Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

Một ngày đầu tháng 8. Mùa hè chưa hết, gió thu đã đến bên thềm. Trên những tán phượng, từng chùm hoa vẫn đỏ rực kiêu hãnh trong cái nắng vàng như tuyên bố sự hiện hữu của vị thần mùa Hạ. Nắng chưa bớt gắt, hoa phượng chưa tàn nhưng ngày tựu trường đã đến. Chẳng biết từ bao giờ cái tục lệ nhập trường sớm, tháng học hè đã trở thành quy củ trong hầu hết các trường trung học phổ thông. Và thủ tục nhập học của các tân sinh lớp 10 là diễn ra sớm nhất.

Dưới sân trường trung học phổ thông Trương Phong, lũ học sinh chuyển cấp xếp hàng theo thứ tự chờ nghe thông báo nhận lớp. Trường mới, bạn mới những thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch này ngoan ngoãn lạ thường. Có lẽ tất cả đều cần những khoảng thời gian nhất định để thích nghi với môi trường học tập - quậy phá mới. Các đàn anh, đàn chị một thời tung hoành ai lại không trải qua những buổi đầu ngơ ngác như vậy.

"Ngô Bảo Ngọc lớp 10C 1 " 

Còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi khẽ giật mình khi nghe tên mình được xướng lên. 10C1?? Không phụ sự kì vọng của gia đình, bạn bè thân hữu gần xa , tôi đã vào được lớp chọn số một của trường . Lớp nổi tiếng bởi chất lượng dạy và học tốt với đội ngũ giáo viên giỏi; những học sinh thông minh, chăm chỉ đồng thời cũng được biết đến là nơi chứa nhiều cậu ấm, cô chiêu được gia đình có điều kiện xin vào. Có lẽ đây cũng là phản ánh chân thực của cuộc đời: một là bạn phải có năng lực, hai là bạn phải có đồng tiền.

–Lớp 10C1 năm nay có bốn mươi tám học sinh, các em nhanh chóng về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm, làm quen lớp mới và chuẩn bị công tác cho tuần học đầu tiên.- Giọng cô tổng phụ trách tiếp tục cất lên sau cái danh sách tên dài dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc.

Tôi lê đôi chân đã tê liệt hoàn toàn theo dòng học sinh đang nhấp nhổm đứng lên để vô lớp mới. Tinh thần vẫn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cũng may có con nhỏ Trang "dẫn dắt", kéo tôi như lôi con đi mua hàng giảm giá ở siêu thị không thì tôi cũng không biết đôi chân tôi sẽ đi về phương nào.

Vừa vào đến lớp tôi đã thấy cảnh gần năm mươi mạng người đang nhốn nháo tìm 

chỗ . Kẻ mới làm quen , người cũ gặp lại tay bắt mặt mừng mà ánh nhìn gian xảo: thù năm ngoái chưa trả năm nay tính tiếp. Cảnh tượng náo nhiệt không khác ngày họp chợ phiên là bao. Mặc kệ lũ kia quẩn quanh ở mấy bàn đầu tìm chỗ ngồi để tiện cho việc gần gũi với thầy cô, nhỏ Trang kéo thẳng tôi xuống  cuối lớp. Đến khi đối mặt với bức tường vôi trắng nhỏ bạn mới dừng lại, tôi ngước mắt nhìn chỗ Trang chọn, cái bàn lọt thỏm ở trong góc lớp, không hề tối tăm mà ngập tràn ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Ừm chỗ này vừa xa 'kinh thành' là nơi ẩn nấp tốt cho những hoạt động ngầm trong lớp, vừa có ánh nắng tốt thích hợp cho việc hấp thụ vitamin D vào buổi sáng. Có thể vừa đọc truyện vừa tắm nắng còn gì hạnh phúc bằng.

Tôi vừa ngồi vào chỗ đã gục xuống bàn, cơn gió hiu hiu thổi hai mí mắt không nỡ xa nhau. Ngồi bên cạnh, Trang đã bắt đầu công cuộc làm quen với những người hàng xóm chung quanh. Tôi cảm thấy những âm thanh xung quanh ngày càng xa dần, xa dần... Rồi đột nhiên, tất cả âm thanh biến mất.

- Cô giáo đến! - Có tiếng đâu đó truyền đến.

Tôi bàng hoàng mở mắt, cả lớp ồn ào như một cái chợ bỗng đột nhiên đồng loạt im lặng , quay mặt hết về phía ngoài cửa. Trông cái lớp khối 10 giờ ngoan ngoãn chẳng khác lũ trò nhỏ năm, sáu tuổi ngày đầu đến trường. Vạt nắng kéo dài suốt từ cửa lớp đến bàn giáo viên trông như một tấm thảm tôn kính dành cho nghề giáo. Một bóng đen in lên nền nắng vàng. Cô gíao trẻ bước vào. Khác với tất cả những gì tôi hình dung về một giáo viên sẽ gắn bó suốt ba năm cấp ba của mình. Trẻ hơn và... cá tính hơn. Cô giáo trông rất trẻ, mái tóc ngắn ngang vai khẽ lay động trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Hôm nay tôi đeo kính nên từ khoảng cách này vẫn nhìn rõ gò má hồng hào trong nắng. Da cô không trắng lắm, nhưng dưới nắng có vẻ sáng hơn. Cô đeo kính viền nâu trông khá tri thức. Cô giáo khá nhỏ nhắn, không cao có lẽ thấp hơn nhiều nam sinh trong lớp. Cô mặc một chiếc áo thun đuôi tôm - không phải là một chiếc sơ mi nghiêm túc - kết hợp cùng chiếc quần bò sáng màu. Nhìn cô chắc chỉ ngoài hai mươi, tuổi trẻ và đầy nhiệt huyết, nhất là với nụ cười tự tin đầy năng lượng trên môi. Cô đi về phía bàn giáo viên, đặt túi xách đeo trên vai xuống rồi nói:

–Chào các em , cô tên là Phương Thảo , giáo viên dạy hóa , đồng thời là chủ nhiệm của lớp ta năm nay. Rất mong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những kỉ niệm "đẹp" bên nhau. - Giọng cô không cao, pha chút chất giọng mũi có chút hơi hướng của giọng miền Trung.

Lúc đầu bọn học sinh trong lớp còn im lặng diễn vai học sinh nghiêm túc nhưng sau khi thấy vẻ thân thiện của cô giáo mới thì ngay lập tức ồn ào trở lại. Hơn bốn mươi cái miệng cùng hoạt động công suất quả là đáng sợ. Những câu hỏi được đặt ra cho người bạn lớn tuổi. Đứa dè dặt hỏi về trường, về lớp: Học khó không? Vất vả không? Nhiều hoạt động ngoại khóa không? Đứa mạnh dạn tò mò hỏi những vấn đề riêng tư của cô giáo mới với lí do: có hiểu mới thân. Cô Thảo cũng thể hiện sự thân thiện dễ gần khi trả lời hầu hết các vấn đề lũ tiểu quỷ đưa ra. Từ việc cô có sở thích đọc tiểu thuyết cho đến chuyện cô sắp cưới chồng đều bị chúng khai thác ra hết. Sau một hồi thỏa mãn trí tò mò của lũ học trò, cô giáo trẻ cũng không để mình chịu thiệt, dí dỏm đề nghị:

- Cô đã thành thật khai báo tổ chức rồi, cũng phải đến lượt các bạn chứ?

Cả lớp lại nổi lên một trận xôm xả , lũ học trò xua tay phản đối kịch liệt . Song, cuối cùng dưới vẻ uy hiếp của cô Thảo màn giới thiệu của cả lớp tôi cũng được bắt đầu. 

Tôi chăm chú theo dõi những chiến sỹ tương lai tự sướng, màn giới thiệu đầy tính đùa cợt của mấy thằng con trai, hay những câu nói ngô nghê của mấy bạn nữ khiến mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả. Những cá tính bước đầu được bộc lộ. Kẻ hiền lành, người tự tin, tên phá phách, đứa pha trò. Xem ra lớp học tương lai của tôi sẽ là tổ hợp của rất nhiều sắc màu đây.

–Tiếp theo.- Cô giáo nói trong khi cố gắng nhịn cười với cô bạn đang xấu hổ ngồi xuống vì bị bọn bạn quỷ sứ tố cáo thiên tình sử thời thò lò mũi xanh của mình . 

Tên con trai ngồi bàn trên đứng lên. Vài cặp mắt nhìn về phía cậu ta với vẻ mơ màng chúa biết tại sao. Tôi chỉ nhìn thấy đằng sau hắn. Hắn cao và tấm lưng rộng. Giọng nói con trai trầm, từ tốn:

– A , em tên Lê Hoàng Nhật, em thích thể thao và môn hóa dù em học không được tốt lắm. - Hắn cười nhẹ. - Năm nay phải nhờ cô chỉ dạy rồi.

Cô Thảo nhìn hắn, mỉm cười  đầy ẩn ý, tôm cảm giác đây không phải là hai người hoàn toàn xa lạ:

– Cô nghĩ... hồi bằng tuổi em cô mới người cần chỉ dạy. Bạn bên cạnh nào.

Tên Nhật gì đó ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh lại đứng lên. Nhỏ Trang hưng phấn lấy bút chọc chọc vào lưng thằng con trai tên Nhật kia:

–Tôi cũng đam mê môn hóa giống cậu nè.

Tấm lưng đằng trước tiến lên phía trước một chút tránh cái bút của Trang, rồi cậu bạn mới xoay người về phía chúng tôi. Và ngay khi tên con trai đó quay xuống cả hai đứa tôi liền đứng hình trong giây lát. 

Bởi vì. ..

Cậu ta quả thật rất đẹp trai!

Khuôn mặt cậu ta không hẳn là đẹp cuốn hút , với những đường nét trơn tru như mấy ngôi sao Hàn Quốc . Nhưng lại khiến người ta ngỡ ngàng bởi nét riêng trong cái đẹp của cậu ta. Da trắng như ... da con gái- kiểu mấy người mẫu quảng cáo sữa tắm trên TV. Đôi mắt dài, hẹp có vẻ khó dò. Hai con mắt nâu trông như mật ong đựng trong cốc, đặc quánh, sóng sánh từng xoáy tròn, nhìn rất rõ màu nâu óng ấy sau hàng mi dài kéo tận đuôi mắt. Tuy vậy lại không hề có các nét đẹp giống con gái, đẹp trai . .. vẻ gì đó rất cứng cỏi. Nét môi sắc , sống mũi thẳng lông mày rậm, vầng trán khuất một nửa dưới mái tóc. Trong hai giây bị chấn động bởi gương mặt của tên đối diện, tôi chớp mắt lấy lại tỉnh táo , tôi vờ lảng đi nhìn chỗ khác và liếc lên nhìn mái tóc đen cắt ngắn nhìn rất ... ghét. Hắn khiến tôi liên tưởng đến miêu tả của mấy tác giả đống tiểu thuyết tôi hay đọc về các hotboy và đặc biệt là nhân vật yêu thích: Ken.

–Vậy hả? Tôi thích chứ không đam mê bạn à. - Cậu ta trả lời có phần lười biếng. Có phải với ai cậu bạn này cũng hờ hững một cách vô tâm như vậy?

–À ... ừm.. không sao cả. -Nhỏ Trang sau khi tỉnh lại cơn mê trai ấp úng đáp lại.

Không để ý đến vẻ cúi đầu xấu hổ của Trang, tên bàn trước đã xoay người về vị trí. Gương mặt kia nhanh chóng rời khỏi tầm mắt chúng tôi như sợ là, nếu ở thêm chút nữa sẽ có thêm hai linh hồn bị lấy đi. Người ta đẹp người ta có quyền, giờ đến giai nó cũng kiêu kì vậy đấy. Tôi kéo tay áo con bạn vẫn đang ngơ ngác ra hiệu về phía bục giảng, nó mới chợt nhận ra là đã đến lượt giới thiệu , liền vội vàng đứng lên : 

"Em .. . em tên Ngô Hoàng Thu Trang,. .. ... .. ... "

Tôi và Trang đứng lên nói một mạch tên tuổi, sở thích rồi nhanh chóng ngồi xuống. May mắn là mọi chuyện rất êm xuôi và cả hai đều không bị trở thành diễn viên hài miễn phí cho cả lớp .

*******

Tùng tùng . 

Tiếng trống vang lên ngay khi cô Thảo vừa phổ biến xong nội quy trường và lịch học tuần này. Liếc qua đồng hồ trên tay , cô mỉm cười nhìn cả lớp rồi nói : 

–Công việc hôm nay đến đây là hết xin mời các vị về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho kháng chiến trường kì sắp tới.

Một tràng cười lại phát ra từ dưới lớp . Mọi người chờ cô bước ra khỏi cửa rồi liền nhanh chóng đi ra khỏi chỗ nhốn nháo ra khỏi lớp . Tôi và Trang nằm trong số những người ra khỏi lớp sau cùng , cái bệnh lề mề không sao sửa đổi được . 

Đang đi trên hành lang lớp học , mải mê kể với Trang quyển truyện vừa đọc tối qua bỗng tôi đâm sầm vào một người chạy ngược hướng , cánh tay phải bỗng trở nên có chút đau nhức , theo thói quen tôi liền vội vàng cúi đầu nói: "Xin lỗ.. ." 

Tôi còn chưa nói hết câu thì người đối diện liền vội vã cắt ngang : 

"Là lỗi của mình , mình chạy vội quá, cho mình xin lỗi hen ." 

Câu nói này vừa đập vào tai tôi liền khiến tôi ngỡ ngàng. Giọng nói này có chút quen quen ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro