Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó cô Thanh ngồi chải tóc . Đúng là đàn ông có khác sớm muộn gì cái nhà này cũng thành cái chốn lầu xanh kĩ nữ thôi .

Cô nghĩ đi lại nghĩ lại đúng ngu thật tin làm gì mấy thằng công tử bột để giờ nó tát mình không chút ái náy .

Đang ngồi chải tóc chửi thầm thì từ cái cửa .

Bóng dáng một ngươi đàn ông chả là ai khác là cậu Sắc chứ ai?

Mợ Thanh vẫn chảy tóc . Đôi mắt không quay sang đoái hoài gì tới cậu .

"Mợ này . Chuyện vợ chồng ta khép cửa bảo nhau lúc nãy tôi đã quá nóng tính sinh chuyện phiền vợ lại đây cho tôi xem mặt mợ chút có được không"

"Này là chuyện một chồng hai vợ . Cái mận nó tự biết ý bôi thuốc khỏi đi ra đi"

"Mợ này , đã không còn là thiếu niên năm đó nữa chúng ta đều lớn tình cảm đấy chỉ là thanh xuân vẩn vơ "

"Ta có nói gì cậu đâu?"

"Tôi cũng thương mợ và Thương Huệ nữa chúng ta cùng sống hoà thuận có được không mai..à mai ta sẽ sắm có mợ mấy tấc vải mới"

Ta sẽ ta sẽ ta sẽ ... "nhưng mợ hãy đừng làm khó cho mợ ba.

Mợ ba mợ ba mợ

"Im nín ngay lập tức"

Đôi mắt mợ hai như kẻ mù quáng kẹt trong tình yêu mợ đăm đăm nhìn người chồng ăn ở với mình bao năm . Thề non hẹn biển !

"Còn để nó sống trong cái nhà này , tôi sẽ cho nó sống dở chết giở . Chết ngày nào không biết ngày ấy phải uất tới nỗi xuôi tay không thể nhắm được mặt mà hận tôi đến thấu xương thịt"

Cậu Sắc nổi đoá . Giơ bàn tay lên làm mấy cái bạt tai giáng xuống mặt mợ hai .

"Được , từ giờ cũng chả còn vợ chồng gì nữa . Tôi không có con vợ độc ác nào như mợ cả , thứ đàn bà hạ đẳng "

Tối đó cả cái biệt thự náo loạn cả lên . Cậu hai Sắc nổi đoá đánh mợ hai phải ngất ra đất .

Ông bà Lý ngay sáng hôm sau . Ông Lý vừa bước tới cưa thì gà gáy . Đôi mắt trừng trừng như ma nhập .

Hai thằng nô còn xách trên tay thùng dầu với gậy .

Mặt ông Lý chạy đủ đường gân xanh đỏ . "Mở cửa cho ông"

"Thằng Sắc con Thanh đâu ra đây"

Như chờ đợi mợ Thanh chạy như điên ra ngoài . Đầu tóc phờ phạc .

Ông Lý khó tính là vậy nhưng dù sao đây là máu mủ duy nhất của ông . Là ngọc ngà châu báu của ông .

Nhìn thấy không khỏi xót con vì vốn đã chăm chút nâng niu từ bé .

Cậu Sắc quần áo xộc xệch cũng chạy ra ngay đó cũng là Thị Huệ ngáy ngủ lon ton theo đít.

"Cha vào nhà uống nước vừa hay con có chuyện cần thưa"

"Không cần từ hôn , nhà ta không thiếu tiền cũng chả thiếu rể lập tức phi ngựa lên huyện huỷ và đốt ngay từ đăng kí kết hôn"

Mợ hai"cha!"

Thị Huệ nghe vậy bừng tỉnh lau mắt nhìn rõ .

Người yếu ớt như Cô bước vào nơi này cũng ít hưởng giàu sang phú quý nhưng không có chỗ dựa chả biết mai sau sẽ ra sao.

Ánh mắt Cậu sắc nghiêm túc vững vàng

Ánh mắt ông lý tức giận hằm hè ánh tia lửa

Ánh mắt của mợ Thanh cũng điên dại không sợ trời không sợ đất

Ánh mắt của cô non nớt ngây thơ thuê cả cái mận cái hầu của mợ Thanh trông còn cứng rắn hơn mình nửa..

Cậu Sắc "vâng cha đã nói con cũng không ý kiến , Đúng 8 giờ Thanh và con lên huyện chấp dứt chuyện tình cảm..

Ánh mắt mợ Thanh vẫn không thay đổi nhưng chắc trong lòng mợ đau lắm .

Trưa hôm đó cậu Sắc như tống được món nợ lập tức mang hết đồ đạc về nhà ông Lý gọn gàng không chừa chút thời gian sợ lại phải nhìn thấy Mợ hai

Từ đó Mợ hai cũng im hơi lạng tiếng đi . Tuy là gái bỏ chồng nhưng nét đẹp vẫn không phai nhạt đi . Bao nhiêu công tư từ đâu tới hay trong lành cũng mang đủ đồ qua .

Ông Lý nhiều lúc cũng ưng vài người nhưng mợ Hai vẫn cứ dửng dừng điệu bộ đỏng đảnh đóng cửa phòng làm giá .

Chả có ai kiên trì được cái nết chang chua của mợ ai cũng bỏ về ngay..

"Làm như gái còn trinh không bằng làm như vàng như bạc ý loại này có thối thây chờ chồng.."

Mấy bà muốn ngược nam chính hay cho cmn anh công tử mới làm nam9 ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro