Chương 2: Tâm Sự Cùng Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một lực rất lớn giữ tay mình lại , cô hoang mang vô cùng,  thực sự không biết kẻ nào đang cản trở đại sự của cô, khi quay mặt lại thì người cô tím tái hết lên, mặt đỏ au, nhìn vào có cảm giác như cô gái này sắp bùng nổ bởi kẻ lạ mặt này
       " À! Thì ra là mày , tên khốn nạn đụng phải tao hồi sáng chưa xin lỗi!  Được rồi! Để tao giải quyết một lần luôn cho gọn, đằng nào cũng là mày gây sự với tao trước" - Cô nghĩ thầm trong bụng
Nói rồi cô định giơ cánh tay còn lại tát vào mặt kẻ xấu xa ấy. Cô vừa định giơ tay lên thì
         " Rầm"
Hắn đã làm một chuyện mà ngay cả con chó cũng không chấp nhận được, đường đường là một trang nam tử hán mà hắn nỡ lòng nào đạp một cú giáng trời vào bụng cô. Cô ức lắm nhưng chẳng biết phải làm sao,  vừa nghĩ vừa khóc, với tình trạng của cô bây giờ có muốn đánh lại bọn họ cũng không được, cả một lũ xấu tính như nhau, cô đành ôm mối hận này vào lòng chịu nhục giây phút này rồi từ từ tìm cơ hội trả thù, người khôn là người biết lựa đúng thời cơ để trả thù. Nghĩ rồi cô gượng gạo đứng dậy, mắt cô đỏ hoe, tuy bụng rất đau nhưng cô vẫn ráng nhìn bọn chúng, cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, tất cả bọn mày, tất cả những việc chung mày gây ra cho tao, tao- Hà Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ súc sinh chúng mày, một lũ nhà giàu ỷ đông hiếp yếu, một lũ không có nhân cách. Nghĩ rồi cô ôm đầu chạy ra hành lang khóc, hành lang này không có người nên cô muốn khóc bao nhiêu cũng được. Cô khóc không to lắm, nhưng đứng xa vẫn có thể nghe được, ai nghe được cũng thấy xót.  Tuy  là một nữ nhân mạnh mẽ, ung dung tự tại, đầu đội trời chân đạp đất nhưng cô vẫn là con gái, mà đã là con gái thì cũng phải có lúc yếu mềm, con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu đôi lúc vẫn có những giây phút yếu mềm trong cuộc đời mình. Cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy. Cô tự hỏi bản thân nếu lúc nãy im chuyện đứng dậy tìm chỗ khác ngồi có phải xong chuyện rồi không, hà cớ gì phải tìm cách chống trả lại, làm như vậy là đúng hay sai? Rồi cô bât đầu tự trách bản thân, tại sao lúc nãy mình không đủ mạnh mẽ để đánh lại bọn họ, tại sao không một ai đứng ra can ngăn? Có lẽ lỗi không phải ở mình, là lỗi của ngôi trường này, mang tiếng là thân thiện gần gũi bạn bè, cuối cùng lại thành ra như vậy như thế chẳng khác nào treo đầu dê, bán thịt chó, rồi cô trách đến bố mẹ mình, vì sao, vì sao lại nghèo như thế hả, con bị người ta bắt nạt như vậy cũng là do lỗi của ba mẹ mà thôi, tất cả là tại hai người, hai người đã sinh con ra, bắt con phải chịu khổ, bắt con phải chịu sự sỉ nhục của mọi người. Trong khi cô vẫn đang mân mê suy nghĩ, bỗng có một giọng nam lên tiếng
      " Này cô gái, sao cậu phải khóc lóc thế nhờ? Sao cậu không đứng lên đánh lại bọn họ đi? Bây giờ tuy chưa phải lúc, nhưng mà còn hơn là ngồi đây để bọn người kia hả hê, tớ nói vậy có đúng không? "
Giọng này không biết của ai, chỉ biết là giọng con trai, giọng vừa êm vừa ấm, người đâu mà dễ thương thế không biết? Người này chắc chắn rất đẹp trai, lại còn biết quan tâm người khác, chắc chắn là hơn hẳn cái tên đánh đàn bà lúc nãy! Trời trời! Chỉ mới nghe giọng thôi mà cô đã suy nghĩ nhiều như thế, cô rõ ràng sinh ra để làm con gái mà, phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, vừa nghe giọng đã khen người ta đẹp trai, thật đáng sợ! Nhưng mà ai đang nói chuyện vậy? Ai thế nhỉ?
    " Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Ra mặt đi! " - Cô khẽ nói
Không một hồi đáp. Cô tiếp tục hỏi
    " Ai đó? Ra nhanh đi nào! "
Cô tức vô cùng chắc chắn là có kẻ vừa chọc cô xong, đúng là ở trường này chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Nói rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho sạch sẽ rồi tút tát lại nhan sắc. Cô quả thật là một cô gái xinh đẹp, bộ quần áo rách rưới của cô ,cùng mái tóc đơn giản không thể nào che đi sự xinh đẹp và quý phái của cô, khí chất của cô thật sự rất quý phái, có những người cho dù có mặc trên người hàng trăm cái vòng, cái trang sức, có đánh n lớp trang điểm cũng bần vô cùng, còn đối với những người sinh ra đã có khí chất như cô, có mặc giẻ lau nhà trông vẫn vô cùng quý phái, chỉ tiếc thay số phận đã ngược đãi cô, sinh cô ra trong một gia đình quá nghèo khó, cô đành ngậm ngùi mà chấp nhận. Cô ra khỏi nhà vệ sinh rồi bước đi như một nữ hoàng, khí chất toả ra ngùn ngụt. Cô vừa đi ra thì giọng nói ban nãy lại vang lên:
       "Trong cô cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà cô nghèo quá, làm sao cô vào được ngôi trường "đại gia" này vậy? "- kẻ lạ mặt hỏi
       " Hoá ra anh cũng như lũ người kia, xem thường người nghèo, tôi nói cho anh biết chuyện tôi vào đây ra sao, bằng cách nào không quan trọng,mà điều quan trọng là tôi sẽ khiến các người công nhận tôi, khiến các người phải nể phục Hà Vũ tôi"- Cô nói
      " Vậy cô tên là Hà Vũ à! Tên đẹp đấy, ăn nói cũng rất ngang tàng nữa, xem ra không phải người có thể bắt nạt được. Cô có thể cho tôi link... "- Hắn nói
       " Anh còn lải nhải nữa thì tôi sẽ báo giám thị chuyện anh đang trốn ở nhà vệ sinh nữ đấy, anh có cần tôi làm liền ngay bây giờ không? "
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị cô chặn họng, nhưng mà cô cũng thừa biết hắn đang định nói gì, nói rồi cô bước đi bỏ lại cái tên không thấy mặt mũi đấy.
  - To be continued -

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro