Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.3

" I believe I can love

You give me your loving care

I believe in what we are

I don't know where I would be

Without you staying with me

Sometimes, I'm lost in misery

You will take me all the way, I'm not afraid

Oh, you and me, hand in hand

To everywhere amazing

Be my friend, oh friend

We are forever friends

Oh baby, you give me all the love I need

You are the only one. "

Một buổi chiều nắng nhẹ đến nỗi làm nóng cả mặt đường nhựa. Chim chóc chỉ ríu rít bay qua lại giữa mấy cành cây dưới tán lá xanh rì. Cơn gió dường như cũng không chịu nổi cái nhiệt độ này, chốn biệt ở vùng đất xa xôi nào đó. Tôi thong dong đạp xe đến nhà con bạn thân miệng vu vơ hát cái thứ ngôn ngữ mình không hiểu. Hát hay không bằng hay hát. Biết rằng giọng hát của mình cực ý ẹ tôi rất rất ít khi hát trước mặt người khác đặc biệt là người lạ, mà chỉ tranh thủ những lúc một mình như đi trên đường hoặc trong nhà tắm thôi. Những lúc đấy tôi cực kì cao hứng, quên hết mọi thứ xung quanh mỗi lần tôi mang máy điện thoại vào nhà tắm là mất ít nhất nửa tiếng. Cả nhà tôi cứ biết đường mà dọn cơm trước. Như lúc này đây, tôi đeo tai nghe miệng rêu rao hát mặc kệ đường dong ngõ hẹp ít người qua ....và Rầm ...

Âm thanh đủ lớn để lọt vào đôi tai vốn lễnh lãng của tôi ..Phía trong dong tôi vừa đi qua xảy ra 1 vụ tai nạn thì phải. Với bản tính tò mò rất đỗi bình thường của con người tôi quay đầu lại nhìn. Chiếc xe đạp chằng hai bao hàng hóa nằm trên mặt đường , ngay cạnh đó người phụ nữ đội nón lá chống tay đang cố đứng dậy. Cách không xa một chiếc xe đạp địa hình khác. Có lẽ bác gái chở hàng bị lạc tay lái khi rẽ vào trong dong. May mà cả 2 đều đi xe đạp không thì.... Tôi chưa kịp quay xe lại giúp đỡ, tên con trai đã nhanh chóng đứng dậy dựng xe đạp rồi giúp bác kia xếp lại hàng hóa.Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng hắn với chiếc áo sơmi trắng và quần đen. Tôi nghe loáng thoáng tiếng xin lỗi. Tên kia quay lại chiếc xe của mình rồi nhanh chóng phóng đi. Khuôn mặt hắn lọt vào mắt tôi thoáng giật mình bởi hắn không phải ai xa lạ mà chính là tên bàn trên hồi sáng. Tôi nhìn theo đến tận khi cái bóng kia khuất khỏi tầm mắt mới quay đầu lại tiếp tục đạp đến nhà Trang lòng vẫn thắc mắc bởi hắn làm quái gì ở một xóm nhỏ ít dân này với với điệu bộ vừa đạp xe vừa chú mục vào điện thoại như vậy.

Căn nhà nhỏ nhắn siêu xinh xắn gần như đã trở thành căn nhà thứ hai của tôi. Căn nhà mái ngói xinh xinh, sơn màu vàng ấm áp với vườn rau xanh non trước nhà và nhiều các loại cây ăn quả. Ngay trên vòm cổng là một giàn hoa giấy rực hồng. Học với nhau 2 hai năm tiểu học hai đứa nhanh chóng trở lên thân thiết rồi có những năm không học cùng nhau nhưng vẫn gắn bó khăng khít. Hai đứa rất hợp nhau chia sẻ với nhau gần như mọi điều. Cũng có rất nhiều lần giận hờn, cãi vã nhưng đó chỉ là một hương vị cần có để bức tranh tình bạn thêm tuyệt vời. Bởi có sự đối lập là ta đã thẳng thắn với nhau, có chân thành tình bạn mới bền vững.

Phanh xe lại trước cánh cổng xanh quen thuộc tôi hít 1 hơi rồi gào vào trong nhà:

-Có khách quý đến mau ra mở cửa.

Rất nhanh Trang từ trong nhà chạy ra, nó mặc chiếc áo phông xanh dương, in nhiều dòng chữ lẫn lộn bên trên. Chiếc quần đậm màu hơn ôm lấy bắp chân kéo dài qua đầu gối phối cùng đôi dép tổ ong đơn giản. Nó cười lém lỉnh :

- Hehe hôm nay nhanh gớm nhỉ, tao mới gửi tin nhắn được 10phút thôi. Tao chẳng hiểu mày bò kiểu gì mà có 500 mét lần nào cũng gần 20 phút mới tới nơi.

-Chị là người có tâm hồn lãng mạn sao có thể làm lơ trước các cảnh đẹp trên đường được.- Vừa dắt xe qua cổng tôi vừa đáp.

Trong khi Trang khóa cổng,tôi nhanh chóng dựng xe trước hiên rồi chạy vào nhà vô ngay phòng con bạn. Con nhỏ này đang lướt web thì phải máy tính còn chưa tắt .Nhà Trang cũng không phải khá giả gì mà ngược lại hoàn cảnh gia đình cực éo le. Mẹ là người thứ ba trong một cuộc tình ngang trái, người đàn ông đó tốt bụng và cũng rất yêu mẹ Trang nhưng trước khi gặp mẹ Trang ông ta đã bị ép cưới một người đàn bà khác. Vì không muốn phá vỡ gia đình người ta mẹ Trang bỏ đi không nhận bất cứ điều gì từ người kia điều duy nhất Trang biết về bố nó là cái họ trong tên nó đặt sau họ mẹ nó. Dù có hoàn cảnh như vậy nhưng Trang lại là một cô gái rất vui vẻ vô tư còn lạc quan yêu đời hơn cả tôi nữa. Vậy nên Trang mới chơi thân với một đứa ngô nghê như tôi chứ. Tôi cũng không phải quá ngốc nghếch như mấy nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhưng cái "khôn" thì chả có tẹo nào,vốn sống thực tế của tôi cực it ỏi ngày trước tôi chả biết gì về "tin tức nóng hổi"quanh mình-những chuyện diễn ra hằng ngày trong trường lớp - suốt ngày bị trêu là cù bần. Chẳng hạn hôm qua có hai đứa đánh nhau trong giờ ra chơi trước sự chứng kiến của hầu hết học sinh trong trường ,hôm sau tôi vẫn hồn nhiên khẳng định suy đoán của mình là hai đứa nó ngã xe và dĩ nhiên nhận được một tràng cười vỡ bụng . . . .Chính vì lí do đó mà tôi đã về nhà gào khóc để xin bố mẹ mua cho cái máy tính nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là mấy.

Vu vơ cầm quyển truyện của trên giường mà suy nghĩ linh tinh tôi không để ý con Trang đã vào phòng từ lúc nào và đang chăm chú vào cái màn hình 21 ich trước mặt. Tôi ngó vào màn hình nhìn xem con bạn đang làm gì.

-Woa Why does it rain cơ à.-Tôi bật cười nhìn cái nick đang chat với con bạn - Mới đặt chân vào ngưỡng cửa cấp III mà nàng đã biết yêu rồi cơ à!

Con nhóc không quay lại nhìn tôi nhưng lập tức cự lại:

-Hazzj có người không được làm quen lên đang ghen kìa mày có cần... tao giới thiệu cho vài anh không...Hehe.

Dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng cảm nhận được nụ cười gian tà của người ngồi trước mặt . Tôi nhảy tới dùng hai tay chọc vào hai bên hông nhỏ bạn.

-Au... người lên tiếng nói sự thật đâu có tội hả??- Trang lẩm bẩm.

Lờ câu phản kháng của nhỏ bạn tôi làm bộ phủi tay rồi ngồi vào cái ghế cạnh nó.

-Sao, vậy đây là thằng nào?

-Tao cũng không biết tự nhiên vào làm quen hỏi tao mấy chuyện linh tinh ...Ukm tao đoán..hìhì chắc ông cảm nhận được sắc đẹp trời cho tài năng hiếm có của tao đây mà.

-Thui tự sướng đi bà.

-Hình như tên này quen tụi mình nó chẳng hỏi gì về tên thật hay thành phố đang sống.

-Ukm -tôi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ -Tao đoán chắc tên này thuộc lớp mới.

-Trời vậy mà cũng nói, mà mày cũng chuẩn bị làm quen bạn bè mới đi năm nào cũng bắt tao bắc cầu nhát vừa thôi.

-Mày biết tính tao mà..hì. Vậy mày quen được những ai rồi.

Rồi hai đứa huyên thuyên một hồi về lớp mới về mấy tên dị dị và mấy đứa kiêu kì.v..v..

-À ...sau hôm ấy mẹ mày còn

gặp ông ấy lần nào không ?-Tôi e dè hỏi.

Mặt con bạn vẫn vô tư như không, đôi môi nhỏ kéo sang một bên lại tỏ vẻ suy tư:

-Thì sau cái hôm ôm tao khóc tuần trước kể tao về việc gặp bố. -Giọng nói của nó hơi nghẹn lại khi nhắc từ ấy.-..mẹ lại coi như chưa có gì xảy ra tao cũng không dám hỏi nữa,...mà hôm ấy tao cũng không nghe được gì ngoài tiếng khóc của mẹ....

Tôi hiểu Trang chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng như tôi nó mới chỉ là một cô gái 17 tuổi. Nhiều khi tôi rất phục sự mạnh mẽ của nó. Trang không hề hận bố nó ngược lại còn tha thiết gặp ông. Điều đó làm tôi càng thương nhỏ bạn thân hơn.

-Thôi kệ mày ạ, cứ để họ giải quyết với nhau tao nghĩ rồi mày cũng sẽ được gặp....ông ấy thôi.

Tôi vỗ vai nó động viên.

-Chết 6h rồi à-Nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính tôi giật mình -tao phải về đây mai qua rủ tao đi học nha.

-Uh biết rồi. Đi về đừng có dừng ngắm cảnh đó. - Trang trở lại vẻ lém lỉnh hàng ngày.

Để lại cho nó cái lườm cảnh cáo tôu chạy ra ngoài cửa, leo lên chiếc mini nhỏ phóng vội ra cổng không quên đóng cổng lại cho Trang.

Cuộc đời đúng là lắm éo le ai biết cô bé xinh xắn hồn nhiên như Trang lại có hoàn cảnh như vậy ...càng không ai biết thân phận thật của Trang có thể gây ra nhiều rắc rối cho cô bạn thân thế nào...Chính vì vậy người ta mới nói

Biết trước đã giàu :D

****

Mới là ngày thứ hai đến trường tôi không muốn để lại ấn tượng xấu nên dậy khá sớm. Nói vậy cho oai thôi chứ thật ra mùa đông mới là là mùa ngủ nướng của tôi . Vác balô lên vai tôi cất tiếng vọng vào nhàchào ba mẹ. Rồi phóng vội theo bóng Trang.

Hôm nay là một ngày khá mát mẻ bầu trời trong xanh thấp thoáng vài gợn mây trắng. Trên đường bóng áo trắng hồn nhiên tuổi học trò phất phới trong nắng sớm, đẹp làm sao quãng thời gian được khoác trên mình màu áo trắng thân thương.Tuổi học trò luôn là quãng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi con người.

Ngôi trường cấp 3 còn khá lạ lẫm hiện ra trước mắt. Ba dãy nhà cao tầng xây theo mô hình chữ U. Màu sơn vàng như hòa làm một với màu nắng dịu dàng của mùa thu. Các ô cửa kính lấp loáng hắt sáng. Khắp sân trường râm ran tiếng cười nói, đâu đâu cũng thấy những gương mặt tươi cười vô tư trong sáng.

Tôi hít một hơi thật sâu bước qua cánh cổng đang rộng mở chào đón, tự nhủ rồi mình cũng sẽ quen với nơi đây....Sau khi cất hai chiếc xe vào nhà chứa tôi với Trang lại tung tăng trò truyện trên khắp quãng đường vào lớp ngay sau chúng tôi là một người đã khá quen mặt - tên đẹp giai bàn trên.

Cảnh lớp học buổi gặp mặt thứ 2 đã sôi nổi hơn nhiều. Bạn bè mới dần làm quen nhau, nói truyện rất vui vẻ. Con Trang đang hết sức cố gắng giới thiệu cho tôi vài người bạn mới trước thái độ hơi mơ màng của tôi. Lí do vì sao có tình trạng này hiển nhiên là do một đêm cày truyện của tôi.

Sau đó cô Thảo bước vào. Vẫn phong cách quần áo teen tóc buông nhẹ trên bờ vai, cô nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt trái xoan của mình.

-Hi Hôm nay cô sẽ bầu cán sự lớp và sắp xếp chỗ ngồi.

Cô lấy từ trong cặp 1 tờ giấy A4 hình như là danh sách lớp cả lớp đứng dậy đi về phía cô chờ chỗ ngồi mới. Tôi cố gắng nhớ mặt các thành viên trong lớp để quen dần. Mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi. Chà..cái Trang đã ngồi cùng tên nào ở bàn thứ năm dãy giữa rồi uổng công cô bạn chọn được chỗ đẹp mà không được ngồi.

-Ngô Bảo Ngọc.

-Dạ-tôi nhìn cô hồi hộp, cô ơi làm ơn cho em ngồi chỗ nào gần con Trang ý ạ em xin hứa trong tuần đầu tiên em với nó sẽ không làm gì ngầm trong giờ học đâu.

Cô nhìn tôi chăm chú vẻ suy tư cuối cùng lên tiếng :"bàn kia nhé.". Tôi nhìn theo hướng cô chỉ. Trời sao hôm nay mình hên dữ ngồi đúng chỗ con Trang chọn mà cũng gần bà bạn nối khố .Tôi hí hửng chạy về chỗ ngồi chờ bạn cùng bàn.

Sau khoảng hai, ba cái tên nữa:

-Lê Hoàng Nhật.

Người được xướng danh quay lại nhìn cô vẻ dửng dưng.

-Em ngồi cạnh Ngọc nhé.-cô chỉ vào tôi gần như ngay sau khi gọi tên người kia.

Hắn xách cặp về chỗ tôi trước sự theo dõi của hơn chục cặp mắt, đặt cặp lên bàn hắn gục mặt xuống ngủ vẻ mệt mỏi như không hề biết đến sự tồn tại của tôi.Tôi nhìn hắn vài giây. Hắn không thể tôn trọng tôi một chút sao? Dù hơi khó chịu nhưng với bản tính hiền lành vẫn lờ đi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

*Mẹ bảo gặp người không nên thích thì cũng đừng ghét ....ghét rồi sẽ yêu *

Tiếp đó là màn bầu cán sự lớp. Sau một hồi loạn xạ cô Thảo cũng mới tìm được hai người. Lớp trưởng là cậu bạn tên Huy với cuộc đời học sinh gắn liền với chức vụ này. Bí thư là cậut bạn khá thân của tôi.

-Ukm.. còn lớp phó học tập ai cho cô ý kiến.

Một cánh tay giơ lên. Là bạn nữ ngồi bàn thứ hai cách tôi hai dãy bàn. Tôi nhìn thấy một bên khuôn mặt trắng hồng ấy với đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong dài và nét môi hồng nhạt.

-Bạn Nhật thưa cô.

Tôi và nhiều cặp mắt cùng hướng về phía nhân vật chính vừa thức dậy sau giấc ngủ dài..mười mấy phút.

-Em không làm được ạ, em không có năng khiếu hướng dẫn người khác và cũng không có gì dạy họ. -hắn đáp lại trước sự chờ đợi của mọi người.

Cô nhướn mày:

-Lý do đầu tiên tạm chấp nhận được cộng với ...mà thôi lớp phó học tập cô mong 1 bạn nữ nào.

-Bạn Ngọc thưa cô-Tuấn nhanh nhảu đáp.

Lần này các cặp mắt tiếp tục đổ về cuối lớp nhưng tôi lại thành nhân vật chính.

-Em không làm được đâu ạ -Tôi cười gượng gạo - Em không có kinh nghiệm.

Nói vậy thôi tôi cũng đã làm cái này bốn năm rồi nhưng là cấp II thầy cô dễ tôi toàn bao che cho bọn tiểu quỷ cùng lớp có chết cùng chịu có phúc bọn nó hưởng một mình. Hồi đó mình tôi làm bài nhiều người cùng chép, mình tôi canh cửa cả lớp ăn. Tụi nó toàn lợi dụng uy tín của tôi với thầy cô bắt tôi coi cho chúng nghịch ngầm với lời dỗ ngọt kiểu như :tụi tao ăn nửa mày được nửa ok ,nhưng thực tế là:tụi tao ăn ruột mày thu vỏ ,vậy nha. Hazzz năm nào tôi cũng tìm cách trốn chức này nhưng toàn vẫn bị thiên hạ lôi lên dàn tế. Và bây giờ đây ánh mắt Tuấn nhìn tôi hiện rõ câu:Nói dối không chớp mắt. Cô Thảo tỏ ra vấn đề đó không hề quan trọng :

-Em cũng chưa từng học lớp 10 trước đây phải không ??

-Ơ ...nhưng mà-Tôi ngơ ngác chưa kịp nói gì cô lại chen vào.

- Việc gì chẳng có lần đầu tiên phải không nào,cố lên nhé lớp phó học tập -Cô nhếch môi nở nụ cười cực...gian tà, lại quay về phía bục giảng phổ biến nội quy lớp và TKB như không hề có sự từ chối của tôi.

Nhìn theo bóng cô 1 lát tôi não nề thở dài gục xuống bàn bên cạnh vang lên tiếng cười ngắn ..Ngước lên nhìn tên bên cạnh đang nhìn ra cửa sổ trên khóe môi vẫn đọng nét cười .Tôi hậm hực :"Cô hỏi thì nhận đi có phải người ta được nhờ không".

-Được hỏi thì từ chối đi có ai bắt nhận lời đâu-hắn cũng lẩm bẩm đáp lại.

Ừ thì ....hắn nói cũng đúng từ chối là quyền người nghe mà hắn cũng chỉ nói 1 câu mà đẩy ngay được đống của nợ cho tôi. Nhưng mà...tôi cũng từ chối đấy thôi vậy bị bắt làm cái này cũng đâu phải do tôi..., biết trách ai bây giờ là do tôi không có khả năng thuyết phục hay do hắn có năng lực áp chế người khác...Bản thân tôi tự mặc định câu trả lời thứ hai để an ủi thân phận khổ đau sắp tới của mình. Nghĩ lại ...cái chức vụ này như kiểu hắn không thèm rồi cho tôi ý ,cảm giác bức bối bỗng trào dâng tôi lém cái nhìn tức giận về phía hắn, đang định sạc 1 trận nhưng gặp ngay cái mặt thiên sứ đang mơ màng của hắn quân ta chưa đánh đã hàng lẳng lặng rút quân về 2 viên đạn vừa bắn ra đổi hướng lên trên bảng. Tàn hại cái đẹp là có tội ...thiện tai.

Tiết đầu tiên kết thúc. Giờ ra chơi đến, lúc này lớp tôi đã quen nhau hết ,dưa chuột dưa lê buôn bán càng nhiều tôi ngồi nghe mấy cô bạn mới tám truyện trên trời dưới đất khá chăm chú.

-Mà tên Nhật học được lắm hả sao được bầu làm cán sự vậy ??-Cô bạn ngồi cạnh tôi thắc mắc -Nhìn hắn tớ tưởng hắn thuộc loại đi luồn cửa sau cơ.

-Nhà Nhật có điều kiện đấy nhưng vào đây là do thực lực bản thân cậu ý thông minh cực kì đến thầy giáo cũng phải nể -Lệ lên tiếng gần như ngay lập tức.

Trời cô bạn khen vậy làm tôi tủi thân quá à mặc dù tôi luôn có cảm tình và ngưỡng mộ những người thông minh thiên bẩm, nhưng cái cảm giác làm người dự bị cho hắn đã chạm đến tự ái của tôi rồi lên tôi đành một lần trù ẻo cái tài vậy một mực phủ nhận tài năng của hắn.

-Nhưng mà ....phải công nhận tên đó đẹp trai thật-Cô bạn cạnh tôi dũng cảm lên tiếng.

Một vài cô bạn e ngại mỉm cười số khác vô thức gật đầu hưởng ứng cũng có vài bạn kiêu kì bĩu môi.Tôi có thể vùi dập cái tài nhưng không thể phủ nhận cái đẹp được rồi,điểm này tôi với Trang đều thật thà công nhận.

Kết thúc giờ ra chơi là vào tiết toán. Thầy giao cho lớp hai bài để kiểm tra kiến thức năm ngoái tôi bắt đầu tìm hướng giải, khá hóc, ra được cách làm tôi vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh ..Trên tờ đầu tiên của quyển vở duy nhất trên bàn ghi đúng hai dòng một cách giải, một đáp số. Tôi thoáng ngỡ ngàng vẫn biết tụi con trai có những thằng tính toán rất khủng nhưng người siêu nhất tôi từng gặp một thằng -có gia đình làm kinh tế- với trí thông minh và khả năng tính tiền siêu đẳng nhưng cứ cho là nó có thể không dùng máy tính nhưng cũng cần vài phép bước nháp tìm hướng chứ vậy tên kia thế quái nào làm ra nhanh vậy ??? Tiếp tục suy luận tôi đưa ra hai đáp án. Thứ nhất, hắn bịa đáp số ; thứ hai hắn đã làm từ trước .Nghĩ vậy tôi quay lại với bài tập của mình nhưng.....

Một lát sau tôi phải công nhận hắn đúng và khi tôi tìm ra quả câu một cũng là lúc hắn kết thúc bài bất phương trình chứa căn thứ hai với năm dòng. What is the hell ?? Ai nói cho tôi biết tên này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, hắn hẳn phải sở hữu một cái đầu cực khủng ,..tôi nên ghét hay nể hắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro