Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn . Rồi nó quay đi nên không biết phía sau một nụ cười nhẹ hiện diện trên môi của hắn . Môt. bầu không gian im lặng đến lạ thường. Nó quay lại cuối đầu - xin lỗi về truyện hồi sáng, giờ cậu còn đau không. - Còn. khi nghe hắn nói vậy nó cảm thấy có lỗi cứ ríu rit xin lỗi hỏi han. hắn nghỉ thầm << người gì đâu má dễ lừa>>. nó nhìn xung quanh mưa đã tạnh đi nhiều nó vẫy tay chào rồi bước đi. Dòng nước mắt khẽ rơi,<< cậu không nhớ tôi sao, tôi nhơ cậu vậy mà cậu lại quên tôi , tên đáng ghét hay là cậu muốn bỏ rơi tôi nữa rồi>>. Nó vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa quyện với nươc mưa rơi lên miêng nó. Mặn chát, đó là cảm nhận của nó, nó chạy nhanh về nhà. Đẩy nhẹ cổng bước vào, nếu như lúc trươc nó làm gì dám bước đi đương đường đường chinh chính như vậy. Nhưng bây giờ nó chỉ suy nghỉ về hắn, bươc vào nhà giong tức giận của ba vang lên nhưng trong đó phần lo lắng nhiều hơn cả- Sao không đi luôn đi, nói là qua Mỹ  du học mà lại chốn nộp hô sơ vào trường khác. Ông định mắng nữa nhưng khi thấy con gái khóc nhào vào ôm mẹ ông lại không nói thêm lời nào. Ông biết con gái ông it khi khóc nhưng khi đã khóc thì chắc chắn tâm trạn nó đang rất tồi tệ. - Mẹ ơi, mẹ hix,..hix con...con.. gặp lại... lại..- Lại ai- mẹ nó nói. -Lai.. lại cậu ấy. - Ai,  cậu ấy Tuấn Anh hả, không thể nào nó đang bên Anh mà. - Thật mà mẹ là cậu ấy.-Chắc con nhìn nhầm thôi , đã 8 năm rồi mà. - Không phải thật mà con còn nhìn thấy vết sẹo nữa nhưng...nhưng cậu ấy quên con rồi. - À thì ra là vậy- Ba nó lên tiếng- Lúc trước ba nghe nói khi bị tai nạn xe thì  đầu nó bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ- Nó hét lên- không thể nào cậu ấy không thể quên con- nói xong nó chạy nhanh lên phòng đóng rầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro