Cái tên không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh. Tuấn Anh , Tuấn Anh... Bất ngờ , quen thuộc ,cái tên nó không thể quên. Nó nhìn lại bảng ,số điểm tuyệt đối nó nghĩ thầm« chắc là tên giống tên thôi, cậu ấy không thể nào còn ở đây». Nhìn lại bảng, nụ cười nở trên môi, cái tên đứng thứ hai không ai khác ngoài nó. Số điểm thiếu 0.25 là tuyệt đối. Nó biết trước mình sẽ được xếp vào lớp chọn nhưng a1 là lớp giỏi nhất trong khối. Nó bước nhanh ra khỏi trường vì xung qúa ngộp ngạt. Ngôi trường này là nơi mơ ước của tất cả học sinh. Ngôi trường rộng lớn khang trang với thư viện sách đầy đủ nhất, khu vườn đủ loại cây, và những tòa nhà nguy nga là nơi để học. Nơi đây tập chung nhiều nhân tài, nhưng đó chỉ là mặt sáng của ngôi trường này. Phía sau đó là bóng tối của tiền tài và cấp bậc trong xã hội. Người giàu ăn hiếp người nghèo, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu.
( chương sau sẽ rõ hơn)
Nó bước ra khỏi trường đi dạo ngắm cảnh. Quái lạ trời lúc nãy còn nắng muốn đốt cháy da sao bây giờ lại lại mây mù kéo đến thế này, phải về nhà nhanh mới được( đây là suy nghĩ của nó). Nó cố chạy nhanh nhưng hình như ông trời hết thương nó rồi bỗng mưa ầm ầm càng lúc càng nặng hạt. Nó chạy tới một mái hiên chờ hết mưa rồi về. "Ui da" 1,2,3 « trời ơi, tui hận ông cái mông tội nghiệp của tôi» Nhưng sao nó không cảm thấy đau, thì ra lúc nó sắp ngã có người đã vòng tay quanh hông nó và kéo nó vào nên không bị té. Nó ngước lên cảm ơn nhưng khi thấy người trước mặt lạnh tanh  nó nhận ra là người nó tông hồi sáng vội đẩy ra . Nhưng lúc nó đẩy vết sẹo ngay bả vai hiện ra nhưng chiếc aó lại che mất nên nó coi như chưa thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro