Lên trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước trên con đường thân thuộc ra khỏi ngõ nhà nó. Cái bóng trải dài trên mặt đất. Nó vừa đi vừa hát vừa nhảy. Rầm, ôi thôi nó đang nằm trên mặt đất và chiếc túi ... nó đâu rồi. Nó hơi rên vì đau , nó đứng dậy phủi mông nhìn vật thể làm nó ngã . Ôi trời người gì cao dữ vậy. Nó nhìn lên «ui trai đẹp» đó là suy nghĩ của nó( mê trai qúa bà ơi) . Nó lên tiếng nói:" sao lại tông trúng tôi" . Im ru.... Không một tiếng nói nào đáp lại. Hắn nhìn xuống nó không nói gì lướt qua nó đi thẳng rồi mất tăm. Giờ này nó mới tỉnh mộng( ng ta đi rồi mới tỉnh, đúng thật là....(×0×)). Nó ngó xung quanh, chạy nhanh lại chỗ hắn mới đứng nhìn xuống nó than:" Ai za... Trời ơi cái cặp của mình". À thì ra hồi nãy chạy nhảy đung đưa túi sách nên khi tông chiếc túi phang ngay bụng hắn rồi rơi xuống. Nó mở túi ra chẳng có gì hư hỏng cả. Nó khựng lại mở túi một lần nữa rồi hốt hoảng hét lên" chết mẹ rồi trong túi có cái kìm hồi nãy mang theo để bẻ khóa cổng , vậy không biết người lúc nãy ra sao rồi ha". Hôm nay lúc dậy hắn bước chân trái xuống giường trước hay sao mà xui thế ." Ui da không biết cái túi đựng gì mà phang một cái ngay bụng đau nhói ah" . Hắn ôm nhẹ bụng rồi đi tiếp. Trường chuyên Hùng Vương . " trời ơi cuối cùng cũng tới, tại con Vy nó học nên mình mới trốn nhà nộp hồ sơ vào đây bữa sau phải nói nó khảo một chầ̀u kem mới được". Hôm nay là ngày coi lớp nó bước dọc dãy hành lang nhìn lên từng bảng để xem cái tên Nguyễn Ngọc Bảo Nhi nó ở đâu . Nó thầm than :" trường gì nhiều học sinh thế chen lấn mệt cả người" đi gần hết cái bảng nó dừng lại trước danh sách lớp 10 A1 danh sách cuối cung của trường. Nó nhói người lên nhìn từ trên xuống. Danh sách này xếp trên thứ hạng từ cao đến thấp. Cái tên thứ nhất không phải nó́, nhưng nó chợt dừng lại cái tên đầu tiên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro