Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lee Taeyong bất chợt đối xử với Kim Doyoung rất tốt.

Điều này hoàn toàn không có nghĩa là trước đây Taeyong đối xử không tốt với Doyoung. Chỉ là dạo gần đây anh đặc biệt quan tâm đến cậu em cùng nhóm này, theo như lời Nakamoto Yuta là chỉ hận không thể dùng keo dán luôn chính mình lên người Kim Doyoung để bảo vệ 24/7.

Từ bàn ăn, trong xe, phía sau sân khấu hay lúc biểu diễn xong, Doyoung đi đến đâu sẽ thấy cái bóng Taeyong dính chặt ở đó. Sợ fan xô đẩy, anh từ phía sau vội vã đi lên chắn trước. Trời nóng, Taeyong tay cầm hai chiếc quạt mini nhưng chẳng cái nào hướng về phía mình. Nước cũng được đưa đến cho Doyoung trước. Dù như mọi khi Doyoung hay giả vờ chành chọe với anh những chuyện vớ vẩn, Taeyong sẽ dùng một đôi mắt cưng chiều hùa theo, cố hết sức lấy lòng. Một người ra sức chiều ý săn sóc, một người lại dửng dưng hưởng thụ, trong mắt các thành viên và quản lý liền nhanh chóng dâng đầy thắc mắc.

Buổi lễ âm nhạc vừa kết thúc, pháo giấy giăng đầy trời như mưa, Doyoung hơi nhún nhảy bắt lấy, miệng hơi hé cười, chầm chậm tách khỏi đội hình. Taeyong cũng lặng lẽ đi theo, đôi mắt to nhìn quanh như tìm kiếm điều gì, chỉ có đôi chân chính xác đi về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn kia. Anh cũng nhảy lên, bắt lấy những mảnh pháo giấy trắng muốt không ngừng rơi xuống như tuyết đầu đông. Doyoung tiến một bước, anh cũng tiến một bước, lùi một bước, anh cũng lùi một bước. Hàng trăm ống kính hướng lên, chăm chú dõi theo từng cử chỉ. Doyoung khẽ nghiêng người, chợt kéo tay anh trưởng nhóm chỉ về phía khán giả vừa nói gì đó vừa cười không ngừng. 

Ngay khi họ bước vào phía sau hậu trường, Youngho, Jaehyun, Donghyuck, Yuta lập tức chèn cả mấy cái thân cao kều vào giữa, cắt đứt cái đuôi Lee Taeyong khỏi con thỏ Doyoung. Trong lúc Donghyuck bắt đầu quàng vai anh trưởng nhóm, ê a kêu đói, than mệt, đòi ôm anh thật chặt để sạc năng lượng, Youngho đã kéo Doyoung đi mất hút. Qua vòng tay như cái vòi bạch tuộc cực dính người của Donghyuck, Taeyong nhìn thấy Doyoung bị kéo đi. Youngho đang giơ gì đó trong điện thoại ra và Doyoung cứ vậy mà bước theo.

Chữ trên màn hình chỉ có "im lặng và đi theo anh nào". Doyoung ngoác miệng cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Ở gần cuối cầu thang thoát hiểm, Yuta, Jaehyun, Jungwoo đã có mặt ở đó chờ đợi. Doyoung biết.

- Taeyong nhà chúng mình dạo này còn dính người hơn cả Heachan nữa nhỉ. - Yuta huých nhẹ vai Jungwoo. Cậu em liền gật gù uống một ngụm trong chai nước cầm theo.

- Nhưng chỉ dính một người thôi anh, đặc biệt lắm.

Jaehyun phì cười, nhìn thẳng Doyoung vừa đến.

- Nào, có chuyện gì mà Taeyong cứ dính anh như keo dính thỏ vậy hả?

- Keo dính thỏ? - Doyoung nhíu mày, Jaehyun thè lưỡi trêu chọc. - Chịu. Ổng thích thì để ổng làm. Cũng có hại gì đâu.

Bốn người kia đều rơi vào trầm mặc. Cũng phải, có hại gì đâu. Nhưng Jungwoo lại không nghĩ thế.

- Em chỉ sợ anh lợi dụng tình cảm của anh ấy...

- Má, Kim Jungwoo, lợi dụng là lợi dụng cái gì? - Doyoung nhảy dựng lên. - Lại còn lợi dụng tình cảm nữa chứ.

Jungwoo xụ mặt.

- Đúng là tình cảm còn gì nữa. Lúc nãy chia đồ ăn ổng còn cố ý để dành snack rong biển cho anh. Mấy hôm rồi đồ ăn mua về toàn đồ anh thích. Anh thì cứ ung dung hưởng thụ, lại còn ra vẻ lạnh lùng với người ta. Nãy anh nói gì mà ổng đứng hình giữa sân khấu thế?

Doyoung hơi giật mình sờ mũi, không tự nhiên đáp.

- Có gì đâu.

- Không có gì mà tự dưng ổng xìu như cái bánh tráng ngâm nước nhanh vậy hả? - Yuta lườm cậu em.

- Hừm, thật hả? - Doyoung gãi đầu, trước cái nhìn soi mói của cả đám, cuối cùng đành nói.- Anh chỉ ổng thấy cái quạt của fan thôi mà.

- Quạt gì?

- Quạt in meme của em.

Doyoung chỉ thẳng vào Jaehyun rồi lại bật cười nhớ lại cái mặt meme huyền thoại của Jaehyun lúc áp hai cái túi giữ nhiệt vào má. Jaehyun cũng nhớ ra từng thấy cái quạt đó lấp ló bên dưới khán đài. Cả đám lại quay nhìn Jaehyun.

- Ủa sao nhìn thấy cái quạt in cái mặt cợt nhả của tôi mà một ông thì cười sung sướng, một ông lại ngẩn ra buồn. - Jaehyun chỉ biết ôm mặt. - Tôi đã làm gì sai, cái mặt này thì có gì sai. Anh nói đi, anh nói một lời, tìm lại công lý cho tôi đi.

Bốn người còn lại đều cúi đầu nín cười.

...

Dạo gần đây, Lee Taeyong cảm thấy bản thân thật là tệ.

Anh biết với vai trò là một trưởng nhóm, anh phải luôn sáng suốt, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Nhưng dù sao anh cũng là kẻ sống thiên về tình cảm, có nhiều suy nghĩ anh chẳng thể tự điều khiển nổi. Ví như dạo này anh đặc biệt cảm thấy có lỗi với Doyoung.

Nguyên nhân, nói trắng ra thì tại một cái fanfic trên mạng. 

Yuta từng nói fanfic cũng là cách người hâm mộ nghĩ gì về thần tượng. Sau khi bỏ qua kha khá fanfic lấy bối cảnh ABO, ma cà rồng, dũng sĩ rồi lại đến tổng tài, điệp viên..., cuối cùng Taeyong cũng chọn được một fanfic lấy bối cảnh đời thực khá nổi trên mạng để đọc với mục đích nghiên cứu. Không hổ danh mấy trăm ngàn lượt đọc, bình luận chủ yếu là khen, lại được vote 4,7/5 sao vàng chất lượng, quả thực Taeyong đã tìm được một fanfic như câu chuyện soi chiếu cả vào cuộc sống của NCT. Bối cảnh đời thực và cách fan đó viết lại về cuộc sống, ước mơ và cả những khó khăn của NCT khiến Taeyong thực sự cảm động. Kể cả cách người đó viết lại những câu chuyện lúc họ nói chuyện phiếm cười đùa trên xe, trong ký túc xá hay lúc trên đường đi làm cũng thực sự rất thật, rất gần gũi, rất sinh động. Có lúc vừa đọc Taeyong vừa mỉm cười, như thể người này giống như một chiếc camera ẩn thầm lặng luôn dõi theo cuộc sống của họ vậy.

Duy chỉ có điều là fanfic này được chia sẻ dưới thẻ taedo. Xung quanh những câu chuyện nhỏ về đời sống rất thật, người đó cũng dần dần xây dựng nên một chuyện tình nhỏ bé giữa Taeyong và Doyoung. Bắt đầu từ lúc cả hai đều là thực tập sinh với nhiều lo lắng, bất an, đến lúc debut phải dần làm quen với ánh đèn, với cuộc sống gần như công khai của một người nổi tiếng... cho đến tận bây giờ, khi họ vừa gặt được những thành công nhất định. Chuyện tình ấy được phát triển rất chậm rãi. Ban đầu chỉ là những lời cổ vũ, những cái nắm tay vụng về, những lần đợi nhau dưới tầng hầm, cùng tập luyện, cùng luyện thanh. Tựa như một nụ hoa dần dần đâm chồi, được nuôi dưỡng bằng cảm xúc của đôi bên, tình cảm ấy dần dần đi từ thầm mến, crush cho đến khi nở rộ thành tình yêu. Tác giả viết rất tự nhiên, dù chẳng sử dụng nhiều từ ngữ hoa mỹ, Taeyong cũng cảm nhận được cả tình cảm yêu mến của fan dành cho cặp đôi này. Đến cả lần tỏ tình cũng được viết rất đơn giản, là một cái siết tay hứa hẹn phía sau cánh gà. Trong thâm tâm, "Taeyong" ấy đã ước mơ được nắm tay người ấy dưới ánh đèn sân khấu, tự tin nói với cả thế giới rằng người "anh ấy" yêu là "Doyoung".

Bất chợt đọc đến đấy, Taeyong đã cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Tình yêu của hai người thật đẹp. "Doyoung" trong fic dù luôn tỏ vẻ bắt nạt hay xa cách anh nhưng thực sự trong lòng cậu luôn tràn ngập quan tâm, yêu thương và cả lo sợ. "Doyoung" ấy từng nói rằng "Taeyong được sinh ra làm thần tượng. Ánh đèn sân khấu là của riêng anh và tình cảm này có thể làm thứ ánh sáng ấy mờ nhạt. Cậu không nỡ." Doyoung ngoài đời thực cũng thế, cũng là một người tuyệt vời như vậy. Bởi thế Taeyong càng lúc càng chìm đắm vào câu chuyện cho đến khi vai trò của "Jaehyun" dần khác biệt. 

Lúc tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc câu chuyện dần rẽ sang một tình tiết mới. Lần đầu tiên, một nụ hôn lén lút của "Taeyong" dành cho một người khác chẳng phải "Doyoung". Là "Jaehyun". Anh đã phản bội cậu rồi.

Youngho ở giường kế bên cũng vừa dậy, tắt báo thức, hơi ngạc nhiên nhận ra cậu bạn cùng phòng vẫn còn trùm chăn kín mít.

- Taeyong, mày mệt à?

Taeyong chui ra khỏi chăn. Đèn được bật lên, đủ để Youngho nhìn rõ một đôi mắt hằn tơ máu vì thiếu ngủ. Taeyong gục đầu vào hai lòng bàn tay để mở, khẽ lắc đầu, cố xua đi thứ cảm xúc mang tên "thì ra bản thân là thằng khốn vĩ đại nhất thế gian".

...

- Này, có phải dạo gần đây Taeyong hyung hơi đề phòng em không?

Jung Jaehyun hỏi nhưng chẳng ai có thể trả lời cho cậu, bởi người duy nhất biết đáp án đã rủ Doyoung đi ăn lẩu cay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro