Tục dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Thưa... thưa cha... - Ngọc Hưng lấm lét vân vê vạt áo - Em ấy... đáng thương lắm, là một đứa trẻ mồ côi! Con, con biết thế này thì hơi quá, nhưng xin cha, cha để em ấy ở lại được không ạ? Ngoài kia biết bao nanh hùm nọc rắn, cha còn sợ con không chống chọi lại được, huống hồ là em ấy, một đứa trẻ?

 Chàng nói một hơi, ánh mắt tha thiết nhìn cha. Chưa bao giờ chàng khao khát được bảo bọc một ai đó đến như vậy. Phải chăng chàng thương thằng bé cũng chính là thương mình thời thơ dại - một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẫu thân? 

 Ngài thượng thư trầm ngâm. Chắc có lẽ ngài cũng thấy thương thay cho đứa bé nhiều thiệt thòi...

 - Thôi được! Nếu con đã quyết, ta không can. Nhưng đã quyết tâm thì phải làm cho trót, từ giờ đứa trẻ hoàn toàn là do con săn sóc, bảo vệ!

 Nói rồi ngài quay lưng rời đi, để lại ba người còn đang ngơ ngác.

 Một người ngơ ngác vì quá đỗi vui mừng, không nghĩ rằng cha thuận ý nhanh đến vậy.

 Một người ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy bạn mình sốt sắng đến thế.

 Một đứa bé ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 Nó ngước mắt hỏi Ngọc Hưng:

 - Anh... th-thế là em có được ở lại với anh không??

 - Được, được rồi - Ngọc Hưng cười rạng rỡ - Từ giờ, anh sẽ là người chăm sóc, bảo vệ em, yêu thương em, che chở em, nuôi nấng em, lo cho em...

 - Nghe cứ như là phu thê ấy! - Thằng bé cười khúc khích.

 Câu nói làm Ngọc Hưng sững sờ. Điên rồi, chàng điên thật rồi, sao lại đỏ mặt ngượng ngùng trước lời bông đùa của trẻ con cơ chứ!

 Gia Huy bỗng cau mày:

 - Cậu định nuôi thằng nhóc thật đấy à?

 - Đến mức này cậu vẫn nghĩ là ta đùa sao?

 Ngọc Hưng bế đứa trẻ lên, xua xua tay đuổi thằng bạn:

 - Thôi, ta phải dành thời gian cho "tục dàng" của ta đây, không rảnh tiếp chuyện, cậu đi về đi cho khỏi vướng mắt!

 - "Tục dàng" nào cơ?

 - Đây này! - Ngọc Hưng cười tít mắt, long lanh nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ quay sang Gia Huy, lè lưỡi muốn trêu ngươi.

 Khó chịu vô cùng

 Gia Huy hừ mũi, bước về mà giậm chân bình bịch.

 Thật là, có mới nới cũ! Có giỏi thì đi mà cưới luôn "tục dàng" đi cho ta xem nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro