Chương 2: Tâm Sự Cùng Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Vũ đang chuẩn bị đánh cô gái xấu tính đó thì bất ngờ một cánh tay nắm chặt tay cô lại, cô có dùng nhiều sức thế nào cũng không dứt ra được, cô quay lại hét vào mặt kẻ đang cầm tay cô.
    " BỎ RA!"
Cô hét lớn vào mặt kẻ đó, trông phút chốc cô chợt nhận ra kẻ đang cản trở cô thay trời hành đạo cũng chính là tên khốn nạn hồi sáng đã đụng phải cô mà không  xin lỗi, nỗi giận chồng chất thêm nỗi giận, đã bất lịch giờ lại còn  cản trở việc tốt của cô, mặt cô tím tái hết lại, cô định đưa bàn tay còn lại của mình tát thẳng vào mặt hắn, đằng nào cũng là nó có lỗi với cô trước ăn một cái tát là quá nhân từ đối với tên khốn nạn nhà hắn rồi. Cô chưa kịp giơ cánh tay còn lại lên thì
       " Rầm"
Hắn đã làm một chuyện mà ngay cả kẻ khốn nạn nhất cũng không thể nào chấp nhận được, hắn đá vào bụng cô một phát giáng trời, từ thởu cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cô chưa từng thấy thằng con trai nào dám động chạm phụ nữ,chứ đừng nói đến việc đá vào bụng người phụ nữ đó, cho dù người đó có hung dữ cỡ nào cũng không bao giờ đánh phụ nữ, chỉ có loại súc vật thân đàn ông mới đi làm cái chuyện thất nhân thất đức đó , cô vừa suy nghĩ vừa ứa nước mắt, cô đành chấp nhận chịu đau đứng lên nhìn thẳng vào mặt bọn họ, dù rất đau đớn nhưng cô vẫn rất hiên ngang , khí phách người con gái miền Tây toả ra khiến ai cũng cảm thấy kinh sợ , tất cả những khuôn mặt này, tất cả những hành động xảy ra trong ngày hôm nay, tuy không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với cô tiếp theo nhưng cô chắc chắn một điều rằng: CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN những thứ này , cô âm thầm nuốt nước mắt đợi ngày báo thù, bây giờ cho dù cô có khoẻ cỡ nào cũng không đánh lại lũ bọn họ, cô căm phẫn nhìn bọn họ rồi chạy ra một hành lang không có người ngồi khóc thút thít, cô hận bản thận vì không đủ mạnh mẽ để đánh lại một lũ vô lại bọn họ, cô hận cha mẹ mình vì sao quá nghèo để cô phải bị bọn họ coi thường, cô hận sự đổ đốn của cái thế giới khốn nạn này, càng nghĩ càng tức mới ngày đầu đã bị người ta bắt nạt, cô ôm cục tức vào người và ngồi khóc, trong lúc cô đang khóc thì ở đâu thì có người cất giọng lên nói:
     " Ở đời ngu ngốc nhất chính là để người khác bắt nạt mà chỉ biết khóc không biết đường chống trả. Nếu tôi là cô tôi sẽ không khóc nữa, bởi vì khóc chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối, thay vì ngồi khóc tại sao không đứng lên cố gắng tìm cơ hội trả thù để lũ người kia phải hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cô, tại sao không phải như vậy hả cô gái đanh đá? "
Cô giật mình phát hiện có người đang nói chuyện với mình, nhưng nhìn quanh thì không thấy ai hết
    " Ai đó? " - Cô hỏi
Không nhận được hồi đáp, cô tiếp tục
     " Ai đang nói chuyện với tôi? Tại sao không ra mặt đi? "
Không một hồi đáp nào vang lên, cô thầm nghĩ có kẻ đã cố tình trêu chọc mình, không thèm để ý tới kẻ đó, cô đứng dậy ngay lập tức đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Làn nước mát dịu xoa đi phần nào nỗi đâu của cô, bất chợt nhìn vào cái gương đang phản chiếu hình ảnh của mình, cô tự hỏi bản thân vì sao mình lại có thể yếu đuối như vậy?  Vì sao mình phải khóc cơ chứ? Mình là Hà Vũ cơ mà! Hà Vũ đại tiểu thư chân đất nổi tiếng đầu đội trời chân đạp đất cơ mà, tại sao phải sợ bọn chúng cơ chứ? Nói rồi Hà Vũ ngay lập tức chỉnh lại lớp trang điểm của mình rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, bất chợt lại có người lên tiếng
       " Sao? Định bỏ học à? Tôi cứ tưởng cô là một đứa con gái mạnh mẽ không biết sợ chứ? "
Vẫn là giọng nói ở hành lang khi nãy, vừa nghe đã nhận ra.
       " Tôi chả việc gì phải sợ cái lũ ăn bám bố mẹ đấy cả, tuy tôi không có được nhiều tiền như bọn họ nhưng tôi có thể tự kiếm được tiền, tôi còn phải nuôi mẹ già ở nhà, nên cơ bản tôi chả việc gì phải hạ thấp bản thân để đi so với cái lũ xài tiền không phải của mình mà không biết ngượng" - Hà Vũ 
khẽ nói

Giọng nói đó lại cất lên
     " Nói như cô thì ai xài tiền bố mẹ của họ cũng là bần hàn, xấu tính à?  Chỉ vì nhà cô nghèo hơn, khổ hơn mà cô tự cho mình cái quyền chê người khác một cách vô lí như thế à, nữ nhân ghen tị? "

    " Đúng!  Anh nói không hề sai!  Tôi cực kì ghen tị với các người, các người sinh ra trong nhung trong lụa, còn tôi, tôi sinh ra ở một chợ cá , tôi sinh ra trong sự khinh rẻ của bao nhiêu người, tôi sinh ra đã là người nghèo, chưa một lần nào, chưa bao giờ tôi được tận hưởng cái tuổi thơ đẹp đẽ mà đáng lẽ ra tôi cũng phải được hưởng, ngày qua ngày tôi vừa phải đi kiếm tiền vừa phải đi học lại còn nuôi thêm một mẹ già ốm yếu, anh bảo tôi làm sao đây? Anh bảo tôi phải vui vẻ à? Xin lỗi!  Tôi không làm được, tôi không thể nào chấp nhận cảnh một lũ nhà giàu ngồi ăn hưởng mát bát vàng còn tôi phải ăn cơm thừa canh cặn, phải khổ cực còn các người thì sung sướng hưởng vui, đã bất công rồi thì coi như bỏ qua đi, đó là số mệnh của tôi rồi, đằng này các ngưởi ỷ giàu hiếp nghèo, tôi hỏi anh, công lý ở đâu? Công bằng của tôi ở đâu? Anh bảo tôi chấp nhận thế nào? Anh nói đi, hả, anh nói đi? "

Không một tiếng động vang lên. Cô nói tiếp
   " Tôi hi vọng anh là người hiểu chuyện, không giống lũ người kia. Cảm ơn vì lúc nãy đã cho tôi lời khuyên. Tạm biệt"
Nói rồi cô đi thẳng vào lớp không một sự do dự nào cản bước cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro