Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cấp 3 mới chính là thanh xuân đẹp nhất của mỗi người.Tôi thì nghĩ mỗi thời điểm trong đời đều là những kỉ niệm khó quên.Nếu  như cấp 1 của tôi là những năm tháng hèn mọn ,khó khăn ,yếu đuối .Cấp 2 lại thầm thì ,hèn nhát ,nội tâm như những làn mưa lất phất mùa xuân .Thì cấp 3 lại chói chang ,rộn ràng ,xôn xao lưu luyến như đoá phượng và tiếng ve mùa hè .Những năm tháng học sinh là những năm tháng vô lo ,vô nghĩ , nhiệt huyết của tuổi trẻ ,cũng có cô độc đấy thế nhưng  cho bạn một tấm vé quay lại bạn dám không .Nếu là tôi ,tôi không ngại đồng ý đâu
Có rất nhiều người nói tôi sống khá khép mình ,khó ở .Nhưng thực ra tôi là một đứa rất vô tư.Nhiều người thân thiết còn tưởng tôi là nữ nhi bồ tát chưa động lòng với ai bao giờ .Thật ra họ lầm rồi ,tôi từng động lòng, rất nhiều là đằng khác .Nhưng tôi là người chóng chán cả thèm ,người ta chưa kịp thích tôi thì tôi lại đi thích người khác rồi .Số lần như vậy cho đến nay đã cả nghìn lần .1 người chỉ biết "cưỡi ngựa xem hoa "như tôi mà lại thích thầm một người đến 4 năm liệu có tin được không !!
  Tôi chẳng biết mối tình  đó là như thế nào nữa .Tôi còn chẳng biết cậu ta có thích mình hay không  .Khi có đồn thổi tôi thích cậu ta ,cậu ta không lên tiếng phủ nhận ,khi nhìn tôi  giữa  đám đông người cậu ta làm như không quen biết tôi ,phớt lờ tôi .Cậu là cậu bạn cùng bàn với tôi hồi cấp 2 .Cậu ta thông minh ,học giỏi ,lại còn đi học thêm .Tôi so với cậu ta chẳng khác nào thiên tài với kẻ ngu dốt cả (thật ra tôi cũng không ngu tới mức đó) ,may là tôi chăm chỉ vì vậy mà cứu vớt được mấy môn xã hội .Cậu ta học giỏi ,lại được cái điển trai ,hài hước vì
mà rất nhiều bạn gái và thầy cô yêu quý, tôi cũng không ngoại lệ .Cậu ta đối xử với tôi cũng rất đỗi bình thường , chả có gì đặc biệt ,tôi không làm được bài cậu ta cho tôi chép ,nói chuyện bị cô giáo gọi lên trả lời cậu ta nhắc tôi ,trọc tức tôi mỗi ngày ,làm mấy trò con bò làm tôi cười thất điên bát đảo.Thế nhưng người ngoài lại thấy nó đặc biệt hoặc do tính cách trẻ con  hay gán ghép ,vì vậy chúng tôi là coupe siêu chủ đề cho bọn nó bàn tán .Tôi trước đây vô cùng ngại ngùng không như bây giờ ,chỉ nghe thấy người ta nói linh tinh về mình  sẽ nhảy dựng lên thế nhưng lại chẳng dám mảy may gì chỉ biết ôm bó ,ôm chân thanh minh trong vô vọng .Cậu ta khác tôi ,cậu ta sống hướng ngoại ,có nhiều bạn bè ,sẵn sàng nói ra quan điểm cá nhân bất cứ lúc nào .Thế nhưng đứng trước nhưng lời gán ghép đó cậu ta còn chẳng có mảy may gì ,khi người ta đứng trước mặt chúng tôi nói hai người thích nhau hả ,thì cậu ta vẫn chẳng thèm giải thích ,là cậu ta vô lo ,vô nghĩ sao ??
     Tôi nhớ có một lần được mẹ cho tiền để về mua đồ ăn trưa cho cả nhà   ,không biết kiểu gì mà tôi làm rơi ở hành lang ,lúc đó có bạn gọi tôi mà tôi còn chẳng nghe ra tai nữa ,cứ thế lên trên lớp .Đến khi vào lớp tôi mới biết mình bị rơi tiền ,có người nói đã bị bọn lớp bên cạnh tôi lấy mất rồi .Tôi biết vậy ,nhưng lại nhát gan không dám sang lấy lại ,đành lủi thủi vào trong lớp.Về chỗ ngồi thì gặp ngay cậu ta đang hớt hải chạy đi chơi .Thấy cái mặt tôi chảy ra như bánh bao bán ế ,cậu ta quay lại nhìn tôi hỏi chuyện .Tôi nói hết cậu ta ,xem cậu ta cách nào giúp tôi không .Chưa kịp nói cậu ta đã chạy đi mất ,không quên để lại 1 câu "Không sao .Tao chạy sang lấyho mày". Cậu ta sang đấy thật, đứng qua khe cửa lớp ,tôi thấy cậu ta lao vào đám đông ở lớp bên kia đang cầm tờ tiền của tôi như chiến lợi phẩm đáng giá .Cậu ta hét to giật lấy tờ tiền " Trả đây đó là tiền của bạn tao ".Thật sự hình ảnh đấy cả đời này tôi cũng không thể quên ,1 cậu nhóc mười mấy tuổi đầu lao vào giữa bao con người giúp tôi ,cậu ta lúc ấy như siêu nhân vậy ,ánh mắt kiên quyết ,toàn thânn như toát ra vầng hào quang chói lọi ,khiến người khác phải kinh sợ ,ngưỡng mộ.Trái tim tôi đập thình thịch -tôi biết mình rung động rồi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro