Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ ngẩng đầu lên gương mặt người đối diện khiến tôi hơi giật mình, ngờ nghệch lên tiếng:

- Ơ Tuấn hả...ông cũng học lớp tui sao?

Vừa nói xong tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, ổng chẳng phải kẻ- mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, người có trí thông minh cao nhất của trường mình năm ngoái sao. Đúng là một phút ngu đần.

- Đúng là chẳng để ý cái gì bao giờ, tôi theo cậu vào lớp đó.

-Hì biết tính tui rồi đó. - Tôi cười cười gãi đầu. - Mà ông quay lại lớp làm gì nữa vậy trong lớp còn ai đâu?

-Cô Thảo nhờ tui khóa cửa lớp -Tuấn giơ chiếc chìa khóa ra minh họa. - Đi đã. Bye.

Cậu bạn nở nụ cười tỏa nắng trên gương mặt sáng sủa của mình. Chạy về phía lớp tay vẫn giơ lên chào tôi. Nhìn theo bóng cậu con trai bất giác khóe môi tôi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Nói một cách khiêm tốn Tuấn là một chàng trai khá đẹp trai một cách rất đồng quê, mộc mạc gương mặt với những nét mạnh mẽ nhưng làn da rám nắng khiến ít ai nhận ra vẻ đẹp nơi cậu, bởi ngày nay người ta chỉ thích các cậu chàng " trắng trẻo". Một chàng trai nhiệt tình giúp đỡ mọi người mọi lúc mọi nơi.

****

Đã là những ngày cuối hạ nhưng cái nóng vẫn dai dẳng chưa hề dịu bớt đi. Những chậu nắng vàng đầy nhiệt đổ xuống mặt đất, tràn ngập khắp không gian. Từng tán cây xanh như khô quạnh trong màu vàng rực ấy.

Tôi để gọn em ngựa sắt của mình cạnh chiếc xe honda, vớ lấy cái cặp trong giỏ rồi chạy vào trong nhà. Màu xanh biển của phòng khách cùng không khí từ điều hòa khiến tôi dịu đi nhiều khi vừa phải chịu cái nóng ngoài trời.

- Về rồi đó à?- Thằng Khang cất tiếng chào tôi dù mắt vẫn dán vô bộ phim đang chiếu trên ti vi.

Tôi liếc nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Khang thua tôi hai tuổi, và rõ ràng nó là em tôi xét theo mọi mặt từ quan hệ huyết thống đến xã giao thông thường. Nhưng nó chẳng bao giờ gọi tôi một tiếng "chị" , ngược lại không lúc nào là không gây sự với tôi. Từ đồ ăn, ti vi, đến mỗi hành động lời nói nó đều hoạnh họe được. Nhìn mái tóc dựng đứng của nó nhấp nhô sau ghế sofa tôi chỉ muốn chạy đến túm lấy mà nhổ như nhổ củ cải. Tại sao khi tôi xin ba mẹ cho cắt tóc ngang vai nó lại bảo là học đòi theo ca sỹ này nọ, còn nó cắt tóc, cạo đầu giống y Taeyang thì lại là thể hiện sự mạnh mẽ của con trai? Dù vậy nhưng nói gì với nó cũng sẽ mất thêm khối thời gian tranh cãi nên tôi lờ câu nói kia đi, cất tiếng chào ba mẹ rồi chạy lên phòng.

Bịch.

Chiếc balo màu nâu đáp không mấy nhẹ nhàng xuống giường. Tôi không hề liếc qua nơi nâng niu giấc ngủ của mình hằng đêm ấy, mà nhanh chóng lao đến người bạn thân thiết của con người hiện đại- ....máy tính. Chiếc Lenovo đặt ngay góc bàn học luôn tràn ngập ánh sáng của tôi. Điều tôi thích ở căn phòng của mình chính là chiếc cửa sổ nhỏ hướng đông nam, đón gió chiều và nắng sớm ban mai. Chính nó đã cho tôi cảm hứng thiết kế căn phòng của mình theo màu chủ đạo là màu xanh lơ. Căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng cùng những tấm poster tôi dán trên tường.

Tôi nhanh tay bật máy rồi vào diễn đàn truyện.. Tôi là một đứa nghiện tiểu thuyết lãng mạng. Nếu như phần lớn bạn bè lên mạng để tìm hiểu về thời trang, thể thao, hay tin tức hàng ngày thì hầu hết thời gian của mình tôi lại dành để tìm truyện, đọc truyện và cảm truyện. Nếu có chút khả năng văn chương, tôi nghĩ mình cũng đã lao đầu vào viết truyện rồi. Hôm nay có rất nhiều người online chia sẻ cảm xúc trong ngày tựu trường. A !có truyện viết về ngày đầu gặp gỡ tại ngưỡng cửa Trung học phổ thông nữa này nữa này. Tôi thích thú kick chuột vào tên truyện.

Những dòng chữ cuối cùng dần kết thúc. Tôi hơi tiếc nuối, mới có năm chap thôi nhưng một ngày viết được vậy là siêu rồi. Lối viết của tác giả khá hấp dẫn, văn phong ổn, nhân vật có tính cách độc đáo. Đang cao hứng tôi nhập bình luận.

"Truyện của bạn rất hay nhớ post tiếp mình ủng hộ ^^"

Tôi chỉ vừa gửi đi, nụ cười trên môi còn chưa dứt lại thấy một bình luận hiện ra bên dưới:

Junlioky: "Vậy mà hay sao làm gì có chuyện gặp nhau một lần có cảm tình rồi thích nhau như vậy chứ ??? Xì đúng là chẳng có tý chất xám nào."

Như bị người ta dội xô nước vô mặt khóe môi tôi thu lại nụ cười.

Đứa này chui từ đâu ra mà tự nhiên vô duyên nhảy vào bắt bẻ tôi vậy ? Lại còn chê tôi không có trí thông minh nữa chứ. Trời đang nóng còn bị người ta chọc, tôi tức giận gõ trả lời.

"You kệ người ta ...you không có óc lãng mạng hả? Vậy thì tôi nhắc you luôn đây là diễn đàn truyện chứ không phải cuộc thi robort con, không thích thì ....GO AWAY."

Ngay lập tức những dòng chữ tiếp tục hiện ra như mọc gai trước mắt tôi.

Junlioky: "Phải tui thà gặm ốc vit còn hơn đọc mấy thứ vớ vẩn này."

Sadrain: "Ốc vít không ngon hả chú em, gặm chán rồi đi đọc truyện của người ta xong chê bai tác giả hả?"

Junlioky: "Ốc vit còn hơn chán thứ này, chẳng qua tôi vào nhầm đọc lướt qua đã đoán được nội dung thấy có đứa khen thì ngứa mắt thôi."

Sadrain: "Vậy thì biến lẹ đi, không thích thì cũng đừng chê bai, phải thương tác giả chứ."

Tôi vốn không phải đứa đanh đá gì, cũng có thể nói là khá hiền nhưng cứ có người động đến sở thích bao nhiêu năm là máu nóng của tôi lại dồn lên. Tôi hiểu mỗi câu chuyện chỉ là giấc mơ đẹp, là một thế giới tác giả muốn vẽ nên. Họ gửi gắm vào đó nhiều điều và luôn hết mình vì đứa con tinh thần ấy. Những kẻ coi tiểu thuyết là thứ truyện tình cảm ba xu rẻ tiền, tôi đặc biệt ghét, không nói gì thì đỡ, cứ thích gây sự chê bai này nọ thì tôi không ghét mà là căm thù. Và tên này hình như đang có ý định trở thành kẻ thù của tôi.

Junlioky: "Đây gọi là góp ý nói cho họ sửa."

Sadrain: "Nhưng truyện này hay mà."

Tôi hồn nhiên thắc mắc.

Junlioky: "HAY/?? Lấy dùm tôi cái nhiệt kế rồi tự đo cho bản thân đi ...Bộ ấm đầu hả?"

Tôi nhìn dòng chữ mắt như muốn lồi ra .Những ngón tay lướt trên bàn phím như muốn phá hủy những phím chữ tội nghiệp.

Sadrain: "Nhiệt độ khá cao junlioky ạ bởi ...tôi đang phát hỏa vì một con robort sắp cháy rồi còn muốn đổ dầu."

Một dòng chữ tiếp tục hiện lên.

Junlioky: haha.tui....

Tôi chưa kịp đọc nốt dòng chữ thì màn hình đã đen xì lại. Theo phản xạ có điều kiện của một đứa thông minh bẩm xinh tôi đưa mắt về phía ổ cắm. Một bóng hình oai nghiêm đứng đó tưởng như có thể nuốt chửng bất cứ ai dám lên tiếng phản bác hành động vừa rồi. Thân ảnh đứng đó, khuôn mặt tròn rạng ngời trong ánh sáng. Mái tóc tơ bay bay trong làn gió thổi từ của sổ. Đôi mắt đen mở lớn. Chiếc tạp giề caro trắng hồng phía trước ngực nhem nhuốc dầu mỡ.

- Đã hơn 30 phút rồi đấy nếu con mà dùng thêm một phút nào nữa mẹ đảm bảo sẽ cắt mạng.

Âm thanh với tần suất lớn vang lên dường như tỏa nhiệt đến 1000°C kèm theo đó là một cái nhướn mày đe dọa. Mẹ tôi là một y tá nhưng lại có giọng nói của một bà giáo già một âm thanh vang khắp vài trăm m². Tôi cảm thấy mình hơi run vì tần sóng âm thanh. Hiểu thân phận con kiến của mình bây giờ tôi đứng lên xếp lại ghế rồi ngoan ngoãn bò xuống dưới nhà.

Bố đang ngồi đọc báo trong phòng khách, chiếc kính tròn lấp loáng hắt sáng. Ông làm việc trong một công ty xây dựng nhỏ ở địa phương, lo nhận thầu và mua vật liệu lương lộc ổn định. Nghe tiếng bước chân, bố rời mắt khỏi tờ báo mỉm cười với tôi. Tôi cũng toe toét cười đáp lại. Bố là một người cha rất tuyệt vời. Dù công việc bận rộn nhưng ông luôn sắp xếp để dành thời gian cho gia đình.

Tôi bước vào căn bếp nhỏ đang nhốn nháo hết sức tưởng như đây là nơi diễn ra cuộc chiến với cối xay gió của Đôn-ki-ô-tê vậy. Rổ rá để lộn xộn trong bồn rửa. Rau còn đang thái dở trên thớt. Xung quanh bếp gas đủ các loại bát đĩa linh tinh. Thảo nào mẹ gọi tôi xuống gấp vậy. Tôi ngao ngán thở dài. Tuy cùng một lò mà ra - đều do bà ngoại tôi chỉ dạy - nhưng không hiểu sao tôi thì tốt nghiệp thành tài còn mẹ tôi thì thân bại danh liệt. Tuy nhiên, con người ta thường hay thích làm cái họ tệ nhất chaien càng hát tệ lại càng hay hát mẹ tôi càng nấu dở lại càng hay nấu người khổ nhất là những người quanh họ như tôi và nôbita.. "Fighting " tôi tự động viên mình trước khi bước vào "trận quyết tử cho gia đình quyết sinh".

Sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước rau luộc tôi cũng cho ra đời 1 bàn ăn khá thịnh soạn: rau luộc ,trứng rán ,đậu xốt cà chua, thịt kho tàu. Bố tôi thấy bóng tôi trong bếp nãy giờ mặt mày tươi tỉnh hẳn giờ mới ung dung ôm bụng vào ăn cơm. Tôi dám cá toàn bộ tiền mừng tuổi của m nếu mẹ tôi nấu bố đã xách dép chạy lâu rồi người đâu mà....khôn y con gái.

Ăn no rồi phải giữ hình tượng , bố tôi ung dung uống chè tráng miệng và bắt đầu hỏi về ngày đầu vào năm học của tôi và thằng em quý tử. Sau một hồi rông rài hết " tập chung học hành", "mục tiêu phấn đấu" ," kế hoạch tương lai"..vân vân.& mây mây ... Bố tôi chốt lại câu cuối cùng lời nói vạn lượng chì:

- Bố cũng dặn con truớc TUYỆT ĐỐI không yêu đương gì ...và tốt nhất đừng thân với cậu con trai nào.

Tôi giơ tay lên làm dấu thề :

- Vâng con xin hứa ạ. Hì bố cứ lo xa.

Nghĩ đến lí do chuyện cấm đoán này tôi phải gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Bố gật đầu hài lòng rồi lại chăm chú vào tờ báo :

- Em ơi máy massage này rẻ lắm vợ chồng mình mua dùng đi.

Từ trong bếp giọng mẹ vọng ra vẫn đầy uy lực:

-Thôi đi anh thấy bàn tay vàng ngọc của em vẫn chưa đủ thoải mái sao?

Lại bắt đầu rồi, tôi nghe người lớn kể bố mẹ đã từng có một chuyện tình đẹp như phim hàn vậy. Bố nghịnh ngợm phá phách làm hỏng buổi tập văn nghệ của tụi con gái mà đứng đầu là mẹ là tất yếu ---> xảy ra chiến tranh ---> ghét nhau ---> tìm hiểu đối phương--->quá hiểu nhau --->love. Nghe điêu quá nhỉ hóa ra mấy câu chuyện tôi đọc bây giờ là mô phỏng lại cuộc sống "tinh thần tình cảm " của tuổi trẻ thế hệ bác Hồ .Nhắc đến mới nhớ cũng vì chuyện này mà hồi bé mỗi lần tôi khóc thét chạy về nhà thống thiết kể với mẹ về một thằng con trai bắt nạt mình mắt mẹ tôi lại sáng lên mặt mày tươi rói vỗ vai khen tôi "giỏi bé thế mà đã biết tìm con rể cho mẹ ". Nghĩ lại thấy thương tuổi thơ hồn nhiên của tôi quá.

Bỏ lại sau lưng màn ra oai uy phong của mẹ, tôi chạy lên phòng. Nhảy lên chiếc giường trải ga in hình anime của mình, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

* Gia đình là nơi duy nhất quan tâm ta mà không đòi hỏi ở ta bất cứ điều gì , có lẽ dưới sự chở che ta ít khi để ý đến tình cảm thiêng liêng ấy nhưng khi ta vấp ngã ,quay đầu mới nhận ra nơi đó ấm áp bao nhiêu*

*******

Thức dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành, tôi ngoan ngoãn ngồi bên bàn học mở sách vở năm lớp 10 ra xem. Dù sao bố cũng ở nhà , với bao nhiêu năm kinh nghiệm tôi phải hoàn thành tốt vai diễn con ngoan trò giỏi của mình thôi. Tôi chăm chú đọc "Chiến thắng Mtao mxây" lòng đang thắc mắc sao mấy cái sử thi này tôi chẳng tìm đâu được tính nghệ thuật của nó mà mấy nhà nghiên cứu vẫn khen suốt thì điện thoại báo tin nhắn... Vươn tay tới mép giường lấy chiếc samsung galaxy trắng của mình, tôi trượt trên màn hình mở khóa. Chọn đọc tin nhắn.

"Sang đây nhanh đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro