, nào là cậu Hanh hôn em, nói yêu em đủ thứ khiến em như mở hội trong lòng.

- mà sao má biết Quốc vừa gặp cậu Hanh ạ? hổng lẽ...

trong lòng Quốc đã bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu má trông thấy hết cảnh tượng vừa rồi thì phải mần sao? hay em phải giải thích với má ra sao mới phải đây? mặc dù má em bảo không cấm em yêu đương với đờn ông nhưng em biết sâu trong thâm tâm của má vẫn muốn em yêu đương một cách bình thường... chỉ là má sợ em nghĩ quẩng mà không nói ra thôi...

- thì ban nãy cậu hai có tới đây tìm bây mà biểu, rồi má nói bây không có nhà thế mà cậu hai vẫn biết bây ở đâu luôn, công nhận tụi trẻ hay ghê vậy đó hà.

Chính Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, em dần lấy lại nụ cười trên môi rồi nhìn má. cũng may là má em chưa trông thấy mấy cảnh vừa rồi em với cậu hai tự nhiên mần với nhau, nếu má trông thấy được chắc chắn sẽ chịu không nổi mà đổ bệnh cho xem.

- à, Quốc hiểu rồi.

- thôi ăn cơm đi bây, chứ không nguội hết mất ngon.

Má Điền nhìn sắc mặt Chính Quốc cũng đủ hiểu ra em đang nghĩ gì, nên tránh để em biết chuyện má Điền liền xua tay đánh trống lãng qua chuyện khác.

thật ra má Điền đã trông thấy cái cảnh cậu hai hôn môi con mình rồi, ban đầu bà sốc lắm cứ ngỡ do nhìn nhầm nên vội vàng đi vào trong nhà giả vờ như chẳng có chuyện gì và quan trọng hơn là tránh để Chính Quốc thấy được rồi lại nghĩ ra tùm lum chuyện.

mà tính ra suy nghĩ của Chính Quốc cũng không phải sai, không cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận con mình đồng tính cả.

nói ra thực đau lòng quá!

nhưng ở cái thời đó thì việc chấp nhận tình yêu đồng giới còn rất khó huống chi được bấy nhiêu người ủng hộ? mà nếu có ủng hộ thì cũng chỉ là những người mẹ thương con mới ủng hộ điều đó thôi...

má Điền vừa ăn vừa nhìn con trai mình, bà biết sẽ không thể sống cùng con cho đến cuối đời được nên vẫn sẽ để con mình tự do đi tìm chỗ dựa vững chắc hơn.

nói gì thì nói chứ một người mẹ thương con như má Điền đây thì vẫn luôn vì con mình mà chấp nhận, chỉ cần Chính Quốc vui vẻ hạnh phúc là bà đã an tâm nhắm mắt xui tay rồi.

to be continued...

@cua: hôy hôy, tháo mũ bảo hỉm ra đi. an tòn gòi đó, bữa giờ là tui hù doạ mấy bà cho mấy bà rén chút xíu hôy :> ai nhè mấy bà rén thiệt.

biết là hôm nay chưa phải thứ sáu, nhưng đăng nhanh cho mau hết :)) bật mí số phần của bộ này là 43 nhe, iu mấy bà. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro