chap2: lần gặp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bounnnnnnn!!!!!
Một giọng thất thanh vang rộng cả căn phòng làm việc. Cái giọng đó không ai khác là Bright.
Boun: chuyện gì mà mày kêu la um xùm vậy * giọng hơi khó chịu*
Bright: ôiii!! Mày phải giúp tao. Tuần sao là win về rồi.
Boun: Win??
Bright: à quên mày không biết em ấy!
Boun: vậy nói đi Win là ai?
Bright: win là thanh Mai trúc mã của tao.
Boun: thì sao??
Bright: nếu như chuyện chỉ có vậy thì tao đâu đến đây để kêu mày giúp.
Boun: vậy muốn nhờ tao chuyện gì.
Boun: nói nhanh!!!
Bright: t muốn tỏ tình với em ấy
Boun: tỏ tình?.
Bright: ừm! Tao thích e ấy lâu rồi. Nhưng em ấy không thích tao
Boun: sao mày biết nó không thích mày?
Bright: tại vì linh cảm tao thấy vậy
Boun: mày có bị điên không
Bright: ôi sao chửi tao
Boun: ai đời lại lấy linh cảm ra so sánh.
Boun: nhưng chuyệnn mày định nhờ tao thì chắc tao không giúp được
Bright: sao vậy!! Giúp tao đi mà!! Nha
Boun: mày thấy đó giờ tao có yêu ai chưa mà mày kêu tao giúp. Nếu muốn nhờ thì mày nên nhờ thằng Ohm kìa. Thằng đó có nhìu kinh nghiệm hơn tao.
Bright: à tao quên! Mày đó giờ có yêu ai đâu. Mày chỉ toàn chơi qua đường.
Boun:....
Bright: thui tao về
Boun: không tiễn

"3 giờ sao"
Boun: kêu Ohm lên gặp tôi
Nhân viên: dạ.

* một lát sao
Ohm: * gõ cửa*
Boun: vào đi
Ohm: kiếm tao có chuyện gì?
Boun: tao muốn nhờ mày kiếm thư ký giúp tao!
Ohm: sao hôm nay mày lại muốn có thư ký * ngạc nhiên*
Boun: mày không cần quan tâm * giọng lạnh*
Ohm:ừm! Mai sẽ có kết quả.
Boun:....

Về phía Prem
Sao khi gặp Boun ở con hẽm đó thì Prem đã bắt đầu nhớ nhung hắn.
Được vài năm thì Prem được 1 gia đình nhận nuôi và cho ăn học
Tới khi Prem 18 tuổi thì 2 ba của Prem mất sau vụ tai nạn
Prem phải một mình đi làm để lo cho việc học. Bây giờ bên cạnh Prem đã có  Fluke người bạn quen biết khi Prem mới bắt đầu đi học
Fluke luôn quan tâm và chăm sóc Prem vì cơ thể Prem rất yếu và dễ đổ bệnh

( xin phép được tua vì chỗ này tui bí rồi không biết viết thêm gì nữa)

Vào một ngày đẹp trời. Trong căn phòng kia có một con mèo đang say giấc. Không ai khác đó là Prem
Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Prem lười nhát vơ tay lấy điện
Prem: alô * giọng đang ngáy ngủ*
Fluke: ê! Giờ chưa thức nữa có biết mấy giờ rồi không
Prem: mấy giờ?
Fluke: bạn của tôi ơi! Bây giờ là 7h30 không phải hôm nay mày có hẹn để xin việc sao
Prem: chết tao quên * giọng hoảng hốt*
Fluke: bây giờ mày sửa soạn đi vẫn còn thời gian đó
( vì Prem hẹn ngta là 9h)
Prem: ừm!
Fluke: * tắt máy*
Prem vội vã vscn vì Prem muốn đến sớm để tạo lòng tin với chỗ làm mới

Tuaaaaaaaaa

Khi Prem bước vào công ty thì Prem sửng sốt vì chỗ làm mới của mình khá là đồ sộ và rộng lớn
Ohm bước tơi:
Ohm: cậu là Prem
Prem: vâng là tôi
Ohm: được rồi bây giờ cậu đi theo tôi
Prem: dạ

"Cốc cốc Cốc"
Boun: vào đi
Ohm và Prem bước vào
Ohm: đây là thư ký mới
Prem: dạ chào giám đốc.
Boun: là con trai
Ohm: ừm .
Boun: thui được rồi mày ra ngoài đi.
Ohm: " Bước đi"
Boun: cậu tên Prem
Prem: vâng ạ.
Boun : được rồi bàn làm việc của cậu ở  đó.  Cậu có thể bắt đầu làm ngây hôm nay chứ?
Prem: dạ được
Boun: vậy làm giúp tôi mấy bản hồ sơ này
Prem: dạ
Boun: tên cậu ta tại sao lại giống tên cậu bé hồi nhỏ mình gắp qua vậy. * suy nghĩ *
Prem: chăm chỉ làm..

Hết chap2
----------------------------------
Hề lô 👋
Chap này có gì sai sót mn đừng chửi tui nha 😢
Mong mn ủng hộ mình 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro