chap1 : quá khứ của boun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun là một người có tính tình lạnh lùng. Đến nỗi Ohm và Bright cũng phải chịu thua với cái tính này của hắn. Hai người họ cũng thông cảm và hiểu được cho Boun vì lúc nhỏ Boun đã trải qua một bi kịch thê thảm
       'Trở về quá khứ'
Lúc nhỏ Boun có một gia đình rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi mọi người xung quanh  đều ước có một gia đình giống như vậy
  Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bame Boun đã bị sát hại khi đi công tác xa. Khi Boun biết tin thì Boun cứ muốn đi tìm bame cho bằng được lúc đó Boun chỉ mới có 6 tuổi một cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng được vui đùa bên bame nhưng kể từ đây về sau thì Boun đã không được thấy bame nữa
  Boun khóc rất nhìu đến nỗi bác quản gia không tài nào vỗ được. Khóc được một lúc thì không biết Boun đã  nghĩ gì trong đầu mà đã chạy ra đường và chạy thẳng ra công viên bame hay dẫn  Boun ra . Boun cứ ngồi đó mà khóc mặc cho người ta đi quá nhìn boun mà cười nhạu. Một hồi boun đã chạy thật xa chạy mãi, hiện giờ boun không biết mình đang ở đâu. Ngoài chỉ nghe tiếng chó sủa bà bóng tối. Boun ngồi bẹp xuống mặc cho quần áo dơ.




     Một lúc sau có một cậu bé bước lại gần Boun và đã đưa cho boun một miếng khăn giấy. Rồi cậu bé đó cứ ngồi kế bên boun đễ an ủi
?? : bạn là ai mà sao lại ngồi đây khóc, bạn cứ ngồi vậy hoài không tốt đâu. Một hồi mấy thằng bắt chó chạy ngang tưởng cậu là chó là bắt cậu đi luôn đó
?? : cậu tên gì? Nhà ở đâu? Bame cậu là ai??
Sau một hồi Boun mới trả lời!
Boun: tôi tên Boun. Tôi không nhớ nhà mình ở đâu cả . Bame tôi mất rồi..... Hức.. H... ức.... Huhuhuhu
?? : tui cho cậu mượn vai nè tựa vào đi cho đỡ buồn
*Một lát sau*
Boun: mà cậu tên gì?
??: tôi tên Prem
Boun: nhà cậu ở đâu
Prem: tui không có nhà. Tui sống ở cô nhi viện.
  Boun lúc này mới nhìn kỉ khuôn mặt của Prem . Hai cái gò má như hai cái bánh bao vậy. Nhìn là muốn nựng hoặc cắn cho đỡ thèm Mmm
Prem : Giờ tui phải về rồi
Boun: sao lại về sớm vậy
Prem: nếu về trể thì bác bảo vệ không cho vào đâu
  * Prem trốn để đi chơi á*
Boun: ừm... Mà nè cho tôi sợi dây chuyền trên cổ cậu đi
Prem: chi vậy??
Boun: để sau này lớn lên tôi phải đi tìm cậu chứ! *ngượng*
Prem: nè...! lớn lên nhớ tìm tui đó..... Hứa đi!!
  "Mặt Prem ngây Ngô lộ ra hai cái gò má bánh bao của cậu".
Boun: hứa thì hứa
   


  Tua tua tua
Sau khi bác quản giả tìm thấy cậu thì trời cũng đã gần sáng .
Khi bước vào trong nhà thì nhà đã bị dán băng keo màu vàng toàn bộ ngôi nhà và có mấy ông công an nữa
Quản gia: cho hỏi sao các người lại làm vậy với nhà của tôi
Công an: nhà này đã bị........... ( mấy kô thông cảm tới khúc này tự nhiên bị bí)
   



   Tua nữa nè
Sau khi ngôi nhà đã bị tịch thu thì bác quản gia đã dẫn Boun tìm nhà trọ để ở. Bán quản gia  ngày nào cũng phải đi lamm để nuôi Boun ăn học v.v...
     " Trở về thực tại"
Ohm:nè Boun mày cứ ngồi lì đó mà không chịu đi đâu à
Boun: .....
Bright: thằng Ohm nó nói đúng đó hay tối nay đi bar không
Ohm: được đó! Ý mày sao Boun
Boun: nay không có hứng. Mai đi!
Ohm và bright : haizzzz
  Hết chap1

 

____________________________________
Helô mấy kô
Tui mới viết truyênn nên có sơ xuất gì mn đừng chội đá tui nha 😥
Mn nhớ ủng hộ tui nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro