Vợ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng thẩm to lớn . Có một công tử có nhan sắc trời nặn ra đẹp mê người . Tuấn tú , cô gái nào nhìn cũng nguyện để vạt dây yếm đào rơi xuống .

Cậu Sắc , công tử đào hoa lắm tiền vang danh khắp cái làng Thẩm . Năm đó nhìn trúng con gái nhà ông bà họ Lý là Lý Nguyệt Thanh .

Nhan sắc chết người , đẹp một cách thâm thuý , dáng người cũng đon đả , khéo nói chuyện nên ông ba Lý thương cô hơn vàng .

Mợ Thanh con ông ba Lý cũng là tiểu thư được chiều chuộng không lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc nên gả vào nhà cậu Sắc cũng có chỗ đứng sẵn , vào nhà chồng cũng được nể nang vài phần .

Cậu năm đó nhìn thấy vẻ đẹp mợ Thanh như bị ma kéo hồn . Đầu chảy ra thơ văn , ngày ngày kiên trì mang đủ loại gấm vóc tơ lụa đắt đỏ . Hay son phấn trang sức phương tây qua dụ .

Mãi người ta mới thấy mợ đồng ý , lấy mợ Thanh về được 2 năm giời , cậu nâng niu yêu chiều , ai nhìn vào cũng khen cô Thanh này đúng là may mắn .

Trái tim mợ Thanh từ đó cũng dần đổi hoá . Cũng trao tấm lòng trong trắng cho cậu . Lúc đó mợ nghĩ :

"Tạ trời kiếp này được hạnh phúc như nay chắc kiếp trước con đã làm nhiều điều thiện lắm"

Cậu Sắc vốn vừa có tài vừa có sắc , phận đào hoa khó tránh mà bị dụ dỗ bên ngoài nhiều . Lần nào về cũng thấy cậu cầm hoa , quà đủ kiểu .

Nhưng mấy bận nay cậu đi thường xuyên hơn , chả biết mần cái gì . Trực giác phụ nữ mách .

"Mận à , đàn ông trên đời sớm hay muộn cũng thay lòng , mày nghĩ coi ổng xơi tao chán rồi phải hông"

"Mợ này nghĩ gì kì lạ quá , con là con gái con còn mê mợ nữa là , có mợ là phước của cậu chủ con đó"

Mận , người hầu thân cận của mợ cả . Mợ mà đanh đá 10 nó cũng tới 7 phần như vậy . Đụng nó , nó cắn cho chết .

Bận này cậu đi liền 2 tuần giời . Mợ cũng đoán được phần nào . Chắc lại chơi hoa ghẹo bướm ngoài kia rồi .

"Mẹ ! Chơi thì cứ việc để bà phát hiện ra bà giết"

Mãi mới thấy cậu mò về , cái mận hớt hải chạy vào phòng gọi mợ cả ra . Vừa nhấc chân ra cửa đón chồng !

Mợ cả kinh hồn , máu sộc lên não !!

"Mừng cậu về"

"Em đây rồi . Đây là Thị Huệ . Đám nô trong nhà đâu mò ra đây tao về tới đây mà không thấy bóng đứa nào là sao ?"

Đám nô bọc nghe tiếng cậu đe mà vội vội vàng vàng chạy ra đón .

"Đây là mợ hai"

Cái mận giật mình , quay từ từ ra nhìn mợ cả tắt nụ cười . Cơ mặt cứng đờ .

"Thanh , hãy coi cổ như em gái nhé . Ta thật sự phải lòng Huệ rồi . Lời hứa đó ta sẽ bù cho em tối mai nhé"

Thị Huệ "được hầu hạ cùng mợ là niềm may mắn của Huệ"

Nói rồi cậu Sắc lướt qua hờ hững tay còn đang nắm lấy cô gái tên Huệ đi cùng .

Mặt mợ Thanh nổi gân xanh tìm chạy ngang dọc .

Tối đó !

Căn phòng trống giờ thành phòng mợ hai sáng đèn , tiếng cười khúc khích vang khắp.

Cái mận mang thau rửa chân vào phòng mợ cả cũng lo sọ thấp thỏm .

"Mợ không phải lo , từ nay giở đi giày vò cho nó chạy trước mợ ạ"

Mặc lời vỗ về hay nịnh nọt ngọt lịm của mận , mợ Thanh cứ cúi đầu , đôi mắt đăm chiêu giận dữ .

Cái tiếng khúc kha khúc khích chói tai cứ quanh quẩn đầu mợ .

Nhìn cái mặt hiền hậu biết đâu lại rắn độc trong tâm mới khiến cậu Sắc bỏ theo cưng nựng .

Càng nghĩ càng tức . Nhớ lại cái dáng vẻ e ấp không biết điều của ả vợ lẻ mới làm mợ cả vừa lo mấy chỗ vừa muốn bóp chết .

Tuổi cũng non tới mấp mé 17 tuổi . Cơ thể nuột nà chẳng trách mà cậu ham . Thôi thì cứ nuốt tạm vào bụng chờ cậu chơi chán rồi thì thôi !!

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro