Ghép đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đứng ngoài tầm với của chiếc máy quay, bật cười nhìn Jungwoo chu mỏ lên như muốn hôn Taeil. Người anh cả dường như đã quá quen với chuyện thả thính này, chỉ hơi né người, khẽ mỉm cười cho có lệ. Jungwoo lại càng dựa sát vào người anh, giọng thỏ thẻ.

- Hôm nay chúng mình là Jungil nhé. Jungil~

Cậu cố tình kéo dài chữ cuối, lại quay sang nhìn Taeil bằng ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong cong cười. Rõ ràng là cậu trai được debut sau nhưng nói đến fan service hay những cũ thính vừa đậm vừa mượt mà thì Jungwoo quả thực đã làm đến thành thạo. Taeyong đứng ngoài không khỏi âm thầm vỗ tay.

Doyoung lúc đi ngang qua kiếm nước uống bất chợt vừa cười vừa nhỏ giọng.

- Thế hôm nay concept là Jungil à.

Taeyong nghe thấy thế bất chợt quay ra thắc mắc.

- Tại sao lại là Jungil mà không phải IlJung?

Doyoung không ngờ anh sẽ quay sang thắc mắc vấn đề này. Cậu với lấy chai nước, mở ra uống một ngụm, suy nghĩ một chút. Máy quay bên kia đã chuyển sang người khác, tách khỏi hai người bên này.

- Chắc tại Jungwoo là người chủ động hơn chăng. Với cả Jungil nghe thuận tai hơn IlJung chứ.

- Vậy TaeJung nghe cũng được mà. - Taeyong vẫn chưa thôi thắc mắc.

- Nếu TaeJung thì người ta sẽ dễ liên tưởng đến anh và Jaehyun nhiều hơn. Dù sao hai người cũng là cặp nổi nhất mà. - Còn Doyoung tỉnh bơ trả lời như thể Taeyong chỉ vừa đến hỏi giờ.

- Rồi hai người ở đây chỉ để cãi nhau chuyện tên couple đấy à?

Yuta vừa đi đến cầm lấy chai nước mở nắp trên tay Doyoung và uống một ngụm lớn. Taeyoung trong lòng muốn hét lên cái đấy là hôn gián tiếp đó hả? Làm gì có cam, tự dưng phát service làm cái gì???

Doyoung dùng cổ tay áp vào sau gáy. Vừa diễn xong, mồ hôi cậu hãy còn dính bết bên hai thái dương. Một vệt dài chảy xuống cổ, vờn qua yết hầu sắc nét. Taeyong cầm lấy chai nước trên tay Yuta, định uống một ngụm nhưng lại nghĩ cậu trai Nhật Bản vừa uống qua, giờ mình uống vào chẳng lẽ còn muốn kéo dài nụ hôn gián tiếp. Anh cầm chai nước có chút đắn đo, cổ cũng hơi khát, Doyoung lại tự nhiên cầm lấy chai nước lần nữa, uống một ngụm lớn. Taeyong nhìn yết hầu cậu di chuyển. Lên và xuống. Họ đã sống với nhau lâu như vậy còn ngần ngại mấy chuyện chung đụng này sao. Chai nước rời môi Doyoung chỉ còn khoảng một phần tư. Cậu phồng má, đôi mắt thỏ dường như cũng mở lớn hơn, nước chậm rãi được đẩy xuống. Taeyong cầm lấy chai nước lần nữa, ngửa cổ uống nốt, cố nhấn chìm cơn khát vừa dâng lên từ lúc nào.

- Vậy Doyoung hay bị ghép với ai nhỉ? - Taeyong lại bất chợt hỏi thế.

- Jaehyun. - Người trả lời là Yuta. - Hồi xưa đi làm MC chung suốt ngày bị gán ghép còn gì. Tớ thậm chí còn đọc fanfic của hai đứa nó nữa.

- Cái gì??? - Doyoung và Taeyong đồng thanh.

Yuta nhún vai.

- Thì hồi xưa tự dưng chán chán thì đọc thôi. - Anh vỗ vai Doyoung giờ mặt đang nhíu chặt. - Chú yên tâm giờ anh chuyển sang đọc fic của anh với Win Win rồi. Mà ở Nhật, fan thậm chí còn vẽ cả truyện dài kỳ tự xuất bản chứ đừng nói là vài ba bộ truyện chữ hay tranh lẻ nhé. Vẽ đẹp cực luôn. Sang Hàn thả thính với Win Win bấy lâu mà vẫn chưa thấy có fan nào mạnh tay làm một bộ, đang hóng quá đây.

Hai cậu trai Hàn Quốc đồng loạt quay sang nhìn cậu trai Nhật Bản với ánh mắt sùng bái.

- Wao. Em mới chỉ dám đọc fanfic của Taeyong hyung với Jaehyun thôi, anh còn hóng cả fanfic của chính mình nữa hả? - Doyoung tròn mắt. - Em còn chưa bao giờ dám đọc fanfic của chính mình đấy.

Thì ra thứ khiến Doyoung hốt hoảng không phải vì Yuta từng đọc fanfic mà vì Yuta từng đọc fic của nó với Jaehyun sao. Mà từ lúc nào lại có cả tên Taeyong ngay đây rồi?

- Cái gì? Sao em lại đọc fanfic của anh với Jaehyun?

- Thì hai người nổi quá, suốt ngày bị ghép cặp với nhau còn gì. - Doyoung nhún vai như thể việc cậu tự thú từng đọc fanfic cũng chẳng phải chuyện gì to tát. - Giờ lên trang fanfiction, gõ NCT thì sáu phần mười là fanfic của hai người. Fan đông, fan couple cũng đông, nhiều fic là phải.

Yuta đứng đó gật gù, Taeyong thì bất mãn.

- Làm thế quái nào mà hai người có thể thú nhận đã từng đọc fanfic ghép cặp như thế được chứ. Không thấy... kỳ lạ sao?

Doyoung nhìn anh trưởng nhóm, đôi mắt lớn mở to như thể không tin vào mắt mình. Trong phút chốc, Taeyong chợt cảm thấy mình mới là người kỳ lạ ở đây.

- Ủa, anh chưa đọc fanfic bao giờ à? Thật á? Đến Jaehyun còn thích đọc fanfic của đám Dream kìa. Thực ra nhiều người viết hay lắm, chỉ cần né mấy cái nhãn đỏ cảnh báo độ tuổi trưởng thành thì đọc giải trí cũng hay mà.

- Ừ, đó cũng là cách để chúng ta biết fan nghĩ gì về chúng ta đấy. Anh đặc biệt thích thể loại đời thường. Lắm lúc có cảm giác như chúng mình yêu nhau thật luôn ấy.

Yuta ở bên đế thêm vào. Doyoung cũng bắt đầu bàn tán về mấy bộ fic đang nổi gần đây. Hai người quay sang nói chuyện, bỏ lại một Taeyong đang từ từ rơi vào trầm tư.

Đêm hôm ấy, Lee Taeyong trở về phòng ngủ, tắm rửa, tẩy trang xong liền ngoan ngoãn lên giường. Chờ bạn cùng phòng Seo Youngho chậm rãi ngáy đều, anh liền vội khóa cửa, trùm chăn, mở điện thoại và bắt đầu lướt tìm.

Một loại thẻ được gợi ý phía sau cái tên NCT.

JaeTae, JohnTen, JaeDo, LuWoo, NoMin, MarkHyuck... Taeyong nhìn mà hoa mắt. Nhớ lại lời Doyoung từng cảnh báo, anh bỏ qua hết mọi nhãn đỏ. Nhớ lời Yuta từng nửa gợi ý, nửa thách thức, Taeyong tìm những tên couple có dính đến tên mình.

Người chủ động sẽ được viết tên trước. Giống như bao cậu trai luôn mang trong mình thứ trách nhiệm phải trở thành kẻ đi chinh phục, anh lần tìm những tên couple mà mình được đứng trước. Rất nhanh, Taeyong rơi vào một nỗi buồn cực lớn khi nhận ra mình và Jaehyun được viết vào fic cực nhiều nhưng số lần tên anh được viết trước ít đến thảm thương. Để nỗi đau thêm dài, Taeyong ngó sang thẻ tên JaeTae và nhận ra số fic tên Jaehyun được đứng trước bị dán nhãn đỏ cũng nhiều đến phát hoảng. Doyoung à, có chắc là em lựa được fic JaeTae trong sáng, tình thân mến thương, chỉ dừng lại ở hôn để đọc chơi không đấy. Taeyong muốn chấm nước mắt.

À, Doyoung. Taeyong nhìn qua thẻ Taedo, cảm thấy thế giới dễ thở hơn khá nhiều. Ơn trời gương mặt Doyoung vẫn đủ mềm mại để cho tên Taeyong được viết trước.

Rất nhanh, thế giới fanfic Taedo mở ra dưới một cái chạm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro