Nhãn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn album được đẩy đến trước mặt, Taeyong nhìn những hình sticker đánh dấu nhỏ nhắn chìa ra nhưng chẳng ghi rõ tên ai cả.

- Vậy đánh dấu của mình hẳn là hình mèo con rồi nhỉ.

Taeyong cười thật tươi, nhìn vào mắt cô gái trước mặt, tìm hình dán con mèo tinh nghịch nhô lên từ cuốn album. Cô gái xinh xắn gật đầu lia lịa, ngón tay chỉ chỉ vào những hình dán nhỏ.

- Đúng rồi, đúng rồi. Taeyongie là hình mèo con, Jaehyunie là hình trái đào, Doyoungie là hình thỏ trắng nè. Ôi, cái gì Taeyongie cũng biết luôn.

- Phải rồi, cái gì mình cũng biết đấy nhé. 

Taeyong vừa lơ đãng nói chuyện, vừa ghi tên cô gái, viết vài lời chúc. Xung quanh là những lời rì rầm. Cô gái bên cạnh đang đấu aegyo với cậu trai Nhật Bản. Qua khóe mắt, Taeyong tò mò ngó một chút qua cử chỉ dễ thương của cô gái kia, đúng lúc cô gái trước mặt đặt một câu hỏi kỳ lạ.

- Vậy Taeyoungie đã đọc fanfic bao giờ chưa?

- Hả? Gì cơ?

Cô gái che miệng cười, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, nhắc lại lần nữa, giọng nhỏ hơn khiến anh phải vươn người nghe cho rõ.

- Fanfic ấy. Taeyongie đã đọc fanfic của chính mình bao giờ chưa? Cậu biết nhiều như vậy, hẳn là cũng đọc fanfic rồi chứ? Taeyoungie được ghép với nhiều người lắm nhé, có Jaehyun này, Mark, Taeil, lại cả Doyoung nữa...

Taeyong hơi cúi đầu, cố che bớt gương mặt bối rối của mình.

Anh quản lý nhìn thấy cậu idol nhà mình có chút khó xử liền tinh ý nhắc nhở cô gái mau tiến về phía người tiếp theo. Taeyong cúi xuống, viết nốt vài chữ cuối cùng, gấp lại cuốn album rồi mỉm cười đúng tiêu chuẩn đẩy về phía cô gái.

- Cái này thì mình không biết rồi.

Họ vẫy tay với nhau. Tạm biệt lời nói dối của Taeyong.

Có bao nhiêu idol Kpop lại không biết đến sự tồn tại của fan service, fanfic, ghép cặp đôi... kia chứ. Tất cả là một phần của văn hóa idol Kpop và Taeyong là một phần của nó, ai không biết chứ chắc chắn không phải anh. Cũng không ít tiền bối trong công ty từng đọc cả đống fanfic về chính mình, từ nhẹ nhàng nói chuyện yêu đương với các đồng nghiệp khác giới cho đến mặn chát leo giường với chính các thành viên cùng nhóm. 

Sẽ là nói dối nếu Taeyong nói rằng chưa từng đọc fanfic nào nhưng cũng đúng là anh chưa từng đọc fanfic về chính mình.

Taeyong hơi liếc về phía đầu kia của cái bàn ký tặng mà không để ý cô gái tiếp theo vừa tiến đến trước mặt mình.

- Oppaa~

Gương mặt hãy còn mịn lông măng của cô bé mới cỡ cấp hai, hơi kéo dài giọng gọi Taeyong trở lại. Họ cười với nhau, đúng lúc một loạt fan ở dưới rộ lên vui mừng mỗi khi nhìn thấy phản ứng hóa học của thần tượng. Những tiếng thét dâng lên lẫn vào tiếng bấm máy không ngừng. Cô bé trước mặt cũng ngó sang rồi buột miệng hét khe khẽ "Jaedo ah~". Taeyong chúi mặt vào cuốn album, cố lờ đi cái bá vai ngả ngớn trêu chọc của hai người em ở bên kia cái bàn ký tặng.

Ok, fanfic đầu tiên mà Taeyong đọc là về Jaehyun và Doyoung. Năm ấy hai người được cử đi cùng làm MC trước khi debut đã sớm phát sinh cả đống khoảnh khắc quý báu giúp nâng cao trí tưởng tượng cho các fan "đẩy thuyền". Còn Taeyong ngày ấy mới chỉ là một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu rằng nhãn đỏ NC-18 có biết bao nguy hiểm. Chương đầu tiên khá an toàn với vài cử chỉ quan tâm lẫn nhau hết sức ngọt ngào, Taeyong cầm điện thoại chui dưới chăn, vừa đọc vừa co quắp cả ngón chân lại vì quá dễ thương. Tình hình dần dần mất kiểm soát kể từ lần "Jaehyun" có chút hiểu lầm mà dồn "Doyoung" vào góc phòng thay đồ.

Cơ bản thì Lee Taeyong ngày ấy chưa nhận ra việc một cậu con trai, tự nhận là thẳng băng như mình, đọc cảnh hôn nhau giữa hai cậu trai khác mà nóng bừng bừng từ đỉnh đầu đến gót chân thì có bao nhiêu lệch hướng. Cả người anh cứ như phát sốt, hai má cứng đơ mà mắt với ngón tay thì chẳng thể ngừng dõi theo câu chuyện ngày càng đến hồi sục sôi. Đến đoạn "Jaehyun bé" bắt đầu làm loạn, Lee Taeyong cảm thấy mình còn sống được giữa nhân sinh quan này đều nhờ vào một tiếng cười ré lên giữa đêm của Donghyuck lúc chơi game thắng. Tựa như tiếng chuông cảnh tỉnh khiến anh trưởng nhóm trong lòng có quỷ giật mình đánh rơi cả điện thoại vào mặt. 

Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời.

Thực ra xài câu này cũng không hợp lý lắm nhưng cú đau giữa mặt khiến Taeyong vừa kịp tỉnh ra. Trái tim đập dồn như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon xuyên thành phố. Taeyong cọ cọ hai bàn tay đẫm mồ hôi, lúc này mới nhận ra bản thân thật khác lạ. Cả người vẫn nóng ran như phát sốt. Những suy nghĩ giới hạn độ tuổi chạy loạn trong đầu. Đến mấy hôm sau anh cũng chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào hai đứa em. Không khí ngại ngùng chỉ chịu dừng lại cho đến ngày Doyoung dùng thế kẹp cổ bắt anh khai có chuyện gì mà tránh mặt hai đứa cả tuần nay. Dĩ nhiên là anh không ngốc (hoặc can đảm) mà khai thật, lơ mơ nói rằng hai đứa đi làm MC bỏ anh ở nhà buồn ghê gớm. Vậy mà chúng nó tin anh, chúng nó xúm vào an ủi anh. Vậy mà hôm qua anh còn tin chúng nó uống chung chai nước chính là lén hôn gián tiếp nhau nữa.

Nội tâm anh đau đớn thét gào, tự nói mình sao xứng làm trưởng nhóm. Vậy nên hôm đó anh bỏ tiền mua gà đãi cả nhóm và tự hứa với lòng từ giờ sẽ không bao giờ, không bao giờ đọc fanfic nữa.

- Oppa, anh sao thế? - Cô bé trước mặt nhỏ giọng hỏi. - Anh ốm sao?

Taeyong lúc này mới nhận ra mình đang cúi chặt đầu xuống cuốn album, ngòi bút dừng lại trên một tấm ảnh lâu đến bất thường. Là gương mặt bên phải với góc nghiêng thần thánh của Doyoung. Đôi mắt to dù được kẻ vẽ sắc sảo vẫn vương chút nét ngây thơ, nhìn anh như muốn hỏi "Hyung, anh vừa nghĩ gì thế?".

- Oop, xin lỗi em, anh... không có gì, anh hơi mất tập trung chút thôi.

Anh quản lý đứng sau cũng lại gần nhìn Taeyong thoáng chút lo lắng. Nhanh chóng lấy lại nụ cười, Taeyong vội vã ký tên mình. Cô bé trước mặt nghiêng nghiêng đầu, ngại ngùng nhắc.

- Oppa à, anh ký nhầm vào trang của Doyoungie rồi...

Taeyong thực muốn cắn chết chính mình luôn đi.

...

Fan acc hôm đó rộ lên tin đồn Taeyong trông đã thực sự rất buồn sau khi nhìn thấy cái ôm thắm thiết của Jaedo. Fan nhanh chóng chia ra làm đủ mọi phe, người thì bảo Tae buồn vì Jae, người thì bảo Tae buồn vì Do, người lại bảo Jaedo đang hạnh phúc, không có chỗ cho Tae nên Tae buồn.

Taeyong đọc xong thấy buồn vì fanfic nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro