Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi dựa vào tường, trông chẳng có ý gì muốn nhúc nhích dù thầy dạy nhảy đã thông báo kết thúc buổi tập. Đôi mắt hơi khép hờ, lồng ngực phập phồng là thứ duy nhất chứng minh sinh vật này còn sống. Jaehyun định tới kéo người anh cùng nhóm dậy, anh trưởng nhóm quan sát nãy giờ giống như muốn nôn nóng bước lên nhưng Doyoung đã xua tay.

- Cứ về trước đi. Lát anh về sau.

Youngho khẽ đẩy lưng Jaehyun khiến cậu nhóc đành phải bước đi trước. Jungwoo và Donghyuck lưỡng lự một chút rồi cũng bước ra. Tựa như một thông điệp nhỏ bé vừa lan đi, sự lo lắng vơi bớt và tất cả điều hiểu. Người ở lại cuối cùng là người duy nhất không hiểu. Taeyong chần chờ như đang lục tìm gì đó trong balo. Tất cả đều đã đi hết. Không khí trong phòng co lại tĩnh lặng. Taeyong xóc tìm trong balo, ngón tay lọc xọc lùa qua mấy lọ vitamin, vỏ của vài vỉ thuốc giảm đau, kẹo cao su hay gì đó, anh không rõ nữa. Anh chỉ đang tìm cớ để chần chừ ở lại, đúng lúc đó Doyoung khẽ mở mắt.

- Anh chưa về à?

Taeyong đã hy vọng cậu sẽ nhìn thấy mình, lại cũng e ngại cậu sẽ hỏi. Anh thoáng bối rối.

- Anh... anh tìm vài thứ. Em, ừm, em đỡ hơn chưa?

Doyoung không nói gì. Cậu vươn tay, khẽ vẫy vẫy như động tác gọi một con cún nhỏ. Taeyong nhìn theo những khớp ngón tay gầy, làn da trắng đến gần như trong suốt, lộ ra những mạch sống xanh xao. Anh không giận cậu vô lễ, buông tay khỏi cái balo, lại gần và nắm lấy những ngón tay đang đưa ra. Doyoung không nghĩ anh sẽ nắm lấy. Cậu hơi co khớp ngón tay khiến tay họ lồng vào nhau chặt hơn và kéo nhẹ.

Taeyong thuận thế ngồi sát cạnh Doyoung. Hơi ấm nhanh chóng lây lan. Dù sau buổi tập nhảy cả hai đều rịn mồ hôi, Taeyong vẫn ngửi thấy mùi dầu gội còn thoảng trên mái tóc mềm. Hai bàn tay chưa từng rời ra. Doyoung ngả đầu vào vai anh và thở nhẹ.

- Gầy quá. - Doyoung dụi nhẹ lên bả vai gầy xương xương.

- Cần anh gọi...

Taeyong chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.

- Cần anh.

Taeyong lập tức im lặng, tay ngoan ngoãn đặt lên đùi. Doyoung lười biếng khép hờ mắt. Những ngọn tóc cọ vào cổ Taeyong để lại những vệt buồn buồn.

- Nói xem, dạo này anh lo lắng gì vậy?

- Hả?

- Anh biết là anh có thể kể với em mọi chuyện mà.

Taeyong cắn môi. Nhưng cái lý do trời đánh kiểu đó thì kể kiểu gì bây giờ hả em. Kể với em rằng anh mơ thấy em mỗi đêm, mơ thấy em khóc buồn vì sự phản bội của anh sao. Dù là một ai đó giống em, lại là một ai đó giống anh, nhưng có lúc Taeyong chợt nhìn lại để nhận ra giữa mình và Doyoung từ lúc nào có một cái hố nho nhỏ. Nó xuất hiện ở đó từ lúc nào nhỉ. Từ sau khi debut, từ lúc chúng ta phải chia sẻ service thật đều, đến nỗi có lúc anh lo sợ việc gục đầu vào vai cậu nhiều quá dưới camera sẽ khiến cậu khó xử. Cậu từng hay bị ghép với Jaehyun cơ mà. Rồi sau đó fan lại nhiệt liệt ghép anh cùng Jaehyun. Ai đó gọi cậu là kẻ thừa ra, anh là kẻ thứ ba bất bại. Chuyện càng lúc càng kỳ quặc, hằn trong tâm trí hỗn loạn của anh thành cảm giác có lỗi một cách vô lý. Anh không thể miêu tả lại cảm giác này, lại càng chẳng thể tả lại với bất kỳ ai. Bởi thế nên anh nói rằng.

- Dạo này anh cảm thấy chúng mình xa cách quá. Anh muốn giống như ngày xưa, cùng nhau đi chơi, ăn uống rồi nói chuyện. Ừm, giống như ngày xưa.

Ngón tay cái của Doyoung xoa nhẹ lên da tay của Taeyong, để lại những vệt tê rần. Giọng cậu thật trầm.

- Chúng ta vẫn vậy mà. Chỉ là kể từ ngày debut, muốn chạy ra ngoài chơi thoải mái cũng khó. - Taeyong khẽ gật đầu, làm tóc trên đỉnh đầu cậu xôn xao. - Chạy lịch trình cũng mệt nữa. Về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, nói được vài câu cũng thở không ra hơi. - Người kia lại gật đầu. - Nhưng em vẫn rất thích nói chuyện với anh.

Lần này thay vì gật đầu, Taeyong luồn những ngón tay vào tóc Doyoung, tìm đến chân tóc nhè nhẹ massage. Cậu lim dim hưởng thụ. 

- Công việc của chúng ta là làm tất cả mọi người vui lòng, nhưng lại trừ ra chính mình. 

Taeyong đã nói thế và Doyoung nhẹ gật đầu, tiếp lời.

- Ừm, thế nên chúng ta ở đây, để an ủi lẫn nhau. Sẽ không ai phải một mình cả. Em sẽ luôn lắng nghe anh, thế nên đừng ôm lấy mọi thứ một mình. Nhé.

Ngón tay Taeyong xoay tròn, khiến những lọn tóc rối loạn. Anh khẽ mỉm cười, nghĩ những ngày qua mình thật buồn cười. Nhưng quan tâm đến cậu em này nhiều hơn cũng nào có gì sai. Doyoung xứng đáng được trân quý như vậy kia mà. Doyoung nói rằng cậu sẽ luôn ở đây, sẽ luôn lắng nghe anh. Dù thế giới ngoài kia dạt dào như biển cả, anh cũng có một nơi để tìm đến, để chở che cho cậu, để được cậu vỗ về. Anh muốn đối xử tốt với cậu, ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai lại nhiều hơn ngày hôm nay. Anh cũng sẽ luôn ở bên, cho cậu một bờ vai, một chỗ dựa như lúc này.

Dù thứ tình cảm ấy chẳng thể tiến đến tình yêu.

Taeyong mỉm cười, lơ đãng nghịch tóc cậu, khẽ khàng đáp.

- Ừ.

Không khí như chầm chậm dịu xuống, bình yên đến lạ. Taeyong thầm ước thời gian cứ dừng lại lúc này. Doyoung gối đầu lên vai anh, những ngón tay họ lồng vào nhau, nhịp thở đều đặn, giãn ra dưới không khí tĩnh lặng. Anh thích không khí, thích đến từng hạt bụi vây quanh, đến từng tia sáng trải xuống mái tóc mềm của Doyoung.

Giá mà thời gian đừng trôi đi, đừng để Doyoung lên tiếng lần nữa.

- Vậy là anh đọc đến chương bao nhiêu của "NCT in da house" rồi hả?

- WHAT...

Giọng Taeyong cao vút đầy ngỡ ngàng, và cả hoảng loạn. Doyoung khẽ cười. Ái chà chà, đọc fanfic thì cũng được thôi, nhưng làm ơn đừng lộ liễu follow tác giả, để hiện cả thông báo chương mới lên điện thoại, rồi lại vô tư vứt cho cậu mà đi vệ sinh chứ. Doyoung tuyệt không phải người tò mò tin nhắn hay thông báo điện thoại của người khác nhưng Taeyong cũng quá bất cẩn đi. Cái thông báo kia còn có cả logo của trang chuyên dùng để đăng fanfic. Dù chỉ là thông báo ngắn cũng rõ ràng ghi đầy đủ cả tên fic lẫn tác giả. Doyoung ban đầu cũng chỉ là chút tò mò xem gu đọc của anh trưởng nhóm nhà mình sau một hồi bị trai Nhật Na Yuta tẩy não thì sẽ thành ra sao. Tối hôm nọ cậu mày mò đọc thử thì phát hoảng thấy gu anh trưởng nhóm thì ra cũng mặn gớm. Tự đọc fanfic của chính mình luôn đấy. Đối tượng còn lại là cậu. Khỉ gió, Lee Taeyong, tôi không tìm được dịp vặn cổ anh ra thì lại có lỗi với đống fanfic yêu hận tình thù đầy rẫy của "đôi mình" kìa.

Đến lúc "Jung Jaehyun" lên sàn thì Doyoung càng chắc chắn cái fanfic dài hơn năm chục chương lê thê như cơn mê này chính là nguyên nhân dạo này mình được "sủng" lạ thường. Doyoung vừa đọc vừa muốn nín cười nghĩ Taeyong dễ bị điều khiển cảm xúc kia hẳn đã cảm thấy "bản thân" cặn bã cỡ nào. Quả đúng là Doyoung lắm lúc hiểu Taeyong phát sợ. Mà cuộc đời này chọc Taeyong quả cũng vui phát sợ.

Bao công cậu vờ mệt mỏi, nháy mắt xua cả đám rời đi, rồi lại thả một đống thính sến lụa, đổi lại cái vẻ mặt quẫn bách của Taeyong quả thực xứng đáng. 

Lee Taeyong lúc này y như con nai nhỏ mắc bẫy. Bí mật xấu hổ nhất đời anh bị lật tẩy rồi. Ôi trời ơi, Kim Doyoung biết anh phản bội cậu ấy rồi.

À không, ý anh là trong fanfic ấy.

- Anh chưa bao giờ muốn phản bội em.

- Cái ... gì?

Suýt nữa Doyoung buột miệng nói bậy. Thứ Taeyong xấu hổ là vì đã phản bội cậu trong fanfic chứ không phải vì đã đọc fanfic à. Tư duy kiểu gì thế? Sai ở đâu à, sao lại sai, sai thế này thì sửa thế nào. Doyoung cũng bắt đầu hơi quẫn bách.

- Anh phản bội em vậy mà coi được à. Jaehyun có gì tốt hơn em. Vì sao, vì sao hả Lee Taeyong???

- Nhưng em vốn yêu nó từ đầu cơ mà.

- Chỗ nào. Đến chương bốn mươi bảy tôi vẫn một lòng yêu anh nhé. Tôi phản bội anh lúc nào. Anh bị hâm à?

- Ý anh là... trong fic khác. - Taeyong yếu thế muốn cụp tai nhưng vẫn cố gân cổ cãi liều. - Em có biết fic Jaedo cũng nhiều lắm lắm không hả. Dán đầy nhãn đỏ nữa.

- Không quan tâm. Nhưng trong cái fic này thì em yêu anh - Doyoung gào còn to hơn, càng cãi càng hăng, cuối cùng rút lại thành một câu sắt đá. - Em yêu anh, hiểu chưa hả.

- Hiểu. - Gào to hơn nữa.

Họ nhìn vào mắt nhau.

Cả thế giới cùng đứng hình trước câu chuyện thiếu muối này. 

Một giây trước khi bùng nổ.

Taeyong đấm lia lịa xuống sàn. Doyoung thì co người và ôm bụng. Tiếng cười từng đợt liên miên không dứt vọng ra từ phòng tập. Hai người mà ồn đủ phần cho cả nhóm. Đến cả đối thoại ngu ngốc như vậy mà cũng ăn ý diễn cùng nhau được, đôi bạn tâm giao thiếu muối có tiếng này giờ cũng rất đồng lòng mà quặn mình cười muốn đứt ruột.

...

- Tao nghe Doyoung nó tỏ tình to lắm luôn. Thôi chắc chúng nó đều khỏe, không có vấn đề gì đâu. - Youngho đưa ngón út vờ như ngoáy ngoáy tai.

- Nhỡ mấy hôm nữa bị báo chí phanh phui hẹn hò thì sao? - Yuta gãi gãi mũi.

- Thì trùm bao bố rồi quăng sông cả hai chứ sao nữa. - Jaehyun nghiến răng. Dạo này Taeyong cứ hay lườm lườm tránh mặt nó thì thôi, đến đồ ăn vặt cũng cướp hết vị rong biển nó thích để dành cho Doyoung. Cay lắm rồi nhé.

Thôi giờ thì sóng yên bể lặng, ai về nhà nấy.

Cuộc sống thì vẫn cứ lặng lẽ diễn ra, chẳng vì ai yêu ai, ai hết yêu ai, ai bị cấm đọc fanfic... mà dừng lại.

Youngho mở laptop, bật tab ẩn danh, đăng nhập vào một cái tên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đẹp trai chuẩn Mỹ.

- Xem nào, tỏ tình công khai, ái chà chà. Chương năm mươi tám đến rồi đây các bạn tôi ơi...

The end

Xin lỗi vì sự cợt nhả này. 

Fic không có couple. 

Fanfic viết về fanfic nên mọi thứ đều là fanfic thôi nhé. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro