Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.3

Chiếc ô tô tải chầm chậm lùi về phía sau, áp sát cửa nhà thể chất*. Đã là chuyến số ba, cũng là chuyến xe vận chuyển cuối cùng. Cỗ máy to lớn vẫn chưa dừng hẳn, tên Thiên đã nhốn nháo bám vào chỗ gờ ở cửa contener, hắn khẽ nhấn người trèo lên xe một cách dễ dàng. Đứng lên xe, Thiên còn vờ nghiêng ngả ra sau với với tay như chực ngã, diễn lại  cảnh nào đó ban nãy sau đó còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt.

–Có ngày ngã cho dập mông. - Tôi khẽ bĩu môi, nói bằng giọng châm biếm.

- Không ngã vang dội như ai đó là được.- Thiên thò đầu ra từ thùng xe, không nhìn tôi mà la lên như nói vu vơ.

Hừ. Giỏi thì thách tôi trèo cây đi. Có khi tôi lủng lẳng trên cao hắn còn đang chật vật dưới đất ý. Đúng là một lần nhúng chàm ngàn năm ô nhục.

Chuyện là ba chúng tôi nhận nhiệm vụ sắp xếp dụng cụ thể dục mới vào nhà thể chất. Ô tô tải sẽ chở đồ đến, chúng tôi giúp các chú vận chuyển đồ xuống, sắp xếp vị trí để đồ thích hợp và ghi lại những dụng cụ đã nhận. Hai tên con trai to cao, mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì không thể trốn công việc lao động chân tay rồi. Vì có ba người, nên tôi phải vừa ghi chép vừa đi theo "chỉ đạo" sắp xếp phong thủy cho những dụng cụ thể dục chẳng đẹp đẽ, dễ thương tẹo nào kia. Một thân hai việc nên lúc đầu tôi khá rối, chân tay cứ loạn cả lên. Vừa chỉ chỗ cho hai chú công nhân đặt cái giá bóng rổ, hai tên kia đã khênh cái đệm nhảy cao vào, tôi choáng váng chưa kịp xác định phương hướng nào, nhìn mấy góc phòng chỗ nào cũng có vẻ chật chội. Trong lúc, tôi loay hoay quay ngược xuôi trong đầu toàn hình ảnh xà nhảy cao với bàn bóng bàn tính kiên nhẫn của tên trẻ trâu nào đó đã cạn rồi.

- Cậu có biết làm việc không vậy? - Tên Thiên hai tay cầm hai đầu tấm đệm cao su dày chừng hai mươi phân, cổ hắn đã nhễ nhại mồ hôi mà vẫn có hơi sức gào lên với tôi. - Có tìm cái chỗ trống mấy mét vuông cũng không xong hả. Cậu thì đứng thảnh thơi nhưng bọn tôi không rảnh tay, nhẹ người như cậu đâu.

- Có sức quát tôi sao cậu không dùng cặp mắt Tôn Ngộ Không của cậu tìm cái-chỗ-trống- rộng-mấy-mét-vuông ấy đi. - Tôi cũng quay lại la lên với hắn.

- Tôi ngu gì lo việc người khác chứ. - Những cái gân lại hiện rõ lên khi Thiên lên giọng. - Tôi có ngồi chơi đâu.

- Vậy cậu thấy tôi ngồi à?

- Tôi thấy cậu đứng bày!

- Ừ, tôi bày cái lũ lỉnh kỉnh này đấy, chả lẽ cứ bạ đâu đặt đấy như mông người à.

- Vậy cậu không động não nhanh hơn chút nữa được à. CPU đã bao lâu không nâng cấp vậy.

- Đấy! Đặt đấy đi. Không thì đặt kia kìa.- Ngón tay tôi chỉ bừa vào mấy cái góc nhiều đồ nhất.

– Đặt đâu? Cậu định đứng vào đấy làm giá đỡ à. - Tên con trai không có tí galang nào lại gào lên. -  CPU của cậu không chỉ chậm mà còn lỗi nữa. Cậu có nhanh lên không hả, hai chú kia cũng chuyển đồ vào kìa. Cậu định ở đây đến tối chờ chim lợn à.

- Cậu chim lợn thì có.

.....

- Cháu ơi, cái này để ở đâu.- Tiếng nói ồm ồm của chú lái xe cũng hoàn toàn bị lấn áp bởi những tiếng quát vang dội trong không gian khép kín của nhà thể chất. Tôi hoàn toàn bị Thiên chọc tức, chỉ mải cãi nhau với hắn mà quên mất nhiệm vụ chính.

- Cậu chỉ biết dùng sức mà không dùng đầu hả? - Tôi cũng không rõ hai đứa cãi đến vấn đề gì rồi.

- Thôi! - Khi âm vang của chữ"hảaaa" còn dội giữa các tấm tôn, một tiếng quát khác chen vào giữa cuộc cãi nhau của tôi và Thiên. Nhật cau mày lại như cố nén tức giận với hai đứa nổi tính trẻ con tụi tôi, sau đó thì cậu cũng khẽ bật cười trước sự tĩnh lặng bất ngờ, như một sự bất đắc dĩ trước tình huống này. - Thiên, bọn mình bỏ tạm cái của nợ này xuống đây đã.

Cái nệm bị thả xuống sàn "bịch" một tiếng không hề nhẹ, tôi cảm thấy cái nền bê tông bên dưới có cơn chấn động nhẹ. Quả thực tôi hơi vô tâm khi để hai tên kia chịu sức nặng kia lâu vậy. Cái nóng hấp thụ cả một ngày phả xuống, không khí trong cái khối khép kín này oi bức cực kì, dù tôi không mấy di chuyển, mồ hôi cũng nhớp nháp sau lưng. Lúc này tôi mới để ý lưng áo hai tên kia đã gần như trong suốt bởi hỗn hợp nước muối rồi. Ấy vậy mà trông hai tên đó cũng không có vẻ uể oải gì, có nên coi là sức trẻ vô biên không? Nhật cùng Thiên đi đến trên bục sân khấu, nơi mà hình như thường diễn ra một số cuộc thi văn nghệ của trường. Nhưng bây giờ cái bục vinh quang ấy đang chất đống đầy những thùng cactong đựng hồ sơ cũ của trường học. Hai tên đó bàn gì đó nho nhỏ với nhau, âm lượng quá nhỏ để truyền tới tai tôi. Sau đó hai chàng trai bắt tay vào làm việc như những đối tác ăn ý lâu năm. Những thùng cactong được xếp lại gọn gàng hơn và dần dần một chỗ-trống- rộng hơn mấy mét vuông cần cho chiếc đệm được dọn ra. Khi hai tên kia phủi tay và trở lại chỗ tấm đệm, tên Thiên nháy mắt trêu chọc tôi còn Nhật thì cười cười với tôi:

- Cứ bình tĩnh mà làm. Tôi cũng không ngại đi chơi tối. - Cậu ấy nửa đùa nửa thật.

Tôi hít sâu một hơi - không khí sặc mùi bụi bặm lâu ngày không quét dọn - và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó thì mọi việc vào quỹ đạo hơn hẳn. Chúng tôi dọn mấy đống đồ cũ gọn lại để có chỗ sắp xếp. Những đồ đạc trên chuyến vận chuyển đầu tiên dần được dỡ xuống. Tôi ra khỏi phòng, tranh thủ hưởng ít không khí thông thoáng bên ngoài. Những âm thanh lịch kịch, tiếng nói chuyện giữa những người đàn ông trong nhà thể chất ra bên ngoài chỉ còn nghe thành những tạp âm không rõ. Có lẽ những dao động âm chỉ có thể dội qua lại giữa những bức tường như chú chim sa ngã không tìm được cửa lồng bay ra. Tôi ngó vào chiếc thùng xe đã trống, chợt phát hiện trong góc có đống vải vóc trăng trắng. Hình như lưới chắn sân bóng. Chắc mấy người kia bê những đồ lỉnh kỉnh không để ý. Không nghĩ ngợi nhiều tôi đi đến định trèo vào trong lấy. Bám vào tay nắm ở một bên, tôi cố gồng người lên. Cái xe khá cao so với tôi và tôi chỉ vừa với tay tới phần dưới tay nắm cửa. Lấy hết sức tôi nâng người đặt chân lên một cái gờ bên dưới, lại lấy hết sức mình trèo hẳn lên thùng xe. Sau đó từ từ đứng thẳng dậy. Lúc đấy tôi có cảm giác thành tựu là thường. Khi cơ thể đã đứng ổn định tôi đắc ý nở một nụ cười chiến thắng, vừa lúc đó cái sàn dưới chân bỗng di chuyển, rất chậm thôi. Chỉ một sự dời chỗ nhỏ như kim chỉ lệch qua vạch chắn mỏng manh giữa hai ô giải thưởng trong trò chơi chiếc nón kì diệu nhưng vừa đủ lực quán tính để thân thể vừa chuyển trọng tâm của tôi đổ về phía sau. Tôi nghe những sóng âm với tần số lớn truyền tới, màng nhĩ rung động không nhẹ.

- Cẩn thận!

- Giữ vững!

Tôi cảm giác rõ đôi chân mình rời khỏi mép thùng contener kia, đôi chân hướng lên trời một cách đáng thương. Đôi tay theo bản năng cố với về phía trước bám víu vào đâu đó. Nó diến ra rất nhanh thôi, nhưng may mắn là trong phút giây sắp tiếp đất cơ thể tôi vẫn kịp đưa ra phán quyết giải cứu cuối cùng. Một vật phải làm hi sinh cho cả thân thể, phải là một nơi ít rủi ro nhất, một nơi có lớp phòng thủ dày nhất. Cái mông bất hạnh ma sát với nền bê tông hực nóng tiếp toàn bộ trọng lượng hơn bốn mươi cân của tôi sau đó tiếng hôn đất mẹ mới vang lên giữa không gian im ắng. Ụych!

- Aaaaaa! Mẹ ơi cứu con! - Tiếng hét bị kìm nén cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng.

- Phì! - Có tiếng cười bật ra giữa không gian. Tiếng cười nhẹ ấy hình như là của Nhật.

Và sau đó là nhiều tiếng cười xen lẫn. Hai chú công nhân cười sang sảng, Nhật cười toe toét - nụ cười tươi nhất tôi thấy ở cậu, Thiên thì vật vã nhất hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau đó Nhật mới tiến về phía tôi, trên môi vẫn chưa hết ý cười.

- Nào! - Cậu đưa tay về phía tôi. - Cậu mệt đến muốn ngồi ngay xuống đất vậy à?

Tôi đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu. Nhật dùng sức nhấc tôi lên. Cái mông bắt đầu ê ẩm khi rời khỏi vị trí vừa tiếp xúc mãnh liệt. Tôi bối rối phủi phủi phía sau. Chắc cũng lau sạch cái nền bên dưới rồi. Về chắc phải lột ra cho mẹ xem, kiểu gì cũng bầm tím một mạng. Hic, giờ mới thấy đau ê ẩm, chắc giờ đặt mông ở đâu cũng phải lót cái đệm bên dưới.

- Cô bé tiếp đất đẹp thật. - Một chú công nhân vừa cười, vừa trêu tôi.

- Đã từng thấy người ngã khỏi xe, chưa thấy ai khó đỡ như cậu. - Thiên bước đến, áp sát rồi nghiêng đầu trêu chọc tôi. Môi hắn vẫn ngoác tận mang tai. - Tội nghiệp cái sàn bên dưới, may mà là bê tông nếu là nền đất chắc hao một mảng cỏ rồi.

- Tự nhiên rỗi rãi trèo lên xe làm gì. - Nhật nhìn tôi như nhìn đứa con nít nghịch ngợm khó bảo.

- Tôi thấy còn cái lưới trong thùng xe... - Vành tai tôi đã rực hồng rồi. Cảm giác dòng máu như đang đổ dồn về, tiếp nhiên liệu cháy cho hai cái lò nóng rực hai bên tai.

- Nhiệt tình cộng ngu ngốc bằng phá hoại. - Thiên không khách khí phán luôn một câu, sau đó búng cái tai đang nóng bừng của tôi một cái không nhẹ.

- Au! - Tôi ôm tai kêu lên. - Cậu biết thế nào là nhẹ nhàng với con gái không hả?

- Không biết! - Thiên không quay đầu lại trực tiếp leo lên xe. - Thấy cậu tiếp đất "hùng hổ" vậy chắc không cần bất bình đẳng giới đâu.

Vậy là từ sau cú ngã lịch sử ấy tôi chỉ đành đứng im một chỗ làm việc, xót xa cho cái mông ê ẩm và thỉng thoảng đón nhận những lời trêu chọc của tên con trai nhiều hoocmon tăng trưởng kia. Sao đôi lúc tên Thiên lắm lời thế nhỉ.

Những đồ vật cuối cùng được bê vào vào kho, hai chú công nhân đứng một bên lấy chiếc mũ phẩy phẩy tạo chút gió xua đi cái nóng quanh người. Tôi lấy bút rê trên giấy, đối chiếu danh sách vừa ghi với hóa đơn mua của trường. Nắng đã ngả sang màu vỏ quýt, xiên xiên, kéo cái bóng dài lê thê. Mặt trời đã lăn xuống tận cái lằn ranh cuối vòm trời. Màu nắng đậm như cố gửi gắm lại chút hơi tàn cho đêm tối.

- Hình như thiếu một tá bóng rổ chú ạ. - Tôi dứt mắt ra khỏi đống chữ nghĩa chằng chịt, ngước mắt nhìn hai chú công nhân.

- Để chú xem nào. - Chú trẻ hơn tiến về phía tôi.

Tôi đưa danh sách cho chú.

- Có bóng rổ à? - Thiên có vẻ hứng thú, ngó đầu vào xem tờ hóa đơn bác bảo vệ giao cho tôi.

- Cháu có ghi sót không? - Chú công nhân trẻ vẫn chưa rời mắt khỏi hai cái danh sách. Sau đó chú quay lại nói với chú công nhân còn lại.- Dũng, ông vào xem đã có bóng rổ chưa.

- Trường mình cũng có bóng rổ á? - Thiên có vẻ rất hứng thú với vụ này.

- Chắc chỉ mang tính chất minh họa thôi. Hình như không nằm trong giáo án thể dục. - Nhật tung tấy một chùm chìa khóa nhàn nhạt lên tiếng.

- Chán thế! Thấy cái này có vẻ hay ho.

- Có tổ chức đấu bóng đá với bóng chuyền thôi. - Tôi xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai tên con trai. Phải thừa nhận bóng rổ là một môn không mấy phổ biến ở Việt Nam, dù rằng các hotboy nước ngoài vẫn gắn liền với bộ môn này. Tiêu biểu là các nam sinh trong anime Nhật. May mắn vẫn có những bộ môn khác cho những nữ sinh bọn tôi có dịp đo độ man của các bạn nam nên những cuộc đấu thể thao trong năm đã được các nữ sinh lớp tôi điều tra từ sớm rồi.

- Tổ chức thường niên à! - Hiếm khi thấy tên bàn trên hào hứng như vậy.

- Ừ, nhưng cho từng khối hay sao ấy. Lớp 10 thi bóng đá thì phải.

- Trò này vui! - Thiên đập vai rồi nháy mắt với Nhật. Đôi mắt cả hai ánh lên thích thú.

Chú tên Dũng quay lại nói gì đó với anh bạn đồng nghiệp. Họ tiến lại và đưa trả tôi bản danh sách.

- Chắc vừa nãy nhận hàng bọn chú để sót. - Người trẻ hơn cười áy náy với ba đứa con nít bọn tôi. - Giờ mà để ô tô về lấy mấy công quá. Hay bọn chú cho xe về trước rồi chú lấy xe máy chở sang nhá.

- Ừm... - Tôi vẫn hơi do dự, những việc này có cần gọi bác bảo vệ ra tiếp nhận không?

- Nếu không tin thì để một bạn về với chú. Lát ôm bóng luôn.

- Ôi dào... có gì đâu. Để cháu đi với chú, cháu cũng muốn đi xem cái trung tâm thể thao kia thế nào. - Tên Thiên lại thể hiện cái sự thiếu kiên nhẫn của mình. Hắn vừa nói đã tiến lên đi về phía chiếc xe.

Chiếc xe lại nổ máy khi có sự ra hiệu của chú công nhân trẻ tuổi. Thiên chẳng hề do dự và nhanh chóng leo lên thùng xe. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn và dễ dàng. Khi chiếc xe lăn bánh xa dần hắn ngó đầu ra và hét về phía chúng tôi.

- Trông hộ cái cặp nhá.

-Ê!... Cái tên này, chẳng bao giờ để người ta kịp suy nghĩ. - Tôi bất lực khẽ lẩm bẩm.

- Kệ đi. Cậu ta cũng chững chạc lắm đấy. - Nhật tiến về phía góc để mấy cái cặp, cất giọng lười biếng biện hộ cho thằng bạn cùng lớp.

Cậu đeo cái balo của mình lên vai, xốc lại cho thoải mái, lại nhấc cái cặp của Thiên rồi như thuận tay xách luôn cái balo có hơi nữ tính của tôi. Sau đó rất tự nhiên mà bước xuống bậc thang xuống sân trường.

- Ra kia ngồi cho mát. Lát giờ đứng không mỏi chân à. - Nhật vẫn không dừng lại hơi quay đầu lại gọi cái thân xác đứng yên ngu ngốc của tôi vận động.

Hai cái bóng kéo dài lê thê trên mặt sân. Chúng tôi dừng lại trước cái ghế đá gần nhất. Ghế đặt dưới vòm lá lớn của một cây bàng. Mùa này lá bàng xanh ngắt, chùm lá khít nhau che kín một khoảng trời. Nhật thả mấy cái balo xuống một đầu của ghế đá, tháo balo của mình rồi ngồi xuống, cũng chẳng để ý mặt ghế sạch bẩn thế nào. Tôi đứng lại trước cái ghế, nhìn chằm chằm chỗ trống còn sót lại.

- Cậu không mỏi chân à! - Nhật vừa lục lọi gì đó trong cặp vừa ngước lên hỏi tôi.

Tôi không nói gì lại trừng mắt nhìn chằm chằm cái mặt bê tông rải đá dăm kia. Không phải tôi không muốn ngồi, nhưng chỗ trống còn lại thật sự rất nhỏ bé nha. Chỗ trống ấy còn bé hơn cái bảng đen tập viết của bọn mẫu giáo. Tôi nghĩ đứng còn thoải mái hơn gò bó mình trong một chỗ hẹp hòi như vậy.

- Đừng nói cậu ngại nha. Cũng không phải tôi với cậu chưa tiếp xúc ở cự li gần bao giờ. - Nhật ngước lên nhìn tôi, hai cốc mật ong thêm vài hạt đường lấp lánh.

*Nhà thể chất: nhà được xây dựng để phục vụ việc luyện tập thể dục thể thao, thường chứa các dụng cụ thể dục. Ở đây ngôi nhà còn thiết kế để phục vụ công tác sinh hoạt văn nghệ lên có bệ sân khấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro