Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa gia nô trong nhà ai cũng thấy hài cho mợ cả . Tuy chuyện trăn gối ban đêm lúc nào cũng mặn nồng như lúc mới yêu , ấy vậy mãi chẳng thấy mợ có con .

Sáng sớm cậu Sắc đã cùng Thị Huệ ra ăn sáng trước . Làm cái cảnh cậu Sắc ân cần kêu mợ Thanh ra ăn sáng mất tăm .

Thị Huệ này lại có vẻ đẹp mộc mạc , cũng chẳng tham tiền , từng lời từng chữ nghe sao cũng thấy trong lòng chỉ có cậu Sắc .

Cậu Sắc vẫn như năm đó như được hồi xuân nếm lại vị mới yêu đương nồng nhiệt .

Mợ Thanh đứng một góc nhìn . Đôi tay bấu chặt vào tường .

"Mẹ kiếp không sớm cũng muộn cũng đẻ đến rách háng thôi"

Mợ Thanh từ ngày gả vào đây đã được lòng bà mẹ chồng khó tính nhờ khoản ăn chơi mua sắm . Hễ có đồ đẹp là mang qua ngay nên bà cũng ưng lắm .

Mợ Thanh nhìn nổi nữa . Bước tới , khuôn mặt khó giấu được sự bực tức .

"Lần sau thì chắc hoa khác cậu nhỉ"

Cậu Sắc nghe vậy quay qua:

"Em đã xuống thì ngồi đây ăn , để Huệ hát cho nghe mợ hai rất có tài ca hát đấy!"

Chiều chồng ! Mợ nén mấy câu mỉa mai vừa lên đến họng lại ngậm xuống .

Tiếng ca Thị Huệ cất lên dịu dàng . Lại khiến cho mợ cả khó nuốt trôi cơm . Thằng chồng này xem ra cũng đã thay lòng .

Mợ cả lo nhìn sắc mặt hai đôi uyên ương mới yêu kia không cẩn thận mà làm rớt cái chén cơm gần chân Thị Huệ .

"Ấy, chết chết mợ có sao không?"

Cậu sắc như quỷ nhập , bổ nhào ra . Giận tím mặt , mợ biết mình đang làm gì không . Mợ hai còn rất nhỏ có ghét thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ .

Tiếng thét đa nghiến răng của cậu Sắc làm mợ cả vốn từ bé chả nhịn ai càng phát rồ lên .

Hất tan mâm cơm .

"Yêu cả đời , cưới về thương hơn ngọc , cả đời chỉ đụng yếm đào của Thanh"

"Lừa bịp , trò hề cho thiên hạ . Nỗi nhục nhã của phu nhân họ Sắc vì quá ngu ."

Mắt mợ Thanh đăm đăm như muốn băm xác Thị Huệ ra nấu cháo .

"Còn ở đây tôi còn đày cho chết "

Vừa dứt miệng , cậu Sắc mặt đỏ ửng đến vành tai giơ tay tát thật mạnh vào mặt mợ cả . Hằn rõ vết tay máu trên khoé môi .

Cái Mận thấy thế , quỳ xuống cúi đầu van lạy .

"Con khấu đầu con lạy ông , con lạy ông . Con xin ông tha cho mợ"

Cái bạt tai đến bớt chợt từ người luôn nuông chiều mình vô điều kiện . Khoảng khắc đó Mợ Thanh đã bước ra một ranh giới mới .

Nước mắt nuốt ngược lại vào trong . Đôi mắt tràn đầu nỗi nhục và phẫn uất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro