Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3... Ông bà Vương Hiểu biết về tình yêu  đôi lứa

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trên phòng ngủ  ,chơi với nhau cho  tới giờ ăn cơm ..vì bữa cơm tối hôm nay có thêm mấy vị khách không vừa lòng,. Rằng con bé Như Lan sẽ ở lại thêm chút nữa ,vì  Vợ chồng mã  phu nhân  gọi điện thông báo đang gặp trục trặc trên đường đi đến. Dù anh không thích cũng không thể nào từ chối được.. Chứ anh vẫn không muốn nói chuyện với mấy loại người, không biết lịch sự với người khác ,thì anh cũng  không thèm chú ý đến ..

" Chiến Chiến , ..em ăn cái này nè đừng có uống nhiều nước ngọt nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu.. " 

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền  lấy hẳn cốc coca của cậu  đang uống ,rồi thẩy sang bên cạnh mình, rồi lấy cốc nước lọc của mình đưa  cho cậu uống với vài cái bánh.. .

Mẹ Vương vừa  nhìn thấy liền nở nụ cười phì mà lên tiếng nói với anh..

" Nhất Bác của mẹ hôm nay biết  chăm em trai ngày càng kỹ nha ! Mẹ sẽ ganh tị đó có con trai.. ! "

Tiêu Chiến đang nhai nhai thức ăn thì  nghe Bà Uyển Gia  ghẹo liền mà đỏ cả mặt. Ông Thừa Vũ  thấy thế cũng tranh thủ chọc ghẹo thêm dầu..

Nhất Bác àk.. Con trai của ba đừng quá nghiêm khắc với Tiểu Chiến quá, đến lúc Tiểu Chiến giận lẫy thì cũng tự mình đi dỗ chứ chả ai giúp được đâu nha con trai..

Hừ..." Ba mẹ  ăn đi đừng ghẹo  em ấy  nữa. Em ấy mắc cỡ không ăn được bây giờ ..

Tiêu Chiến vừa  nghe anh nói ,liền dùng chân mình  đá vào chân anh một cái,  khiến cho anh phải ôm bụng cười hahả ,mà  không  để ý người ngồi trước mặt  cảm thấy bản thân trở nên quá đỗi thừa thải mà không cam tâm..

..Chiến Chiến ..Chiến  Chiến ! ..cậu ăn cái này đi.."Như  Lan  liền gắp một miếng thịt đưa cho cậu thì lập tức bị Vương Nhất Bác nhìn thấy mà  chặn đũa con bé  lại.

Con này... Ai cho cô có quyền gấp thức ăn cho Chiến Chiến chứ  "  Ăn thì ăn nhanh đi, không thì bước khỏi đây cho người ta nhờ .. "

Ông bà Vương  nhìn cảnh trước mắt cảm thấy khó xử, liền nháy mắt cho Tiêu Chiến giải quyết mọi chuyện..

.. ... Anh Nhất Bác.. Món này em không muốn ăn với lại em  đang giảm cân nên hạn chế ăn thịt, xin lỗi anh  nha ."

Như Lan vừa nghe cậu nói vậy liền  thu lại tay nở nụ cười tươi nhìn cậu.. Một lúc con bé lên tiếng..

Chiến Chiến.. .cậu ăn nhiều món vào  đừng vì giảm cân mà nhịn ăn quá không tốt lắm đâu..  Tiêu Chiến chỉ gật đầu  cho qua rồi nhìn Vương Nhất Bác..

Chiến Chiến ..

Hũm ..

Há mồm ..cho anh ..Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến  chỉ biết cười trừ mà  đón lấy miếng thịt mềm mại từ anh đưa đến.. Cậu chỉ biết ăn cho đến khi anh   lại ép cậu  ăn thêm một chút rau sạch  , nhưng cậu  lại cứ né tránh mà lắc đầu lia lịa..

Chiến  Chiến, ..em không được kén ăn như vậy . Mau lên, một chút này thôi nhé..  "Vương Nhất Bác ôn nhu với cậu..

Tiêu Chiến lắc đầu cũng mệt định lên tiếng thì bị anh đút vào miệng , cậu chỉ biết  ngậm đắng nuốt rau vào bụng chứ không dám nhả ra . ..

Như vậy mới ngoan ngoãn chứ..  Vương Nhất Bác đưa cho cậu một chút nước ngọt mà  uống một ngụm nước ngọt. Cưng chiều mỉm cười nhìn sự đáng yêu của cậu..

tất cả  mọi thứ Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt cô bé đối diện. Vừa hay ba mẹ mình đến, cô ta không chào một tiếng liền rời khỏi gian bếp nhanh chóng..

Đồ mắc  lịch sự " Đi ra không chào hỏi ! Cái thứ biến mất  đi thì   cho người khác phải  chướng mắt ..  

Nhất Bác,.mẹ thấy con không ua Như Lan vậy. Con   có chuyện gì với con bé   sao ? " bà Uyển Gia  liền hỏi anh ..

Con không sao. Mẹ đừng cho con nhóc đó đến đây  nữa là được , nó đang dòm ngó Chiến Chiến  của con . thì Con sẽ móc mắt nó ra nấu cho  cá ăn mới hả dạ lòng con.."

" Khụ ... Khụ ... Khụ..." Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói mà ho he liên tục..

Chiến Chiến... Em làm sao vậy .uống nước đi cho bớt ho ..lần sau phải  ăn uống cẩn thận vào... "

Vâng ạ..

Trong phòng ngủ..

Ông  Vương đã ngồi lại nói chuyện với nhau trên ghế sopa trong phòng..

Uyển Gia , em không thấy hôm nay bọn trẻ nhà mình có phải hơi lạ  thường hay không em...? "

Ông xã àk.. Chuyện này anh thật sự nhìn không hiểu sao mà hỏi em.."

" Là sao ..em nói rõ đi..

" Còn sao trăng gì nữa ? Chúng nó thích nhau ra mặt rồi còn gì anh không thấy sao.."

Em nói   linh tinh gì vậy . 2 đứa   con trai với nhau thân thiết cũng không quá đáng, em lại suy ra cái kết hãi hùng như  vậy luôn sao..? "

Anh àk..  Chuyện này mà anh còn lẩm cẩm hay sao  !  Không ai thân nhau đến cái độ giữ chặt trong túi áo vậy đâu. Tui nói  yêu thương nhau thì sau.   ông nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa " chuyện gì tới cuối cùng cũng tới àk..

Em " Nói như vậy là sao  .. ? " Ông Vương  trố mắt nhìn bà Vương..

Anh biết em từ đó tới giờ mà phải không.. Với em  cũng  không phải loại người cổ hũ ! Yêu ai cũng được miễn là hạnh phúc là được rồi . Ông nhìn xem, Tiểu Chiến đáng yêu, ngoan ngoãn lại tốt đến như vậy. Quá hời rồi "còn gì nữa.. Chúng ta cũng không thể xa vời thằng bé, chi vậy chúng ta cứ tác thành cho 2 đưa đi..

" Cũng đúng ha.   ! Nhưng tui vẫn muốn có cháu nội.. Em phải tính sao..

" Aida khó gì chứ hôm trước tôi có dẫn thành bé đi khám bác sĩ rồi.. Bác sỹ nói thằng bé có thể sinh rất nhiều cháu  tiểu khả ái  chẳng phải được rồi sao ! Mà này, sao này anh cũng nên để ý vợ chồng Mã  tổng đi. Thằng con trai anh đã  ghim con gái họ rồi. Không dễ dàng thằng bé chịu để yên đâu..

Với lại từ nhỏ thằng bé đi " theo Vương Thiếu Thành em trai anh rồi ,  bởi nó được đào tạo làm sát thủ ngầm còn gì nữa.. Nếu con bé đó mà  chọc  vào điểm yếu của nó ,thì gia đình đó  tự chịu hậu quả đi , em và anh cũng không dám  ngăn được đâu.. ? "

Với anh không được giúp đỡ gì họ nghe chưa  .., anh cũng nên lựa thời mà nói với họ đi ..

" Được được. Rồi bà xã.. Chúng ta , mau ngủ thôi .."

Hết chương rồi nhé lý tưởng không cho phép rồi xin phép ngủ chút xíu ạ..mong chờ mọi người ủng hộ tác giả nào.. Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro