Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1

6h45' a.m. Tôi phanh lại trước cánh cổng lớn màu xanh, xuống xe rồi thong dong dắt em ngựa sắt của mình vào trường. Sáng sớm ngôi trường thật thanh bình khác hẳn cái vẻ ồn ào náo nhiệt mỗi giờ ra chơi. Tôi tham lam thưởng thức cái không khí tinh khôi của buổi sớm. Trong lành và mát lạnh. Thoảng thoảng mùi của đất, mùi của những chiếc lá khô. Tôi không phải con người của buổi sớm nhưng cái cảm giác một mình một cõi như thế này khiến tôi rất thích thú. Sớm mai, khi một ngày làm việc còn chưa chính thức bắt đầu, vạn vật đều đang mơ màng trở mình. Trời rạng sáng, ánh sáng tinh khôi không có những tia nắng vàng. Cảnh vật trở về đúng với nó khi không có con người. Tĩnh lặng, im lìm, có cảm giác mình thật nhỏ bé trước không gian cô tịch; mình ta với dãy phố, những tòa nhà, con đường và những hàng cây - những thứ vẫn vây lấy ta hằng ngày. Tôi thỏa sức ngắm nhìn ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, tôi đã quen với những dãy hành lang, những phòng  học la lá nhau và lần đầu tiên tôi nhận ra ngôi trường của mình đã già. Nó mang một vẻ cổ kính, lâu đời vẫn thường bị giấu đi bởi hoạt động vui đùa của lũ học sinh. Chỉ khi chỉ còn mình nó, ngôi trường thật cô đơn. Tôi chạy nhanh trên cầu thang đã bước đi đến hàng trăm lần. Vừa lên đến cửa lớp đã nghe được tiếng đồ vật di chuyển.

- Hey Nga. Cậu đến lâu chưa vậy?

"Cô bé chăm chỉ" quả nhiên đến sớm nhất trong cả bọn. Nhìn cô bạn nhỏ nhắn cúi người đưa từng mái chổi tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Sau hơn một tháng ngồi cạnh tôi với Nga khá thân. Tôi phát hiện nhỏ không phải Nga sống khép kín mà là tính cách cô bạn khá trầm. Nga nói chuyện rất có duyên, tuy ít nói nhưng mỗi lần phát ngôn là y rằng toàn "lời vàng ý ngọc", nếu không khiến người khác im bặt thì cũng là làm cho cả bọn bò lăn ra cười.

- Cũng mới thôi. Khoảng 5' trước tớ vừa xông lớp xong.- Nga ngước lên, mỉm cười chào tôi. - Tớ đang quét  hai dãy trong cậu quét hai dãy ngoài nhé.

- Yes, sir. - Tôi để cái ba lô của mình lên bàn rồi chạy lại cuối lớp lấy chổi.

Hôm nay là phiên trực nhật của hai bàn chúng tôi. Thật ra là điểm danh 4 người nhưng tôi nghĩ nhân công sẽ chỉ có hai đứa con gái bọn tôi thôi. Nhìn cái dáng cao lớn, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu của hai tên kia tôi không sao gắn nó với cây chổi quét nhà tàn tạ sắp được gửi đi tái chế của lớp tôi được.

Công việc trực nhật cũng không có gì nhiều chỉ quét lớp với hành lang, đứa nào xui xẻo thì phải làm thêm mấy việc trật tự nội vụ lớp thôi. Đúng là lội sông mới biết sông sâu, hôm nay tôi mới hiểu lượng rác khổng lồ hằng ngày của một ngôi trường nổi tiếng với việc giáo dục đạo đức học sinh là từ đâu ra. Quả đúng như lời một tiền bối nào đó từng phán, hộc bàn là nơi không thế để người khác dòm ngó, giáo viên không thể, bạn bè lại càng không. Vì sao ư? Đó là chiếc hộp bí mật của mỗi học sinh. Thôi thì kính thưa các kiểu "bí mật " : bánh quy,  kẹo dẻo, bim bim, hộp sữa, ... rồi thì giấy nháp, thư truyền tay - nhắc đến vụ này lại thấy nhoi nhói trong tim- thing thoảng có đứa ngốc ngếch nào đó quên cả máy tính trong ngăn bàn. Oh my god! Ai mà ăn dở cái kẹo mút còn gói lại " cẩn thận" trong vỏ thế này? Có nên tốt bụng để lại cho nó ăn tiếp không nhỉ?....

Tôi ngán ngẩm nhìn đống rác vừa được mình càn quét qua các ngăn bàn. Chẳng hiểu lũ quỷ kia lấy đâu ra thời gian mà tạo ra ngần ấy rác nhỉ?

- Oa sao mà ông Tùng nhét được cả cái hộp to sụ này ? - Tôi ngạc nhiên thốt lên khi thấy cái vỏ hộp bánh trong ngăn bàn tên cáo già lớp mình.

- Cậu ấy để trong balô. - Chưa để tôi hỏi thêm gì Nga đã trả lời tiếp. - Sách vở thì nhờ một bạn lớp bên mang sang.

Ẹc đúng là hi sinh vì nghệ thuật. Tôi vơ hết đám " kho báu của tên Tùng xuống đất rồi tiếp tục công việc. Đến dãy tôi thì số rác đã giảm hơn nhiều. Ngăn bàn Nga thì sạch khỏi nói. Tôi háo hức cúi đầu nhìn vào ngăn bàn tiếp theo. Để xem tên nhóc bất cần có gì nào. Hì không khéo mình lại tìm được lá thư màu hồng trong truyền thuyết thì sao. Có khả năng lắm mấy bạn nữ bây giờ mạnh dạn lắm không ngại chủ động trong tình cảm đâu.

Đúng như tôi đoán, ngăn bàn tên này toàn giấy. Dù tôi đã lật từng tờ ra xem nhưng không tìm được lá thư mùi mẫn nào. Có cả chiếc bút bị bẻ gãy. Ặc nhìn cái bút tôi bắt đầu thấy sờ sợ sức mạnh của con trai so với con gái, lần sau phải chú ý cẩn thận khi nói chuyện với hắn mới được. Ủa cái gì đây. Tôi tò mò nhấc cái khối vật thể nằm lẫn trong mấy tờ giấy bị vo tròn lên. Tôi như bị thôi miên nhìn vào chùm chìa khóa trong tay. Mấy chiếc chìa không ánh lên sắc sáng của kim loại, có vẻ lâu lắm không sử dụng. Chỉ có 3 chiếc chìa khóa nhưng cái chùm trên tay tôi khá nặng bởi cái vật trang trí kèm theo - ít nhất theo tôi nghĩ thì đó là một vật trang trí. Một " mẩu gỗ" với những đường rãnh nhỏ bên trên mặt gỗ khá bóng và có vẻ là gỗ tốt. Tôi dùng sức ấn vào cái nút nhỏ bên trên một lưỡi dao bật ra, không sáng lóa, khá nhỏ và hình như không hề sắc lẻm. Thiên dùng cái dao này làm móc chìa khóa làm gì nhỉ? Chả lẽ để gọt bút chì? Tôi vương vấn nhìn một lúc rồi cất cái chùm ấy vào cái túi nhỏ cùng với một vái thứ khác. Không phải tôi tìm được của lạ tậm thời đút túi đâu nhá, tôi đang trực nhật mà để cho bọn thanh niên kiểm tra vệ sinh bắt được rác trong ngăn bàn là trừ điểm thi đua của lớp.

- Tớ đi giặt giẻ lát cậu quét hành lang trước nhé Ngọc. - Nga vừa đổ nốt số rác cuối cùng vào xô vừa nói.

- Để lát cùng đi cho vui quét hành lang nhanh ý mà. - Tôi rất hợp tình hớp lí nói. Tôi ghét nhất là phải làm gì đó một mình có bạn bè để làm gì chứ, chính là hoạn nạn có nhau, đi wc có tao với mày.

- Thôi nhanh ý mà, đằng nào tớ cũng phải qua lớp đứa bạn lấy quyển sách. - Cô bạn nói vọng lại khi đã chạy ra khỏi lớp.

Tôi mỉm cười gật gù khi thấy vẻ mặt bắt đầu đỏ lên một cách mất kiểm soát của cô bạn. Xem ra người bạn kia của Nga không hề "bình thường" tý nào. Ừm nhưng tuổi này mà biết cảm nắng vẫn là hơi sớm. Mà Nga cũng chẳng phải khép kín như vẻ bề ngoài ít nhất là có vẻ cậu ấy đã biết rung ring cảm nắng trước khối đứa vẫn mơ mộng viển vông như tôi. Trước hình ảnh cô-gái-khi-nhắc-đến-người-thương của Nga tâm trạng tôi bỗng hưng phấn lạ kì. Tôi cầm chổi tung tăng chạy ra hành lang ngâm nga một giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu.

"Người đẹp rất xinh hay là em đang ngập tràn hạnh phúc bên ai bừng lên khúc xuân sáng ngời... người con gái Việt mặc chiếc áo dài duyên dáng rạng nét Á Đông... Ú Ơ ú ơ...."

- Hát sai nhạc rồi! - Một giọng nói  vang lên cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào trong tôi.

Cái chất giọng trầm này đã trở nên quen thuộc với tôi tự bao giờ. Tôi liếc nhanh cái đồng hồ trong lớp qua những song cửa sổ. Vẫn còn quá sớm để một học sinh bình thường đi học. Hắn cũng nhớ hôm nay có lịch trực nhật sao? Tôi thoáng ngạc nhiên với suy nghĩ này. Con trai hiếm đứa nào trách nhiệm với việc trực nhật lắm. Cứ như cái suy nghĩ quét dọn là công việc chỉ dành cho con gái đã ghim sâu vào đầu mấy ông cụ non ấy vậy. Chấm dứt những suy nghĩ về sự xuất hiện đột xuất của Nhật trong vài tic tắc, bộ não bị trì trệ do phải dậy sớm của tôi mới tiếp tục xử lí dãy dao động âm mới tiếp nhận. . .Suy nghĩ đầu tiên: "Lại một thằng cha bất hạnh phải nghe giọng hát vịt của mình" và " Ít nhất thì hôm nay ta hát đúng lời haha".

- Her... bản mới phải có cải biên so với phiên bản gốc chứ. - Tôi cười giả ngu và quay lại trừng mắt với tên đằng sau.

Nếu như lúc đầu tôi trợn mắt ra uy với kẻ gây sự này, thì bây giờ tôi há miệng ngơ ngác khi lạc vào đôi mắt nâu trầm lặng ấy. Và có phần hốt hoảng cũng bởi khoảng cách bị thu hẹp bất ngờ giữa hai đứa. Chẳng biết từ lúc nào Nhật bước đến ngay sau lưng tôi. Hắn hơi cúi xuống cùng lúc tôi vừa quay đầu, hai đôi mắt vừa vặn đối diện nhau. Hơn bao giờ hết tôi ý thức sâu sắc về khoảng cách chiều cao với anh bạn cùng bàn. Hắn đứng ngược sáng, vừa vặn che khuất mặt trời đằng sau. Những sợi tóc xù ra như bạc màu trong nắng. Có lẽ bóng hắn bao trùm hẳn cái bóng nhỏ bé của tôi.  Đôi mắt sáng. . . và tôi nhỏ bé. Tôi rất hiếm khi đối mắt trực tiếp với ai đó, tôi cảm thấy mình bị soi chiếu bởi lẽ đó tôi hoàn toàn ngây ngốc khi bị chiếu tướng bất ngờ.

- Cậu rửa mặt chưa ? - Quân địch bất ngờ tấn công trước.

Chớp mắt. Tôi hoàn hồn nhảy lùi ra xa. Tim đập thình thịch cấp máu cho hệ thần kinh vừa căng như dây đàn.

- Sáng ra đừng bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác vậy chứ! - Tôi chỉ vào hắn giọng cũng tăng thêm vài đề xi Ben.

Khoan đã! Ngón tay chỉ vào hắn dừng giữa không trung. Hắn vừa nói gì cơ? Chưa rửa mặt á ????  Tôi thề là từ lúc 3 tuổi tôi chưa bao giờ để ai nhắc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng cả. Sáng nay tôi bị sao vậy mọi thứ cứ rối tung cả lên.  Có lẽ não bộ của tôi không thích làm việc vào giờ nghỉ ngơi hàng ngày cho lắm. Nhưng não à, làm ơn đừng lười đến mức quên nhắc tao soi gương trước khi ra khỏi nhà vậy chứ. Tôi liếc sang tấm kính cửa sổ phía trước. Hình ảnh tôi mười sáu mơ hồ mặt ngu ngu và một vệt đen mờ mờ trên má. Được rồi tôi phải công nhận nó không phải hình ảnh đẹp đẽ, dễ thương gì.Tôi từng đọc ở đâu đó, rằng con gái phải thường xuyên để ý bất cứ nơi phản bóng nào để có thể thấy hình ảnh mình trong mắt người khác. Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tập làm thục nữ thôi.

   Vành tai tôi bất giác đỏ lên một cách bất thường. Hơi bối rối lấy mu bàn tay lau qua loa vết nhơ kia. Chẳng hiểu sao một đứa vẫn quen ở bẩn sống lâu như tôi lại cảm thấy chút ngại ngùng trong tình huống vốn không hề có  sức tổn thương tới cái lớp da mặt kiên cố của tôi. Chả lẽ cái dây thần kinh xấu hổ bị đứt đã lâu bắt đầu nối lại.

- Ừ thì là một chút hi sinh cho lao động. - Tôi vừa lau vừa lẩm bẩm đáp lại cậu ta.

- Thế "sự hi sinh nhan sắc" của cậu đổi được chiến tích nào rồi. - Cậu ta cười khẽ.

Tôi vờ nghiêm mặt làm động tác chào kiểu quân đội.

- Báo cáo đồng chí. Trước khi đồng chí đích thân thị sát, công việc đã hoàn tất sơ bộ. Chỉ chờ đưa "quân địch" ra bãi bắn.

Vẻ ngơ ngác hiện qua gương mặt Nhật khi cậu ấy chưa kịp tiêu hóa mấy ngôn từ lộn xộn của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của hắn. Ừm trông ngố ngố và có phần . . . trẻ con. Nhật phiên bản tuổi tròn mười. Tôi phì cười. Không ai không có lúc trở về tuổi thơ thì phải. Tên con trai trước mặt cũng bật cười ra tiếng. Hehe hiếm khi mới khiến hắn như vậy.

- Chờ tôi quét nốt chỗ này phải đổ rác nữa. - Tôi giải thích.- Chỗ xử lí rác ở sau trường.

- À! Bãi bắn. - Nhật lại cười rộ lên. - Tôi sẽ thi hành nhiệm vụ này.

  Hắn đi vào lớp, tôi chỉ nghe tiếng bàn chân chạm đất rất đều. Bàn chân đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Tiếng chạm nhẹ nhưng nặng chịch. Không hề có tiếng dép rê trên mặt đất như tụi con gái. Con trai đứa nào cũng bước đi vững chắc vậy à?

  Tôi đưa chổi vào trong góc tường. Tiếng thả cặp xuống mặt bàn. Tiếng bước chân đều đều nhỏ dần. Tôi ngâm nga khe khẽ. Tiếng đồ vật va chạm nhỏ. Thật kì diệu khi những âm thanh bỗng trở lên rõ ràng hơn bất cứ hình ảnh nào. Tôi vun gọn đống rác lại. Tiếng bước chân ngày càng gần. Hóa ra khi thật sự để tâm ta rất dễ dàng nhận ra sự tồn tại của ai đó dù chỉ bằng những âm thanh nhỏ nhất. Và khi đã bỏ ra tâm tư rất khó dứt nó ra khỏi mục tiêu định sẵn. Có lẽ vì vậy những bước chân kia trở lên thật rõ ràng che mờ cả âm thanh huyên náo dưới sân trường mới đây. Có lẽ vì vậy trong mắt cô gái mọi chàng trai đều thua kém một anh chàng nào đó. Có lẽ vì thế....

Dù không có cái bóng chắn sáng của tôi, tôi vẫn cảm thấy vóc dáng cao lớn của Nhật bao trùm tôi. Hắn để cái hót rác xuống trước cái chỗ tôi đang vun lại.

- Tôi đi đổ rác cho. - Hắn lấy lại hình tượng hờ hững vốn có.

Tôi cúi ngưới một tay cầm hót rác một tay cầm chổi. Quét sạch đống bụi nhỏ vào cái hót rác nhựa.

- Cậu biết chỗ đổ rác cụ thể đâu không. - Tôi vừa đổ rác vào thùng rác vừa ngước lên nhìn hắn khiêu khích.

Năm phút sau. Chúng tôi thong thả đi bộ ngang qua sân trường đến sân sau. Đứa con gái tôi đây đi trước chắp tay sau lưng vẫn ngâm nga một điệu nhạc không rõ nguồn gốc. Tên con trai đi phía sau một chút một tay đút túi quần, một tay cầm thùng rác dạng xô nước khổng lồ màu đỏ có hay bên gờ để cầm . Thùng rác phải cao 80cm tôi khá chật vật với nó, nhưng nó lại nép vế hẳn trước tên con trai cao trên dưới 1m80 này.

Sân sau là sân thể dục phân ra thành sân bóng đá, sân bóng chuyền các sân cát cho nhảy xa, nhảy cao, một sân cỏ cho các môn tự do khác. Và đường chạy cũng là con đường bê tông phân các sân mà chúng tôi đang đi qua. Với tôi thể dục vẫn là một thứ đáng sợ và là mối nguy hiểm tiềm ẩn tôi e sợ từ ngày đầu học cấp ba.

- Hỏi thế gian thể dục làm chi. Hại thân ta một thời đau khổ. - Thoáng nhìn sang sân nhảy xa tôi không nhịn được than thở thành tiếng.

Nếu có ai hỏi tôi môn học nào là khó nhằn nhất. Tôi sẽ không chớp mắt đưa ra ngay môn học bắt buộc: Thể dục. Không hiểu là do không có năng khiếu hay là do tâm lí sợ hãi từ trước, tôi đều rất vất vả với mọi môn thể thao. Lớp 9 là lúc khổ đau bắt đầu khi thầy thể dục là một cựu quân nhân và tôi chẳng thể lẩn trốn như mâý năm trước. Nhảy xa ư, chân tôi chẳng thể rời xa mặt đất quá 30 xentimet và khoảng cách xa nhất giữa hai lần chạm đất là một mét hai mươi. Trong khi các bạn bay xa bay cao như tiên lữ tha nhau chà đạp phần trung tâm hố cát, thì tôi lại khiêm tốn in dấu chân mình không xa vạch xuất phát là bao. Nhảy xa kém ông thầy mới cũng đành cau mày bỏ qua ai chả có cái khuyết phải không. Đến nhảy cao, "nấc 1" được chinh phục nhanh chóng. Tôi lẩn lẩn vào trong hàng ngũ xếp hàng chờ chặng kế. Rồi lại lẩn lẩn vào hàng ngũ xếp hàng đã qua chặng hai. Cuối cùng vị cựu quân nhân vẫn tóm được binh lính đào tẩu, tôi bị đem lên trình diễn. Cảm giác lúc ấy không khác lúc chờ xử bắn là bao. Ụych ụych tôi chạy đà nặng nề và bình yên "bước qua" thang xà cao ngang đùi. Vâng, bạn không hề nhầm là "bước" không phải nhảy. Sau "bước tiến vĩ đại" ấy gió nhẹ thổi cuốn chiếc lá trên sân lượn vài vòng qua lũ bạn đang đứng trợn tròn mắt của tôi. Và sau đó lũ chim tán loạn bay khỏi vòm cây gần đó vì một tràng cười dữ dội. Tôi dùng ánh mắt tủi thân nhìn khuôn mặt sầm lại của thầy thể dục. Em đã cố trốn rồi mà huhu. Tiếp đó là cả một năm dài tôi nhận được ưu ái của vị giáo già kia, và cũng cả một năm dài giờ thể dục trở thành giờ xem hài miễn phí của hơn ba mươi thành viên lớp 9D. Than ôi một thời oanh liệt.

Đã qua mấy buổi thể dục của cấp ba nhưng may mắn chúng tôi mới chỉ có chạy và tập bài thể dục phát triển. Nói chung phần này chưa đến nỗi đem tôi trở thành tiết mục giải trí trong giờ thể dục của chúng bạn. Haizzz. Không biết trốn được đến bao giờ.

- Uh đau khổ thật. Nhìn cậu chạy cứ như con vịt cạn ý. - Nhật vượt lên đi ngang hàng với tôi từ lúc nào.

- Lớp mình ngoài tôi cũng còn nhiều vịt cạn lắm.- Tôi bĩu môi phản bác. Dù rằng thừa biết bọn con gái kia là lười vận động chứ không phải không có thần kinh vận đông như tôi.

- Uh nhưng khi chạy cậu là con vịt đau khổ nhất. - Lại là tiếng cười khẽ quen thuộc ấy.

- Có lẽ. - Tôi lười phản bác cúi đầu nhìn mũi giầy hờ hững đáp lại.

Nắng đã bắt đầu đậm màu hơn, mặt trời lên cao, bóng hai đứa xiên dài trên nền bê tông. Hai cái bóng đặt cạnh nhau, một ngắn, một dài. Tôi nhìn bức tranh bóng ấy môi bất giác xuất hiện một nét cười.

* Con gái chỉ cười vu vơ khi trái tim bắt đầu lạc nhịp. *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro