Ngài Thượng thư bộ Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngọc Hưng lấy tay che miệng để không phát ra tiếng kêu cảm thán. 

 Đứa nhỏ này dễ thương chết chàng rồi!

 - Ừ ~ nếu em muốn...

 - Vâng! Em muốn về nhà với anh! Em...em muốn chơi với anh...ăn với anh...ngủ với anh! Anh sai em làm gì cũng được hết á, miễn là anh cho em ở gần anh! Được không, anh??

 Gia Huy bẹo má nó:

 - Đứa trẻ này chưa gì đã tính ăn nằm với bạn ta rồi cơ đấy à!

 Đôi mắt đứa nhỏ lấp lánh niềm hi vọng, khiến Ngọc Hưng xiêu lòng. Đằng nào thì chàng cũng muốn đưa đứa trẻ về, nuôi nấng nó cho đến khi nó trưởng thành. Chỉ ngặt nỗi... cha chàng khó lắm, liệu ông có đồng ý không?

 - Thôi được rồi, bây giờ em đi về với ta... Ôi thôi chết! Bây giờ đã là canh mấy rồi???

 Chàng hốt hoảng khi nghe tiếng gà đã gáy đến canh 6, mặt trời đã hừng đông. Thôi xong, giờ về nhà chỉ còn nước chịu đòn thôi...

 Thấy anh xinh đẹp bỗng nhiên tỏ vẻ lo lắng, đứa bé nắm tay chàng lắc lắc:

 - Anh, mình về được chưa anh??

 Nhìn đứa nhỏ, chàng bỗng lấy lại dũng khí, hừng hực khí thế trong lòng. Ừ, đánh đòn thì đánh đòn, đằng nào mình cũng đã làm được việc tốt kia mà! Chắc chắn cha sẽ nương tay thôi!

 Nghĩ vậy chứ chàng vẫn run lắm. Đứng trước cổng biệt phủ, chàng ngạc nhiên khi không thấy cha đứng chờ với cây roi lăm le trên tay. Thế này thì chỉ còn 1 nước: cha đang ngồi đợi ở thư phòng, chờ cái thân hư đốn này tự về nhận tội!

 Ngọc Hưng nuốt khan, cúi xuống dặn dò đứa trẻ:

 - Em ở yên đây nhé! Bao giờ cần ta sẽ gọi người đưa em vào với ta...

 Đứa trẻ lo sợ, nghẹn ngào:

 - Đừng mà! Anh đừng bỏ em ở đây một mình mà! 

 Chàng vuốt ve đôi má nó:

 - Em ngoan, đợi ta một lát thôi... - chàng quay sang - Gia Huy! Giúp ta trông nom đứa trẻ này cẩn thận, cứ đứng trước ở thư phòng cha ta. Bao giờ nghe tiếng ta gọi, cậu hẵng dắt nó vào!

 - Ê, ta đâu phải bảo mẫu đâu?!

 Ngọc Hưng lo lắng bước đi, theo sau là tiếng gọi với của Gia Huy. 

...

 Sau khi sửa soạn y phục chỉnh tề, Ngọc Hưng cất bước đi nặng trĩu. Đứng trước thư phòng của cha, chàng run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến hình phạt đang chờ đợi mình. Chắc là cha giận lắm... Bao nhiêu roi cho vừa! 30? 40? 50!? Chàng rùng mình thở dài. Thôi thì đấng nam nhi, tự làm tự chịu!

 Khoảng khắc bước vào phòng, Ngọc Hưng ngạc nhiên khi thấy cha vẫn ngồi bình thản ngâm thơ uống trà như mọi ngày. Liếc thấy chàng đứng trước mặt, ông lãnh đạm hỏi:

 - Con đã về rồi đấy sao?

 Giọng điệu thản nhiên ấy khiến chàng hoang mang quá đỗi. Chẳng có lẽ... cha giận tới mức không thèm quan tâm đến đứa nghịch tử này nữa rồi ư?

Chàng vội ngồi sụp xuống đất, nức nở cầu xin:

- Cha ơi, cha!! Con xin cha mà, là tại con, con hư, con dại, con không nghe lời cha! Xin cha... Cha đừng bỏ mặc con mà! Hức...

Thấy "nghịch tử" ngồi bù lu bù loa, cha chàng bỗng bật cười ha hả trước đứa con còn ngơ ngác:

- Hahaahahah! Ta làm con sợ rồi sao? Đứng lên đi, ta đâu có ý trách mắng con!

- Ơ... thế... cha không giận ạ?

- Sao ta phải giận kìa?

- Thì...con... trốn đi chơi khuya... rồi... còn không nghe lời cha nữa...

- À, ra là con sợ điều ấy... - Cha chàng mỉm cười, ôn tồn - Trước đây khi ta ngang tuổi con, ta cũng đã có lần trốn phụ thân để đi gặp gỡ nương tử của ta vào ban đêm. Tuổi ấy là tuổi ngang ngược, bốc đồng âu cũng chuyện thường...

Nói rồi ngài xoa đầu chàng:

- Ta không phạt con vì con đã lớn rồi, ta không thể ở bên mà răn đe mãi được... Ta muốn con tự mình hiểu để mà nên người...

Ngọc Hưng nghe cha nói thì rưng rưng nước mắt:

- Cha... Con sai rồi... t-từ sau, con không dám nữa... hức...huhuh...

Đột nhiên cánh cửa bị mở tung, đập mạnh vào vách tường nghe "Rầm" một cái. Hai cha con giật mình quay lại thì thấy một đứa nhỏ nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc:

- Không... KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT ANH XINH ĐẸP!!

Ngọc Hưng ngơ ngác:

- Sao... sao em lại vào được đây?

Theo sau đứa trẻ là Gia Huy vội vã chạy đến, hổn hển:

- Aa... Kính...kính ngài Thượng thư... hah... Ngọc...Ngọc Hưng kia! Cậu để ta trông thằng nhóc này...mệt chết ta rồi! Cậu vừa đi cái là nó giãy nảy lên, không sao giữ nổi mà...

- Được rồi, Gia Huy công tử cứ bình tĩnh mà thở - Ngài Thượng thư khoát tay, quay sang hỏi - Ngọc Hưng, đứa trẻ này là thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro