Chương 1 :Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con út trong một gia đình nông thôn ở ngoại thành HP .Bố mẹ tôi đều là công nhân ,mức sống cũng hết sức bình thường.Tôi có một anh trai hơn tôi một tuổi, chính vì hơn nhau một tuổi thế nên chúng tôi thường xuyên choảng nhau,đến bây giờ đã lớn,... thế nhưng vẫn không ít lần long trời nở đất ,đánh nhau ,cãi nhau như cơm bữa
Tôi không có nhiều ưu điểm .Nếu như phải kể ra ,thì đó chính là nín nhịn,giỏi lắng nghe người khác .Bạn có thể kể chuyện cho tôi 2 tiếng đồng hồ,nếu như nó vẫn chưa kết thúc tôi sẽ đế thêm :"sao nữa "," Ờ thế à !Vãi kinh nhở ...".Bạn bè tôi nhiều lúc nhận xét tôi rằng :"mày hiền quá rồi đấy " hoặc "mày như kiểu thùng rác đấy, người ta gặp là  xả " .Tôi chỉ biết cười trừ ,bản tính hình thành từ nhỏ ,nói thay đổi thì có thể thay đổi được
  Hồi nhỏ tôi trông rất ngu ngơ ,ngố tàu ,mập mạp .Nhìn ảnh hồi bé tôi chỉ ấn tượng nhất chính là đôi mắt:   trong veo .Hazz không phải sau đó tôi xem quá nhiều phim và dẫn đến cận thị chắc chắn tôi sẽ không đau đớn nhìn đôi mắt đẹp đẽ ngày nào mà khóc than như bây giờ. Tôi rất trầm tính ,tôi nhớ trong suốt một năm mầm   non và 3 năm tiểu học tôi hầu như chỉ thui thủi một mình ,không có lấy nổi một người bạn.Kể từ khi lên lớp 4 tiểu học tôi mới có bạn ,những người bạn rất thân thiết và tốt bụng .Chúng tôi chơi với nhau hết 2 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2 .Một trong hai người bạn tôi thân thiết nhất đã không thi cấp 3 mà quyết định đi làm ,người bạn còn lại của tôi cũng cùng thi lên cấp 3 ,cùng trường với tôi .Thế nhưng chúng tôi khác lớp ,chẳng thể thân thiết như lúc xưa được nữa .Chúng tôi cứ thế nhạt dần,sau đó khi gặp nhau cũng mỉm cười qua loa.Tôi không biết tình bạn của người khác kéo dài đến bao lâu ,thế nhưng với tôi 6 năm dường như đã kết thúc.Ban đầu , tôi không thể thích ứng nổi ,những kỉ niệm trong quá khứ ùa về khiến tôi không sót xa mà khóc trong đau đớn .Thậm chí có một thời gian dài tôi còn không tin vào thứ gọi là "tình bạn tri kỉ". Nhưng sau này ra ngoài học  ,tiếp xúc với đủ loại người ,tôi mới biết rằng thực ra cũng có thứ gọi là tình bạn tri kỉ ,thế nhưng nó không phải đến với tôi,cũng không có tình bạn thuần khiết mĩ miều như tôi tưởng tượng ,trên thực tế bạn vẫn phải nhìn mặt người khác mà sống thôi .Tôi không biết mình quá bi quan hay không ,nhưng tôi biết rằng trong cuộc đời mình mỗi người đi qua đều để lại những kí ức đẹp ,ai cũng có con đường riêng,  không có thể đi mãi với mình trên suốt con đường này được
    Lớn lên một chút , tầm khoảng 16 ,17 tuổi  tôi thay đổi rất nhiều .Có nhiều ước mơ , hoài bão ,dám nghĩ dám làm ,biết hướng về tương lai cũng tự biết suy nghĩ cho bản thân ,dần dần mới có tôi ngày hôm nay ,tự tin và không bị khuất phục .Ai cũng có thời điểm cả ,trưởng thành không đáng sợ ,tương lai cũng không đen tối như chúng ta nghĩ .Hãy cứ hi vọng đối đầu bởi có lẽ ngày mai còn đen tối hơn hôm nay thì sao ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro