Nhà riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ngay ngày hôm sau,người đàn ông mang tên cậu Jeon kia đã chuyển ra ở riêng.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi em phải đi theo gã,phục vụ gã.Vừa ngày hôm qua,em chỉ mới làm quen với bé Ahn Yoon,nhỏ hơn em hai tuổi.Cô bé khá nhút nhát và rụt rè,theo em thấy thì là vậy.Em cầm vali to vali nhỏ của gã ra chiếc xe Mercedes G63 của gã.Nếu gã có hơn chục cái vali thì em chỉ có ba cái duy nhất.Nếu không phải ở đây thì chục cái vali của nhà gã cũng không đủ để em đựng hết đồ.Phải có một chiếc xe đi theo sau chứa đồ của gã nữa,chứ một chiếc xe riêng của gã,hoàn toàn là không đủ.Em tính ra ghế sau ngồi thì gã ra hiệu lên ghế phụ ngồi.Em thuận mà bước vào.


Chỉ 30 phút sau,em và gã đã có mặt ở căn dinh thự của riêng gã.Nó toát lên vẻ lộng lẫy xa hoa vốn có của một Thiếu gia,đúng là chủ nào của nấy,chae khác nhau là mấy.Cái khuôn viên thôi mà cũng bằng 5 cái nhà của em cộng lại,ở giữa có một thác nước,tượng thạch trắng hình thần Cupid Trong thần thoại La Mã, Cupid,tiếng Latinh: Cupido, có nghĩa là "khao khát"là vị thần của ham muốn, tình yêu tình dục, quyến rũ và cảm xúc.Bước vào cửa chính của căn nhà,em thấy dọc lối đi vào có rất nhiều kẻ mặc đồ đen,vạm vỡ,xăm kín mình.Em nhìn mà cũng run sợ vì khí chất họ toát ra,mặc dù chưa bằng cái tên Jeon Jeon gì đó nhưng cũng đã đủ khí chất để người ta khiếp sợ.


Tên Jeon kia thì vẫn cứ ung dung ngậm điếu thuốc lá còn em thì vẫn đang cúi gầm mặt bước theo sau hắn.Vừa vào đến cửa chính của dinh thự,đám người áo đen kia liền quáy gập người 90 độ

-"Mừng anh đã về!"


Tiếng to vang khắp căn nhà khiến em cũng phải giật mình.Từ  hàng đầu,một gã đi tới,tay bắt mặt mừng với gã Jeon.Hia người bắt tay nhau:

-"Anh Jeon về rồi,còn đây là...?"

-"Tệp đính kèm"

Gã trả lời một cách tỉnh bơ,ý gã là sao,ý là em là đứa bám đuôi hả,hay là sao?Má ơi nói luôn em là cái con xách đít đi theo để phục vụ gã đi.Gã ra hiệu cho em lên tầng trước,còn đồ của em và gã tí sẽ có người đem lên,phòng em ở cuối dãy tầng 3.

-"Lên trước đi,phòng cô ở cuối dãy tầng 3"

-"dạ!"

Em bước nhanh lên tầng,thở phào nhẹ nhõm, ở đây thêm hút nữa chắc em sẽ bị cái không khí "chào mừng" này đè nặng mà chết mất.Em đi vào phòng cuối dãy.Phòng cũng khá rộng rãi,thiết bị đầy đủ,ở đây tất cả hoàn toàn đều là máu trắng ngay cả ga giường,chỉ một số thứ  có màu đơn sắc khác,không quá lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng,view khá ổn,có cả ban công hướng ra khuôn viên đằng trước nhà.Ở bên cạnh ban công phòng em là một ban công khác,ở ngay chính giữa luôn,có vẻ rộng và đẹp hơn phòng em nhiều.Em ngã người trên chiếc giường giữa phòng.Tay với lấy cái điều khiển TV ma bật lên.Em mở nhạc nghe một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.Trong mơ,cái gã Jeon kia cũng đeo bám em sao,gã ta chơi "mèo vờn chuột" với em,gã là mèo,em là chuột.


Bừng tỉnh dậy,em nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ liền ra mở cửa.Đập vào mắt em là gã mặc áo đen đang cầm ba cái vali của em.Gã cất tone giọng trầm ấm,ánh mắt vẫn cứ gọi là sắc lạnh:

-"Thưa cô,ngài Jeon đã kêu chúng tôi mang đồ lên cho cô"

-"À cảm ơn,cứ để đó đi,tôi tự mang vào được"

-"Vậy thì phiền cô mang vào rồi!"

Gã nói xong liền quay gót bước đi,em kéo vali vào trong phòng,treo quần áo vào tủ.Em bước vào nhà tắm,nó có bồn tắm luôn,có sữa tắm hương sữa dê,dầu gội đầu hương hoa hồng Jeju,em từng biết qua hãng này rồi,vốn rất đắt.Chỉ một chai dầu đó thôi cũng đã phải hơn *500 000 won* rồi.Em nhìn xung quanh,sữa rửa mặt và bàn chải,đồ skincare đều có đủ,hầu hết là những hãng xa xỉ  mà em chưa từng động tới.Công nhận cách người giàu mua đồ cho người theo hầu cũng sang nữa.


Em bật nước,ngâm mình vào bồn tắm.Thư giãn sau khoảng thời gian ngắn ngủi mới qua.Tự suy nghĩ về chuyện đời,cái vô lý nhất vẫn là tại sao em ở đây?đây là năm bao nhiêu chứ?Thế giới song song à?Gia đình em là ai?Gia đình hiện tại của em ra sao?Em của hiện tại ra sao?tất cả những phiền muộn đều dồn ép đến bây giờ.Em còn chẳng nhớ vì sao mình lại đến đây được cơ,giấc mơ?ngã?tai nạn? đều là một ẩn số chưa có lời giải đáp.


Tắm xong,em chọn áo phông trắng và chiếc quần dài.Bước xuống nhà em thấy đám người kia vẫn đứng đó,gã Jeon thì đang ngồi trên sofa,thấy em bước xuống,ánh mắt sắc lạnh của gã dịu lại,nhìn em:

-"Lại đây"

Mặc dù lòng nơm nướp lo sợ nhưng em vẫn bước đến gần gã,khi đến gần,gã kéo em xuống,ngồi vào lòng gã.Gã hít hà mùi hương ở cổ em:

-"Thật thơm"

Em giờ đã định hình được gã muốn làm gì liền đẩy gã ra nhưng bị gã giữ khư khư trong lòng:

-"Mèo nhỏ,đừng sợ"

-"B-bỏ ra"

Gã cười mỉm dịu lại nhìn em,gã không nói gì vẫn giữ em chặt trong lòng,mặt em áp váo lồng ngực gã.Gã xoa lưng em,thơm nhẹ vào trán em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro