Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 4..Ác mộng

_______...phòng Vương Tiêu..____.... ______________..........vẫn chưa chịu ngủ... Mà đang chơi game điện tử 🎮

" Chiến Chiến , sao em lại kkhông thích chơi game nào hết vậy hả.. ? "

Mấy thứ này vô năng với em ,anh đừng hỏi em thì em không biết trả lời sao luôn hihiji.....

Vậy anh chỉ dạy em nha

Vâng ạ

Một lúc Vương Nhất Bác chỉ dạy Tiêu Chiến được một lần mà thành thạo đến đáng sợ..

Anh  Nhất Bác em chơi giỏi lắm không....

Giỏi lắm.. Anh mới dạy em mà em  chơi được nhiều trận như vậy làm anh nể phục em luôn đó..

Em mà.. Em sẽ cho anh thua tuột quần áo luôn.. Hihihj..

" Vậy sao.. ? " Đoạn, Vương Nhất Bác vứt tay cầm chơi game sang một bên  nhìn gương mặt của Tiêu Chiến mà lên tiếng nói..

Chiến Chiến anh chơi chán rồi, không chơi nữa đâu. "

Sao vậy

Em thắng anh  thua rồi em không thấy sao....

Vậy em sẽ nhường cho anh có được không

Không cần anh buồn ngủ lắm

" Vậy anh về phòng ngủ đi ..

" Chiến Chiến  "

" Hửm ? "

" Tại sao lúc chiều em nhìn con nhỏ đó vậy , đồ con đó đưa cho em ,mà em cũng dám nhận sao. Hay là em không thích con bé đó ,mới nhận  thịt của anh có phải không ..

Em em.

Em  ..mà từ chối con nhóc kia vì Anh phải không, hay thấy chuyện anh và con nhỏ đó  ,hay vì anh  em  mới ggiải quyết chứ gì àk.. ? "

" Một phần  nữa là em luôn nói thẳng với anh  , là em  với cô bé đó cũng không đến nổi ăn chung đũa. Không sạch sẽ  cho lắm.. Với lại em cũng không muốn anh vì chuyện này mà anh lại  khó chịu trong lòng..

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền nở nụ  cười tươi, kéo anh nằm xuống cạnh mình .

" Ăn chung với anh  thì sạch sẽ sao hả  ? "

" Đến hôn cũng hôn rồi. Giả vờ hỏi gì chứ "anh muốn em đập chết anh không..

Anh không dám.. Hihihi..

" Biết thế là tốt.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền nở nụ cười..

Anh  nói cho em  biết nhé Chiến Chiến , anh không muốn nhìn em thân thiết với con đó nghe không, với lại trong bữa cơm, em thật sự ăn miếng thịt đó. Thì anh  sẽ không nhịn được đâu "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế liền  quay qua đưa tay ôm anh thật chặt , không hiểu là vì sao trái tim của mình  lúc này cậu  thật sự muốn làm như vậy.

" Bọn họ không xứng với em  " vì trái tim của  em nói với  anh rằng, anh chính là người mà  em xem anh  là người   tốt nhất nhất luôn.. 

Vương Nhất Bác  thật sự bất ngờ ! Lời này là Tiêu Chiến   nói sao ? Tiểu ôn nhu cũng nói được lời này thì anh  an tâm rồi. Mà dang 2 tay ôm cậu vào trong lòng mà lên tiếng nói

Chiến Chiến hôm nay anh lười biếng về phòng rồi ,cho nên  tối nay anh se ngủ ở đây với em . em ngủ ngon nhé  " *chụt

Anh Nhất Bác  ngủ ngon "

____chụt _______ thế là cậu và Vương Nhất Bác ôm chầm lấy nhau mà đánh một giấc cho tới tận khuya..

Tiêu Chiến đang ngủ thì chợt nhận ra mình đang   mơ về một căn nhà nhỏ . Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu, liền bật khóc nức nở, sau một lúc cậu lau chùi liền  nhìn thấy mình ngồi trên một chiếc xích đu có hình hoa văn , phía sau hiện diện thân ảnh một người phụ nữ đẩy tới mà nở nụ cười thật tươi . Tiêu Chiến cũng không thể nào nhìn rõ mặt dù đã cố ngoảnh đầu lại và mở mắt thật to. Nhưng chỉ hiện rõ là một nụ cười chói chang đầy ấm áp. Bỗng từ căn nhà mái đỏ xuất hiện một người đàn ông, ôm theo một chú gấu bông dễ thương  vẫy tay về phía cậu  .

Tiêu Chiến liền đứng dậy chạy đến thì lại nghe tiếng người phụ nữ phía sau dõng dạc gọi thật to " Chiến Chiến à, mẹ ở đây con đến bên mẹ nào con yêu..  ". Tiêu Chiến vui mừng rồi  xoay  ngược hướng chạy về với người có nụ cười ấm áp đó, "

Chiến Chiến của ba , mau đến đây với ba nào ". Lúc này Tiêu Chiến thật sự  trở nên rối loạn chỉ chôn chân tại chỗ liên tục nghe tiếng gọi mình từ 2 phía.

Sau đó một lúc, người đàn ông đó đã đi đến bên người phụ nữ của mình mà ôm chọn vào trong lòng , họ cùng vẫy tay gọi cậu bằng lời mật ngọt . Tiêu Chiến liền nở nụ  cười rất tươi..

Sau đó Tiêu Chiến liền chạy về hướng 2 người, thì cậu không hiểu tại sao bọn họ lại càng xa xa cậu, nhưng  cậu càng chạy đến họ thì họ lại càng xa cậu ! Rồi một màng đêm kéo đến bao trùm lấy tất cả, bỏ lại một Tiêu Chiến gọi ba kêu mẹ trong vô vọng..

Ba mẹ ơi đừng bỏ con..huhuhu

Chiến  Chiến em  mau tỉnh lại cho anh .. "

Vương Nhất Bác đang say giấc thì nghe tiếng thút thít của cậu đang gọi mớ , mơ màng tỉnh giấc thì thấy Tiêu Chiến  nước mắt chảy dài . Miệng nhỏ liên tục gọi ba mẹ, là cậu  đang mơ hay gặp ác mộng rồi thì phải..

Chiến Chiến em mau tỉnh dậy cho anh " . Vương Nhất Bác liền  lay mạnh người cậu , còn cậu thì ngủ quá say nên mãi sau mới choàng tỉnh dậy hốt hoảng  nhìn người trước mặt mình mà lên tiếng hỏi ..

Anh Nhất Bác anh  bị  làm sao vậy ..?

Anh không có sao .Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bất giác không hiểu..

Chiến Chiến Em  Gặp ác mộng sao ? " anh liền lau đi nước mắt, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cậu . Xót xa vỗ nhè nhẹ lưng trấn an cậu chiều mến..

Anh Nhất Bác em  thấy .. ba mẹ của em ,bọn họ thật sự đến tìm em , nhưng khi em chạy đến thì họ biến mất rồi anh Nhất Bác huhuhu... "

Tiêu Chiến vừa  nói với Vương Nhất Bác xong, thì 2 hàng  khoé mắt của cậu  lại đỏ lên ,nhìn anh mà cậu không kìm hãm  được liền bật khóc thành như mưa . Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng thấy đau lòng, mà  ôm chặt lấy , không nói gì cả. Chỉ ôm cậu cho đến tận đêm khuya , tiếng khóc vang đến phòng của ba mẹ Vương

Ông bà Vương nghe như vậy liền tỉnh dậy mà   gấp gáp chạy sang phòng của Tiêu Chiến . Nhìn thấy con trai nhỏ đang khóc nức nở, mẹ Vương liền đến tranh ôm từ tay Vương Nhất Bác liên tục hỏi han vỗ về..

" Cục cưng của mẹ con làm sao lại khóc rồi ? Vương Nhất Bác bắt nạt con sao ? Mau nói cho mẹ biết nào đi mẹ sẽ xử lý cho con nha cục cưng.. 

Ông bà chủ ơi con nằm mơ thấy ba mẹ con đến tìm con ,con vui mừng chạy lại họ thì họ lại biến mất ..huhuhu..

Chuyện như vậy sao .con ngoan, đừng khóc,sau này ba mẹ và  Nhất Bác sẽ yêu thương con mà phải không con trai
.

Vâng ạ.. Vương Nhất Bác liền trả lời..

Chiến  Chiến ngoan, không khóc nữa. Đêm nay qua ngủ với ba mẹ ha ! Mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe, chúng ta sẽ không mơ thấy chuyện buồn nữa nhé con yêu...

" Híc .. nhưng mà .. Con không muốn xa anh Nhất Bác đâu  huhuhu..

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà khóc nức nở  . Nhưng anh  lại mỉm cười đưa tay bẹo má cậu  một cái rõ đau ..

A đau em..anh hết thương em rồi hả.

Anh thương em chịu không..

Dạ chịu..

Hôm nay em qua ngủ với ba mẹ đi .. !  ngày mai liền bắt em  về với anh chịu hôn.. ! "

Anh hứa đó.. Tiêu Chiến đưa bàn ngón út nhỏ trước mặt Vương Nhất Bác..

Anh hứa..

Dạ .

" Vậy được rồi Chiến Chiến . chúng ta về phòng thôi con " còn con cũng về phòng của mình đi..

Con biết rồi.. Vương Nhất Bác trả lời bà Vương..

Còn Tiêu Chiến cũng vừa  khóc đến mệt mỏi , không còn muốn làm phiền mọi người lo lắng cho cậu, nên cậu cũng   ngoan ngoãn đi theo họ .

"Chiến Chiến  em  ngủ ngoan đó, không được khóc nữa có nghe chưa !

Em biết rồi.. Anh cũng như vậy.. "

Tiêu Chiến vừa nói xong, cùng ông bà Vương ra ngoài ,còn Vương Nhất Bác cũng đóng cửa lại,anh  nằm lên giường nhớ lại gương mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến  không thể chợp mắt nổi. Anh tự trách bản thân mình ngày trước, bắt nạt em ấy  suốt 2 năm liền. Mãi đến bây giờ mới mở lòng cưng sủng vì khả ái dễ thương như thế   ...phải yêu thương em ấy nhiều hơn nữa, thì sau vài năm ,mình ra trường sẽ cầu hôn em ấy..

Đừng nghĩ đứa trẻ 12 tuổi như anh là vô tư không nghĩ. Thực tế, anh  lăn lộn ngoài xã hội từ sớm hơn . Ba Vương của anh  luôn muốn anh phải   bảo vệ được bản thân mình, tàn nhẫn một chút cũng chả sao. Những đứa trẻ 6  tuổi đang chân ướt chân ráo nô đùa ngoài trời, thì Vương Nhất Bác phải chịu huấn luyện sát thủ ngầm đầy đau đớn mệt mỏi. Cậu ấm cô chiêu không phải ai cũng suиɠ sướиɠ như người ta đồn thổi , riêng anh  là trường hợp luôn bị săn lùng chỉ vì mục đích tống tiền và đe doạ cướp đoạt tài sản của ông bà Vương

Thế giới bây giờ thì cái gì có thể mua được đó chính là tiền.. Một thứ  tàn nhẫn với anh ,thì anh  cũng phải tàn nhẫn gấp nhiều lần để sống tốt hơn, thì sau này anh có thể bảo vệ người mình yêu thương nhất.. Dù bắt anh đánh đổi thì anh sẽ không bao giờ buông Chiến Chiến cho người khác được.. Vì em ấy là sinh mạng của anh ..thế là một  đêm trằn trọc ,thì  Vương Nhất Bác đã tự hứa với bản thân mình rằng.. Yêu thương bảo vệ cho em ấy đến vĩnh cửu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro