Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn là một đứa thuộc cái dạng "đói thì ăn,không đói thì thôi" "lười thì nhịn".Nên hầu hết các ngày,em đều chỉ ăn 1 bữa cùng lắm thì 2 bữa chưa boa giờ em ăn đến 3 bữa một ngày cả.Chẳng phải giữa dáng,mà đơn giản thôi là do em "lười" cả ngày thật sự em chỉ muốn ngủ thôi,ngủ và ngủ,không thì cũng là xem TV chứ chả muốn làm gì cả.Hôm nay cũng thế,em ngủ đến 11h trưa rồi xuống phòng khách,định bụng là không ăn cơm.


Cùng lúc,gã Jeon đã đi làm về,khi gã thấy em,ánh mắt giết người được thay bằng ánh mắt ôn nhu,dịu dàng.Gã bước đến sofa chỗ em ngồi,gã kéo em lên đùi,vùi vào hõm cổ em hít hà.Gã nựng má em,ôm chặt em như thể sợ ngày nào đó em đi mất.Ở với gã,em chả khác nào thứ bảo bối được cưng chiều,em chỉ thường thấy trên phim hoặc tiểu thuyết nhưng cũng không ngờ tới rằng,có ngày đứa như mình cũng được hưởng mấy cái đó.

-"Đến giờ ăn rồi, nào bé con,đi ăn thôi"

-"không ăn đâu"


Gã nhìn em khó hiểu,ánh mắt dịu lại vì sự bướng bỉnh của em.Gã liếm môi:

-"Chắc là không ăn,vậy thì để tôi ăn em"

-"ấy ấy,không không,ăn thì ăn gì căng dữ dọ"

Gã bật cười vì phản ứng của em,em đi theo sau gã ngồi xuống bàn ăn.Em chán nản chan cơm với canh rồi ăn cho có lệ.Aưn xong,em đặt đũa xuống,định đứng lên rời khỏi bàn ăn,gã ngước lên nhìn em:

-"mèo nhỏ ăn ít vậy"

-"quen òi"

Gã lắc đầu ngán ngẩm,Với tay,kéo em ngồi xuống bên lên đùi gã,gã thì thầm vào tai em:

-"hay để tôi "bón" cho bé ăn nha"

-"không không,em tự ăn là được chứ gì"

Em di chuyển về ghế của mình,tay nhanh thoăn thoắt gắp đồ ăn vào bát.Liên tục gắp vào miệng Jungkook thấy vậy liền bật cười,chắc gã đang nghĩ rằng "mèo nhỏ của gã nay sao thế".Người làm sững sờ vì đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua cậu ấy cười,kể từ sau khi mẹ cậu ấy mất.Jungkook giơ tay lên,nhẹ nhàng vuốt tóc em:

-"từ từ thôi bé con,đâu ai ăn hết phần của em đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro