Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.2

Thiên bước vào chỗ khi tiếng trống vừa vang lên. Nói một cách nào đó thì hắn đúng giờ khủng khiếp. Vẫn cái kiểu hùng hổ không giống ai kia, hắn kéo bàn ra rồi bước vào chỗ, kéo bàn lại rồi ném cái balo lên mặt bàn không nhẹ nhàng tí nào. Hắn còn chẳng thèm quan tâm ngăn bàn của mình đã sạch bóng lạ thường thì trông mong gì hắn nhớ đến buổi trực nhật hôm nay. Thiên chống một tay lên mặt bàn gác cằm lên đó, mặt lại hướng về bầu trời ngoài cửa sổ bày ra vẻ mặt cư sĩ luận chuyện đời. Có vẻ hôm nay tên này lại đến ngày tự kỉ, không ầm ĩ với tụi con trai như mọi khi. Tôi tiện tay lấy quyển vở trên bàn vẫy vẫy trước tầm mắt thằng-bàn-trên-tự-kỉ thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn hờ hững quay đầu lại nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Sáng ra cậu đã tăng động à.

Như mọi khi, mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện với tôi thì y rằng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Thôi dù sao với ai hắn cũng vậy, có khi hắn chỉ lịch sự với động vật cũng nên, ừ có họ hàng với nhau mà. Tôi vừa đặt quyển vở xuống vừa nheo mắt nhìn hắn.

- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không.

Tên Thiên cũng nheo mắt nhìn lại tôi, môi khẽ nhếch lên một bên, trông cực gian:

- Yên tâm dù có là sinh nhật cậu tôi cũng không tặng quà đâu.

Mèn ơi. Tên này cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê. Làm như tôi sẽ ngửa tay xin quà hắn không bằng. Có cho chị đây một cái xe cũng không thèm nhé. À nhưng mà nếu là trọn bộ naruto tôi đây cũng không chê đâu. Cũng không biết bao giờ ông Kishimoto Masashi mới cho ra cái kết nữa.

- Chị đây cung Bọ Cạp. Không phải mùa đông không nhận quà. - Tôi đập bàn lấy uy, âm lượng lại tăng vài lần. Có vẻ tôi dùng hơi nhiều sức, mặt bàn rung rung dao động với tần số không hề nhỏ và tay tôi ran rát. Khi ta tác dụng lên một vật một lực, lực phản lại cũng có độ lớn vừa bằng. Rút kinh nghiệm: Tát ai nên tát nhẹ thôi, kể cả cái bàn cũng vậy.

- Sáng ra đừng tăng động vậy chứ. - Cùng một câu nói trong cùng một ngày, lần thứ hai được nghe nhưng bởi một đối tượng khác. Nhật vẫn chăm chú vào cái điện thoại lặng lẽ lên tiếng, chỉ bằng một câu nói dễ dàng phá hủy khí thế tôi vừa tạo dựng.

- Bệnh nặng có giấu cũng không được. - Tên Thiên cũng đệm vào, nụ cười nhếch mép có thêm mấy phần trêu trọc.

- Sáng sớm là thời điểm con người dễ hưng phấn. Ngọc có lẽ là dậy sớm hơn bình thường một chút.- Nga cũng bị thu hút bởi cái đập bàn có phần mạnh tay của tôi. Cô bạn cũng quay xuống "giải vây" giùm tôi.

Được rồi dậy sớm chưa chắc đã có một buổi sớm tốt lành. Buổi sáng hôm nay của tôi là một ví dụ. Không những bị bắt nạt mà còn là bắt nạt hội đồng. Sau những tháng ngày khá dài chung bàn, chung ghế, chung khu vực hai bàn chúng tôi cũng gọi là khá hòa hợp, đã mất dần cái xa cách ban đầu. Bắt đầu coi sự tồn tại của những người còn lại như điều hết sức tự nhiên. Có lẽ đó là nền tảng của những mối quan hệ khăng khít hơn. Mà trước hết hình thành từ những trò trêu chọc của học trò này.

- Các người ... các người bắt nạt ta.- Tôi chỉ tay vào ba gương mặt đang bao vây màn hình chính của mắt lên tiếng oán hận.

- Tớ vô tội. - Nga cười vô tội rồi quay lên.

Nhật vẫn không ngẩng đầu lên, im lặng bấm điện thoại.

Hai nhân vật phản diện đã thành công thể hiện độ bơ cao của mình. Quay sang nhân vật thứ ba. Thiên chưa bơ tôi hắn chỉ là nheo mắt chờ tôi tiếp tục câu chuyện dang dở giữa cả hai. Tôi cũng nheo mắt nhìn lại. Dù rằng khi nheo lại mắt tôi không khác nhắm là bao. Nhưng trong chiến đấu khí thế là không thể thua được. Dù sao tôi cũng đang có con tin. Trận này ta không sợ kaka.

- Cậu có biết hôm nay trực nhật không? - Tôi khai pháo trước.

-Trực nhật? Liên quan sao.

- Không góp sức cũng nên góp mặt chứ.

- Sức thì tôi có. Mặt thì không cho người ta dùng tùy tiện được.

-.... - Tôi không còn gì để nói. Sức hắn hơn tôi mà mặt thì chắc cũng có giá hơn tôi rồi.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về phía đối phương. Tên này trông vậy mà lí lẽ tốt kinh. Không sao tôi còn vũ khí bí mật.

- Cậu có biết cậu vừa mất một món đồ không.

- Đồ gì không biết nhưng có lẽ đã vào tay cậu, tôi không cần nữa rồi.

- Không xem làm sao biết không cần. Có tiếc cũng không phải vờ chí khí đâu.

- Đồ "quý" tôi tự biết giữ, đồ cần không để đánh rơi.

Tôi không biết cái móc kia có "quý" không, nhưng đã là chìa khóa thì kiểu gì cũng có ổ khóa cần mở. Vì vậy có thể bây giờ không cần, nhưng cũng không thể mất rồi.

- Không đánh rơi nhưng để quên trong ở đâu đó thì giờ chưa chắc đã còn. - Tôi cười ẩn ý.

Lúc này có vẻ tên Thiên bắt đầu tin lời tôi nói, con mắt đen bắt đầu sắc lên với vẻ cảnh giác, nhìn chăm chú tôi như muốn thấu xem tôi đang giấu giếm điều gì.

- Đồ của tôi lấy tự ý đi không phải ý hay đâu.- Giọng hắn ẩn ẩn sự cảnh cáo. - Đặc biệt lục đồ người khác không phải phẩm chất tốt đâu.

Mất một lúc tôi mới hiểu hết ý của tên con trai không hề thiện chí trước mặt, tôi khẽ thở dài. Không khí chiến đấu vui đùa vừa nãy mất hẳn. Có vẻ như tôi đã khiến tên Thiên hiểu lầm. Người ta dễ dàng nghi ngờ và nghĩ đến điều xấu nhất về những người không quen thuộc. Và dĩ nhiên tôi chưa đủ quen thuộc để vui đùa quá với Thiên. Có lẽ tôi hơi ảo tưởng về tình bạn giữa cả hai hoặc quá tự tin về con người mình trong mắt ai kia.

- Chùm chìa khóa có cái dao bấm... - Tôi lắc nhẹ đầu nói vu vơ nhắc Thiên vật thể kia, hi vọng hắn nhớ ra mình để quên ở đâu thay vì nghĩ xấu cho tôi như vậy. Nhưng mặt Thiên tối lại, có vẻ vật kia thật quan trọng rồi và hình như hắn càng nghĩ đến tình huống xấu hơn. - Cậu để quên trong ngăn bàn. Sáng nay tôi trực nhật lớp, thu ngăn bàn nên giữ lại cho cậu. Tôi chưa vơ hết vào thùng, đổ ra bãi rác là nể mặt cậu rồi.

Tôi vừa nói với giọng lười biếng, vừa cúi đầu lục trong ngăn bàn. Tôi đã trả bớt mấy nơ, kẹp cho các bạn nữ; máy tính của một vài thằng đãng trí trước tuổi và chỉ còn cái móc của Thiên nằm gọn trong góc bàn của tôi. Cái chùm va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ khi tôi giơ lên lắc nhẹ trước mặt Thiên. Có nên kiếm lợi gì không nhỉ? Xem chừng bộ chìa khóa này không phải bỏ đi rồi. Đôi lông mày của Thiên nhíu lại, nhưng hắn không giật lại như tôi tưởng mà dường như có vẻ chần chừ.

- Hừ. Cái đó cho cậu cũng được. - Sau một cái chớp mắt, đôi mắt đen mở ra: một cái nhìn rất kiên định.

Thiên quay người lại, dứt khoát "bỏ của chạy lấy người". Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, sau đó vội vươn tay níu hắn lại:

- Này. - Tôi nhổm lên đặt, bắt lấy tay áo Thiên kéo lại, rồi đặt chùm chìa kì lạ kia vào bàn tay hắn. - Trừ khi cậu tặng kèm tôi cả cái nhà khóa bằng ba chìa này không tôi cũng không lấy khối kim loại này làm gì cho nặng cặp.

Với tôi cái chùm này có khác đống sắt vụn là bao. Có bán cho bác mua đồng nát cũng không đáng mấy đồng. Nhưng với Thiên có lẽ lại khác. Xem chừng cái chùm này cũng có cả một câu chuyện đây.  Điều gì khiến Thiên do dự như vậy? Thậm chí suýt quên hẳn chùm chìa, nhưng lại nhìn nó đầy băn khoăn. Trong đầu tôi bắt đầu phác khảo một vài giả thuyết. Tôi lắc lắc đầu dừng trí óc bắt đầu "sáng tạo" của mình.

- Thật ra thì...- Thiên nhìn chùm chìa khóa trong tay, cau mày một chút, tay nắm lại giữ chắc  chùm chìa khóa lỉnh kỉnh. Hắn quay lại cho tôi một cái cười nhạt. - Nó chỉ là chìa khóa kho phế liệu nhà tôi.

Được rồi. Tôi khẽ chép miệng coi như chấp nhận đáp án của Thiên. Nhà hắn cũng cẩn thận thật. Một kho phế liệu có cần tới loại khóa hạng sang vậy không? Nhìn cái kiểu chìa khóa cầu kì là đủ biết đồ tốt rồi. Chả lẽ nhà hắn cất tiền "lẻ" trong kho phế liệu??? Dù sao cũng trả chìa khóa cho hắn rồi ai quan tâm nó mở ra cái gì. Nhưng mà...

- Cho hỏi tí cái dao bấm là để dọa trộm à?- Tôi không nhịn được tò mò.

- Nó chỉ dọa được mấy đứa nhát gan như cậu thôi. - Thiên nhìn tôi khinh bỉ. Sau đó lại cho tôi một nụ cười có phần thích thú. - Cậu không thấy cái móc này trông phong cách à?

- Trẻ trâu!- Tôi bĩu môi đáp lại cái nhìn trêu trọc của Thiên.

- Vịt già! - Hắn bật lại nhanh chóng.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Tên Thiên này nhìn thế nào mà gọi tôi bằng cụm từ ngu ngốc kia. Tôi khá thích vịt, nhưng là những chú vịt vàng nhỏ nhắn xinh xắn trong bể bơi trẻ em chứ không phải vịt mẹ nhá. Thoáng liên tưởng em vịt hình chữ z trong nhà tắm nhà mình phát tướng thành con vịt lông trắng lấm bùn gầy nhăn nheo. Tôi nghiến răng lại lao lên véo vào lưng hắn:

- Cậu muốn chết à!

- Au! - Thiên nghiêng người về phía trước vẫn không né được la lên đau đớn.

Tiếng trống trường lại vừa vặn vang lên hoàn thành tốt vai trò kẻ chen ngang của mình.

*********

Thời tiết dần chuyển mùa. Nắng nhạt hơn và những cơn gió thổi mát rượi cuối ngày. Những tiết học đã vào quy củ trôi qua một cách nhanh chóng. Cả lớp nhốn nháo ra về. Từ đầu tháng 9 trường đã bắt đầu tổ chức học buổi chiều. Cả một ngày dài mài quần trên ghế, kiềm chế trong những giờ học dài gò bó chẳng ai muốn lán lại trường lâu. Một vài đứa con trai vừa rời khỏi lớp vừa bàn nhau tụ tập đá bóng. Các bạn nữ líu ríu nhau về bộ phim hàn quốc chiếu vào 6 giờ chiều. Ấy vậy mà tôi lại bất hạnh bị níu lại khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp. Nhìn thấy nụ cười hiền lành của anh trưởng Huy tôi biết ngay chẳng phải chuyện tốt lành.

- Lớp mình bị phân công hỗ trợ chuyển dụng cụ thể dục, bọn bà trực nhật phụ trách nhé.

- Tại sao bây giờ ông mới nói??? - Tôi không nhịn được la lên.

Nhìn quanh lớp còn mỗi mấy đứa đận như tôi, mấy chiến hữu cùng khu vực đã chạy xa tận phương trời lao rồi làm gì có ai ở lại mà chờ được bổ sung công việc cơ chứ. Biết ngay lề mề chẳng phải một tính tốt mà.

- Tôi vừa đi trả sổ đầu bài mới bị bác bảo vệ kéo lại nhắc. - Huy gãi gãi đầu nhìn tôi ái ngại. Cậu lớp trưởng lớp tôi vẫn sợ mấy XX trong lớp một vành, kể cả một đứa hiền lành như tôi. À có lẽ tôi cũng không hiền lắm thì phải.

- Sao ông lại tìm tôi. Tìm hai lão kia chứ. - Đùa chứ, nhắc đến thể dục tôi đã không thích rồi.

- Vì tan học chắc còn mỗi bà không di chuyển.- Huy khẽ lẩm bẩm.

- ÔNG nói gì? - Tôi nheo mắt lại.

- Bình tĩnh.- Huy giơ tay ngăn tôi lại.

Nhìn điệu bộ lão này tôi cũng chả muốn so đo gì. Ai đi qua tưởng tôi bắt nạt ổng lại hủy đi chút nữ tính ít ỏi trong lòng bạn học của tôi.

- Bây giờ tôi chạy đi tìm bọn nó. Không tìm được ông ở lại mà làm. - Tôi vừa chỉnh lại balo vừa nói.

Sau khi quay lại nói với Trang không cần đợi. Tôi chạy ra góc hành lang nhìn xuống khu vực lán xe. Giữa một rừng áo trắng mất một lúc tôi mới nhận ra bóng dáng Thiên đang đứng cười đùa với mấy thằng con trai trong lớp. Có vẻ lớp tôi vẫn thuộc top lề mề trong trường, mỗi lần chờ lấy xe cũng phải mất kha khá thời gian. Tôi quay đầu bất đắc dĩ chuẩn bị hành trình chạy trên cầu thang. Sau mấy tuần khả năng đi thang bộ của tôi cũng được cải thiện đáng kể rồi.

Sau chỗ kẹo của hành lang tầng một tôi dễ dàng nhận ra một trong những người cần tìm kiếm. Nhật cao hơn hẳn hai cái đầu còn lại. Không đeo kính nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh bạn cùng bàn, nhưng tôi nhận ra hai nhân vật còn lại, Thành Nam ngồi bàn đầu trong lớp - cặp bài trùng với Tùng trong những trò nghịch ngầm và người còn lại là cô gái thiên thần- người đã được xác nhận là em gái của Nhật. Theo thông tin con Trang mới cập nhập, Nhật và Mai là hai anh em cùng nhà, Nhật chuyển về đây hai năm trước. Lạ là dù chuyển về đây theo Nhật, hai anh em nhà này không hề sống chung một nhà. Kẻ thôn Đông, người thôn Bắc. Cuộc hội ngộ của ba người khiến tôi bất giác thả chậm bước chân của mình.

- Em chỉ về thăm bà một chút thôi. - Giọng nói có phần năn nỉ của cô gái rất tự nhiên bay vào tay tôi.

- Em biết không nên mà.- Nhật vẫn lên tiếng không nóng không lạnh.

-Nhưng... em... dù bà không phải "bà" của em đi nữa thì....

- Em thôi đi. Đừng bướng bỉnh như vậy. Không phải việc gì cũng  theo ý muốn của em được đâu. - Nhật có phần giận dữ cắt đứt lời Mai.

- Mai, về thôi hôm nay mẹ em dặn chị về sớm cùng đi chợ đấy.- Giọng Nam lúng túng vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai anh em nhà kia.

- Chị sẽ gọi báo cho cô.

- Về nhà với Nam đi! - Nhật lần nữa cắt đứt lời Mai và đôi mắt đổi hướng nhìn ra sau.

Dù đã thả nhẹ bước chân nhưng Nhật vẫn phát hiện ra và ngước lên nhìn khi tôi cách họ không xa. Hàng tá những câu hỏi đang vang lên trong đầu. Không biết là chỉ với riêng tôi hay tất cả mọi người, Nhật luôn vô tình khơi gợi trí tò mò của tôi về những điều nửa biết nửa không. Một đứa em gái đột nhiên xuất hiện. Một ngôi nhà vắng bóng người và giờ thêm một "cậu em họ"? Có lẽ những câu hỏi vẫn sẽ chỉ được trả lời những lời giả thuyết. Bởi anh bạn bàn trên không hề vui vẻ với sự xuất hiện có phần lén lút của tôi giữa "cuộc nói chuyện gia đình" của họ.

- Lát ra sân thể dục, bọn mình bị phân công hỗ trợ vận chuyển dụng cụ thể dục. - Tôi vờ thản nhiên thông báo trước cái nhìn sâu xa của Nhật

- Tôi biết rồi. - Nhật gật nhẹ  đầu với tôi. Vẫn nhìn tôi như một cách nhắc khéo cho tôi tránh đi.

Vậy là tôi lại tiếp tục vờ bình thản chạy ra phía nhà xe. Chuyện nhà người ta vẫn là không thích người ta nghe trộm đi. Dù là tình cờ nghe trộm cũng vậy. Những câu hỏi đôi khi không nhất thiết phải tìm câu trả lời.

Đôi mắt cận của tôi lần nữa phải phát huy hết khả năng trong khung cảnh nhốn nháo của giờ tan trường. Tôi vừa lách giữa những chiếc xe đạp được dắt ngược chiều vừa dáo dác nhìn xung quanh. Cái xe địa hình của Thiên vẫn khá nổi bật, và tôi tìm thấy hắn cùng những thằng con trai ban nãy. Hắn cười với câu chuyện Tùng đang kể. Tôi phải thừa nhận cái cười ấy rất hút mắt, trông tự nhiên và rất thoải mái, khoe cả hàm răng mười mấy chiếc. Cái cười đúng kiểu lũ bạn thân chí cốt vui đùa vô lo trong tuổi học trò. Và nụ cười ấy vụt tắt khi nhìn thấy tôi trước mũi chiếc xe đạp đen của hắn. Lại một màn anh lé tôi chặn.

- Lại lên cơn gì nữa? - Thiên nhướn mày nhìn tôi sau một vài lần lượn lách cố vượt lên.

- Ở lại làm công tác trực nhật.- Tôi nghiêm túc thông báo.

Chúng tôi quên hẳn những nhân vật phụ bên cạnh. Nhưng có người vẫn muốn lên dành đất diễn, tên Tùng vẫn không bớt đi chút lắm chuyện nào, vừa nhướn mày vừa huýt gió trêu chọc, tôi lờ đi không đáp. Tùng khẽ nhìn trời nói vu vơ mấy câu: "Có đôi uyên ương trên cao" cười mờ ám với tôi sau đó vỗ vai Thiên nói một câu: "Tự lo liệu" rồi cùng mấy thằng con trai lượn qua tôi tiếp tục dắt xe ra cổng trường. Trước khi đi, tên lắm chuyện ấy không quên nháy mắt ẩn ý với tôi. Tôi tiếp tục lờ lần hai.

- Cậu thấy tôi làm gì được. - Thiên lại cố lách xe lên theo mấy thằng bạn thâm giao.

- Con trai góp ít sức lực, lao động là vinh quang.- Tôi tiếp tục chặn đầu xe hắn. Phải thừa nhận Thiên vẫn tôn trọng bạn nữ yếu đuối là tôi, hoặc hắn ngại phiền phức không với sức hắn vượt qua tôi là khá dễ dàng.

- Tôi về lao động trí tuệ cũng được.

- Trí tuệ???

- Chơi game *** là cả một chiến thuật. Có nói cậu cũng không hiểu. - Lai cái nhìn khinh bỉ quen thuộc.

Vừa lúc tôi định phản bác, ánh mắt lại bắt được bóng Nga từ xa đi đến. Cô bạn dắt xe khá chậm phía xa. Tôi vội la lên thông báo với Nga việc ở lại lao động. Cô bạn hiền lành bỗng lúng túng nhìn tôi, hiếm khi nào tôi thấy Nga ngập ngừng trước công việc được giao. Đầu tôi hiện đầy dấy hỏi. Đến chỗ tôi, Nga khẽ ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi khẽ ngạc nhiên khi cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn trương hiếm thấy. Tôi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nga, lại chuyển ánh mắt về phía tên trước mặt. Thiên nhìn tôi khiêu khích, chờ đợi xem tôi lựa chọn thế nào. Hắn đã biết trước đáp án. Tôi trừng mắt nhìn hắn, buông tha tên lười biếng bước về phía Nga.

"Tớ vừa mới thấy tháng ... hình như ướt quần rồi"-Ngay lúc Nga cúi đầu sát vào tai tôi thì thầm ngại ngùng giọng nói nam sinh trầm ổn pha chút chọc phá vang lên:

- Chú định bỏ anh em chạy một mình à.

  Tôi quay đầu lại. Thành viên còn lại trong nhóm đã đến hội ngộ. Chàng trai trong nắng chiều có chút ôn hòa. Nhật cười thoải mái bước qua đấm một cái không nhẹ vào lưng Thiên.

- Anh em không được bỏ nhau vậy chứ.- Nhật níu vai Thiên xuống vò vò tóc ông bạn giọng, môi vẫn giữ nét cười.

Thiên cằn nhằn rồi quay xe lại. Đúng là lời huynh đệ nói vẫn có giá trị hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi phì cười rồi quay qua với Nga. Cô bạn bên cạnh tôi vẫn rất lúng túng giãi bày tình trạng của mình. Đèn đỏ vừa tới lúc sắp tan học, Nga phải trở về nhanh trước khi tình hình tệ hơn. Tôi nói đến mấy câu không sao trước sự áy náy của Nga nhưng Nga thì quả quyết lần sau sẽ trực nhật đổi lại cho tôi. Tôi trực tiếp đẩy xe cô bạn, giục giã cô bạn về, để lâu lại lộ ra ngoài.Những ngày này quả là thiệt thòi cho con gái.

Vẫy tay với Nga, tôi bước theo hai bóng dáng xa xa đằng trước. Hai tên con trai cao ngang ngang nhau vừa đi vừa đấm đá qua lại. Đi ngược hướng nắng chiều về phía sân sau. Một tên dắt xe đạp địa hình, áo sơ mi có phần cẩu thả, dáng đi tự tại. Một tên bước đi vững trãi tấm lưng thẳng như phảng phất chút đơn độc. Hai tên đấy đứng cạnh nhau không ai yếu thế mà trông thật hài hòa vừa có chút cao ngạo giống nhau lại vừa có vẻ độc lập cạnh tranh nhau để tỏa sáng.

Tôi bất giác tập trung tầm mắt vào bên trái bức tranh chiều tà ấy. Ngay cả với nụ cười vô lo nhất trên môi, đôi vai cậu vẫn chưa từng thả lỏng như thể mang vác cả một trách nhiệm nặng quá khả năng của mình. Tôi cất bước chạy theo phía sau, hét lên với hai anh bạn đằng trước:

- Chờ tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro