Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.5

Hôm nay có vẻ là một ngày " có nắng" với Nhật, hắn trò chuyện với tụi con trai rất vui vẻ. Lúc này, hắn gần gũi hơn bao giờ hết, hắn cũng là một phần trong lũ con trai đang nô đùa ngoài kia, hắn không nổi bật hơn mà hòa trong bức tranh của tuổi học trò ấy. Hắn đơn giản là Lê Hoàng Nhật - một chàng trai mười bảy, một cậu bé mới lớn nghịch ngợm. Mấy thằng bạn đứng cùng nhau, hắn mất hẳn cái vẻ hờ hững thường thấy, rất vui vẻ làm động tác đập tay với thằng Nam. Thỉng thoảng lại nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh ở bên trái. Những đường nét trên khuôn mặt đều tươi sáng, nụ cười ấy có thể giết chết trái tim nhiều thiếu nữ. Lúc nào mà cái đẹp chẳng khiến người ta rung động phải không?

Cùng lúc tiếng trống vang lên, Nhật ngồi vào ghế bên cạnh tôi, nét cười trên môi đã tắt tự bao giờ. Tôi còn tự hỏi phải chăng nụ cười kia là ảo giác của bản thân mình. Ặc cảm xúc của hắn thay đổi xoành xoạch vậy chẳng ai theo nổi.

- Trang sao vậy? Cậu ấy vừa  khóc à? - Hắn bỗng lên tiếng khi tôi cúi đầu tìm quyển sách giáo khoa lí trong balô của mình. Tôi rất lười soạn sách và thường nhét sách vở một cách bừa bãi vào trong cặp. Nói thật khi mấy cô bạn khen cái balô vải bò của tôi dễ thương tôi chỉ hi vọng họ sẽ không bao giờ phải nhìn vào bên trong vẻ ngoài hào nhoáng đó.

- Chẳng sao cả. - Tôi không rời mắt khỏi cái cặp của mình, vừa lật từng quyển sách vừa đáp lời tên bên cạnh. - Nhà có chút chuyện thôi.

Tôi cứ tưởng câu chuyện " quan tâm, giúp đỡ bạn bè cùng lớp" sẽ kết thúc ở đây . Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp mức độ hóng hớt của tên Nhật - hoặc tôi đã sai khi nghĩ cho rằng hắn vô tâm với bạn cùng lớp như vậy.

-Này... - Hắn thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp. Câu sau đó là một lời khẳng định hơn một câu hỏi. - Trên sơ yếu lí lịch của Trang không có tên ba (?)

Tôi bỗng khựng lại. Một cảm giác chua xót quen thuộc xuất hiện. Hoàn cảnh của Trang dường như là một đề tài béo bở cho những kẻ thích lôi câu chuyện của người khác ra bàn tán, mổ xẻ như một trò giải trí qua ngày. Thỉng thoảng đi cùng với Trang vào chợ, tôi lại nghe được ai đó xì xào: " Nó là đứa con hoang". Tôi ghét câu nói đó như họ đang nó đang nói về chính tôi vậy. Và tôi chẳng muốn trả lời khi ai đó muốn tôi " chia sẻ" về số phận bất hạnh của cô bạn thân. Tôi chỉ định ậm ờ cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao khi nhìn thoáng qua mặt cậu bạn ngồi bên, tôi lại đáp:

- Nó không có bố. Mẹ nuôi Trang lớn. Bố nó chết rồi.

-Nói dối! - Nhật thẳng thắn chỉ ra lời nói lừa trẻ con của tôi. - Nếu thật sự như cậu nói, trên giấy khai sinh vẫn phải có tên người cha.

- Cậu quan tâm chuyện gia đình người ta làm gì. - Tôi hơi gắt lên. Một phần vì sự lắm chuyện của hắn, một phần vì... một cảm giác nào đó trong lòng.

Cả hai đều im lặng. Tiếng nói chuyện vẫn ồn ào trong lớp nhưng không khí xung quanh chúng tôi lại thật nặng nề. Tôi chợt thấy mình hơi quá đáng. Dù sao hắn quan tâm bạn bè một chút có sao nào? Ai chả tò mò những chuyện như vậy.

- Nó không biết bố mình là ai. Và mẹ Trang cũng không muốn cho Trang biết. - Tôi nhàn nhạt lên tiếng chủ động tiếp tục cuộc nói chuyện vừa tạm dừng giữa cả hai.

- Trang có bao giờ muốn biết bố mình là ai. - Giọng Nhật vẫn thế, trầm ấm bình thản nhưng nó thật xa cách chẳng bao giờ đoán được những gì hắn nghĩ qua những gì hắn thể hiện.

- Có. - Tôi quay sang nhìn hắn, đáp một cách chắc chắn.- Dù thế nào cũng chẳng thể xoá bỏ tình máu mủ trong huyết mạch mỗi chúng ta được.

Tôi đặt quyển sách lên bàn, lại chăm chú vào những trang giấy trước mặt vừa lật tìm bài hôm nay vừa nói :

-Đừng bao giờ hỏi Trang về vấn đề này. Cũng đừng tỏ ra thương cảm với cậu ấy. Nó ghét điều đó. Cứ vờ như cậu không biết gì.- Tôi ngừng lại, rồi lại tiếp tục. - Trang mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Câu chuyện giữa hai chúng tôi dừng lại ở đó. Ánh mắt tôi như vô tình đảo qua phía cậu bạn cùng bàn. Nhật đang nhìn về phía Trang, cô gái nhỏ đang chồm lên túm tóc thằng Hùng bàn trước, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy gì đó liên tục - tôi chắc chắn đó chẳng phải là những lời dịu dàng. Nhỏ bạn dường như đã quên hết chuyện phiền muộn tối qua. Trên khuôn mặt giờ chỉ còn lại nét vô tư của cô bé mới lớn. Trang vẫn thế xinh xắn một vẻ tràn đầy sức sống, lại thoáng chút tinh nghịch đáng yêu. Lúc này cô bạn đang là trung tâm trong cái nhìn của cậu bạn ngồi cạnh tôi. Tôi thấy một cái gì đó rất lạ trong ánh mắt ấy. Có sự thương cảm xót xa - phải chăng cậu thực sự rất thương cho hoàn cảnh éo le của Trang ? Nhưng còn có gì đó tôi chưa đoán định được một thứ gì đó rất lạ, rất lạ ... Mơ hồ và cũng rõ ràng... thoáng chút quen thuộc.

Sự Dịu Dàng - câu trả lời bỗng bất giác hiện lên trong đầu tôi. Và lúc này tôi thấy nó thật dễ dàng: cái trìu mến, sự chở che mà tôi vẫn thấy trong ánh mắt khi mẹ nhìn ba. Giây phút ấy lòng tôi chợt có một cảm giác chẳng thể gọi tên, nó như là... sự khó chịu. Cùng một lúc những mảnh kí ức từ đâu bắt đầu ghép lại, một ý  nghĩ sắp xuất hiện nhưng phần nào đó trong tôi lại muốn gạt nó đi. Từ lúc nào nhỉ? Ánh nhìn của Nhật thường vô tình hướng về phía "dãy bên". Có phải chỉ khi biết học nhóm ở nhà Trang, Nhật mới quyết định tham gia? Đôi khi vu vơ giúp đỡ nhỏ bạn tôi điều gì đó.

Thôi nào, mày chẳng phải một đứa ngu ngốc gì. Bao nhiêu quyển tiểu thuyết mày đọc không đủ cho mày hiểu sao. Chẳng phải bao lần mày vẫn chửi nữ chính ngu ngốc còn gì. Đó là cách mọi câu chuyện bắt đầu và ... kết thúc, đó là một trong những điều kì diệu mọi cô gái mong chờ. Một ánh mắt lặng lẽ dõi theo, một tình cảm âm thầm chớm nở. Câu chuyện đẹp mà ai ai cũng vui: một chàng trai thích thầm một cô gái. Nhật có lẽ... có lẽ..ừm... thích Trang . Hoàng tử tìm thấy lọ lem. Tôi nên vui phải không?

Tiếng trống vang vọng đến khắp các lớp học báo hiệu một ngày học sinh chính thức bắt đầu. Tôi nhận thêm mấy câu trêu trọc từ thầy Phong khi nộp lại bài tập được giao hôm qua. Nhưng đầu óc tôi đã trôi đi tận phương trời nao, một chút suy nghĩ để ý những lời thầy nói cũng không có chỗ. Và dù cho tôi không ở trên mặt đất thì thời gian vẫn chẳng dừng lại. Tôi trải qua tiết học 45 phút mà không có gì đọng lại trong đầu ngoài những suy nghĩ vu vơ.

- Nhật, có em nào tìm kìa. Nhanh lên đừng để người đẹp chờ. - Giọng tên phát thanh viên của lớp kéo tôi trở về trong không khí ồn ào của lớp học giờ ra chơi.

Không hiểu ngoài cửa có gì mà lũ xóm trên xôn xao hết cả lên. Vẻ mặt tên Tùng cứ gọi là siêu đểu, đúng cái vẻ mặt một tên hám gái. Hắn nhìn Nhật điềm đạm bước ra  khỏi chỗ nhếch mép ranh mãnh:

- Có ngày anh sẽ làm chú gỡ bỏ cái vẻ " mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới mình " ấy. - Rồi hắn lại quay ra phía cửa mỉm cười với ai đó, tiếp tục đóng vai một chàng trai hiền lành. - Chờ chút bạn Nhật ra ngay ý mà.

Nhật vừa bước ra khỏi lớp trong lớp nháo nhào lên, những mẩu tin ngắn bắt đầu được tam sao thất bản với một tốc độ chóng mặt. Nhỏ Trang từ khu trung tâm bão chạy về phía tôi với vẻ mặt tí tởn:

- Có bạn nữ mới chuyển về sáng nay. Không hiểu sao mới về đã qua tìm ông Nhật nhà mình làm gì.- Trang vừa nói , vừa kéo tôi chạy về phía cửa lớp- nơi không dưới năm cái đầu đang thập thò.

Đến cửa lớp, tôi và Trang rất phối hợp đi chậm lại vờ như vô tình phải lướt qua hai nhân vật đang đứng ngoài cửa kia. Tôi khẽ đảo mắt qua cô gái đứng đối diện Nhật và gần như tôi bị hút vào khuôn mặt ấy.

Chắc hẳn chưa ai nhìn thấy thiên thần phải không? Tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao giây phút nhìn thấy cô gái ấy trong đầu tôi lập tức hiện lên hai tiếng " thiên thần". Tôi không biết miêu tả sao nữa, dường như vốn từ vựng của tôi chẳng đủ dùng để khắc họa lại những gì tôi thấy. Thật khó để tả một người. Càng khó để hình dung một thiên thần. Cô gái có khuôn mặt thon nhỏ với đường nét rất mềm mại, đôi má hơi bầu bĩnh nhìn rất yêu. Mái tóc ngắn vừa chấm đến cổ áo chữ V, làn tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt làm tôn thêm làn da trắng mịn phơn phớt hồng.  Đôi mắt dưới hàng tóc mái thoảng qua một nét kín đáo. Chiếc mũi nhỏ nhắn với cân xứng trên khuôn mặt xinh xắn. Khuôn mặt ấy tưởng như được chính những tác giả truyện tranh vẽ ra làm chuẩn mực cho vẻ đẹp trong trắng của cô gái tuổi trăng rằm.

- Tại sao em lại phải trở về? - Cô gái lên tiếng, một giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp , đôi môi màu cà chua chỉ hơi mở ra. - Ba đi công tác,cả căn nhà chỉ còn lại mình em. Em ghét ở một mình lắm, em muốn ở bên gia đình mình.

Cô gái ấy đang nói chuyện với Nhật. Hai người có quan hệ gì nhỉ?  Nhật đã bỏ nhà ra đi, và cô em gái bỗng nhiên đến tìm. Không đúng theo những gì tôi loáng thoáng nghe được, cô bạn này chuyển về lớp B2 tức là bằng tuổi bọn tôi. Không lẽ Nhật và cô bạn là anh em sinh đôi khác trứng, hay là anh em cùng cha khác mẹ..

- Mai, nghe anh nói này, em không nên ở đây. Em biết rõ ba biết sẽ không hay mà. - Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy nhưng tôi biết mình cũng chẳng đoán được gì sau đôi mắt nâu sâu hút ấy.

Tôi và Trang vẫn bước đi như không hề để ý nội dung cuộc trò chuyện đôi bạn trẻ, trước khi khuôn mặt thiên thần ấy vụt khỏi tầm mắt tôi có thể thấy đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại những đường nét hài hòa hơi chuyển biến có một sự không vui, một nỗi buồn rõ ràng.

- Em chỉ biết công việc sẽ còn giữ ba bận rộn hơn ba tháng nữa. Giờ hoặc anh trở về với em hoặc cho em ở lại với anh. - Dễ dàng nhận ra sự nũng nịu trong câu nói của cô gái tên Mai.

–Anh sẽ không trở về. - Nhật khẳng định một cách chắc chắn. - Nhưng em cũng không nên ở lại.

- Em đã làm hồ sơ chuyển trường rồi, giờ hối cũng không kịp.

- Sao em có thể tùy hứng thích làm gì thì làm như vậy được?

Tiếng nói chuyện chìm hẳn trong những cuộc trò truyện rôm rả trên hành lang và dù tôi có căng tai nghe cũng không thấy gì được nữa. Trang dừng lại sau một cái cột dựa vào lan can lại thập thò nhìn về phía lớp chúng tôi.

- Đang nghe hay lát phải bảo mụ Lan kể nốt phần còn lại mới được. - Trang lẩm bẩm. Nhỏ quay lại đối diện với tôi, hơi hếch cằm, hỏi. - Mày đoán vụ này thế nào?

- Anh em sinh đôi khác trứng chăng? - Tôi vu vơ đáp.

- Aizz. Mày nhàm chám thế. Nghe suy đoán của tỷ nè. Ehèm. - Nó vờ hắng giọng. - Mẹ Nhật với bố nhỏ kia tái hôn, vẫn in đậm bóng hình người cha nhưng vì hạnh phúc của mẹ Nhật chấp nhận một cách không tình nguyện. Sau một thời gian Nhật bỏ về đây. Nhưng ai ngờ, cô em gái khác mẹ khác cha trong thời gian sinh sống đã thầm thương trộm nhớ ông anh trai. Và hôm nay, nhân lúc cha mình vắng nhà cô đã quyết định lên đường theo đuổi tình yêu đích thực của mình.

Quả không uổng mấy tấn truyện ngôn tình trong đầu, chỉ một tí tình tiết đã đủ cho Trang biên soạn một kịch bản phim tình cảm kinh điển. Cái này mà đem khai thác cũng lôi kéo được kha khá người xem ấy. Tôi bĩu môi, xem thường nhỏ bạn của mình.

- Mày còn thiếu chút ngược đấy. Kiểu như: ba Nhật để lại một tài sản kếch sù, người đàn ông kia lừa tình để kiếm được số tiền trong tay mẹ Nhật. Sau khi đạt được mục đích liền vứt bà ấy sang một bên. Nhật bỏ về đây biết người đàn ông kia ngược đãi mẹ mình bùng lên thành nỗi hận, âm thầm lặng lẽ nuôi chí báo thù...

- Stop ! - Tôi còn chưa kể xong câu chuyện bi đát mình nghĩ ra nhỏ Trang đã giơ tay ngăn lại. - Mày nghĩ mọi chuyện tiêu cực bỏ xừ. Đời đâu gay cấn như phim.

- Không biết đứa nào dựng kịch bản phim Hàn trước? - Tôi lườm nhỏ.

- Bệnh nghề nghiệp tý. - Nhỏ trực tiếp coi như không ánh nhìn sắc như dao của tôi, lẩm bẩm đáp. Rồi hai con mắt lại sáng bừng lên. - Mà nhỏ " em gái" xinh nhỉ.

- Ừ. - Tôi vừa đáp, vừa gật đầu lia lịa trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt thiên thần ấy. - Xinh như thiên sứ ấy.

- Nhìn đã biết tiểu thư thành phố cả ngày ngồi phòng điều hòa.

- Tiểu thư gì? Nhìn cô bạn hiền lành thế chắc chắn sẽ là không chảnh chọe như mấy cô nàng dân chơi đâu. - Tôi lập tức phản bác Trang. Cô bé trong lòng tôi giờ là hiện thân sống động của một tâm hồn đẹp đẽ thánh thiện. Mà tính tôi đã thích cái gì sẽ cố chấp bảo vệ cái đó chằm chằm.

Lần này đến lượt nhỏ Trang khinh thường nhìn tôi. Nhỏ hiểu rõ tính tôi, hẳn cũng đoán ra cô bạn kia đã lọt vào mắt ngọc của tôi.

- Nhiều lúc tao thực sự nghi ngờ giới tính của mày.

Tôi nheo mắt nhìn nhỏ. Rất nhanh, bàn tay hướng về phía nào đó. Những móng tay được mài dũa cẩn thận đã sẵn sàng cho một cái véo đau điếng thì nhỏ Trang đã kịp né sang bên. Tôi không buông tha tiếp tục hướng mục tiêu đến những vị trí khác. Nhỏ Trang bắt đầu chạy trồn và tôi vờn với nó trên hành lang.

- Nhỏ mọn thế Ngọc.

- Lâu ngày không dạy dỗ mày ngày càng không biết sợ rồi.

- Trượt nhé. Hehe.

- Cứ bính tĩnh.

Lúc chúng tôi đang nô loạn xạ. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng rất nổi bật tiến lại tôi ngừng đuổi nhỏ Trang ngơ ngẩn ngắm nhìn. Cô bé ấy như phát ra một luồng sáng làm bừng lên sức sống tràn trề và vẻ trong sáng thuần khiết. Cô ấy thực sự như vừa bước ra từ thế giời thần thiên.

- Người ta đi xa rồi. Nhìn gì nữa về lớp thôi. - Nhỏ Trang gọi tôi từ hiện thực.

Tôi nuối tiếc quay đầu lại. Nhỏ Trang bỏ xa tôi. Tôi rượt theo,lúc đi ngang qua khẽ nhảy lên gõ vào đầu nhỏ một cái thật kêu sau đó bỏ chạy về lớp cất tiếng cười chiến thắng.

- A! - Trang kêu lên tỏ vẻ đau đớn, hẳn nó đang đưa tay ôm đầu. - Đồ đánh lén. Đứng lại cho tao.

- Ngu gì đứng lại. - Tôi vừa chạy, vừa vui vẻ la lên với Trang tiếng nói nhanh chóng hòa trong âm thanh nói chuyện huyên náo.

"Tuổi học trò cứ để sự hồn nhiên cuốn qua mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro