Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải xong bài đó tôi viết phác lời giải ra nháp. Sau đó chép lại vào tờ giấy chuẩn bị nộp cho thầy Phong, cẩn thận để cách ra những chỗ tên Thiên chép phần của mình. Tôi gạch mạnh bút ở nét cuối mình. Này thì xen kẽ. Dòng trên dòng dưới nhá. Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn thành quả của mình. Kể ra cũng hay phết. Thầy Phong quả thật rất giàu sức sáng tạo khi nghĩ ra được mấy trò này. Khi nào viết báo tường tôi phải rủ con Trang làm một bài kiểu này mới được. Tôi đặt bút xuống rồi chạy lại chỗ tụi con trai đang ngồi, kéo kéo áo tên Thiên:

- Tôi xong rồi đó. Làm phần của cậu đi.

- Làm gì ? - Hắn giả ngu, ngơ ngác nhìn lại tôi.

-Thì bài tập lí đó. Cậu chỉ cần " điền từ còn thiếu vào chỗ trống là được". - Tôi hết sức kiên nhẫn nói với hắn.

- Không rảnh! - Thiên đáp cộc lốc.

Bực mình thật, tên này sống bằng sự khó chịu của người khác thì phải. Hợp tác với tôi một chút không được à. Hắn tưởng tôi tha thiết gì hắn sao? Tôi gằn từng tiếng với hắn:

- Làm cái quái gì đâu mà bận.

- Việc của con trai cậu muốn nghe không?

Hắn cười đểu với tôi. Vẻ mặt không khác gì Sở Khanh lúc dụ dỗ Thúy Kiều. Tôi đáp lại bằng cái nhìn lạnh. Không khí bắt đầu có mùi thuốc súng thoang thoảng. Tôi với hắn nhìn nhau chắm chằm, một kẻ đằng đằng sát khí kẻ kia lại thì nhởn nhơ. Ngay lúc này một giọng nói vang lên cắt đứt tia lửa điện giữa cả hai:

- Có việc khỉ gì đâu, ông xuống làm cho xong đi. - Tuấn vừa nói vừa đẩy Thiên ra khỏi chỗ ngồi. Hắn càu nhàu rồi cũng đứng dậy.

- Chép thì chép. Nhưng mà.... cậu ra vườn kiếm gì cho tôi đi, nhạt miệng quá.

- Ăn ăn ăn... cậu tuổi heo sao? Con trai gì mà nhiều miệng vậy! - Không phải tôi có ác cảm nên dìm hàng hắn mà sự thật nó là như vậy. Có tên con trai nào mở miệng ra là sặc mùi thức ăn như hắn không chứ. Không hiểu sao hắn vẫn có vóc dáng chuẩn vậy nhỉ , lẽ ra hắn phải tròn ục như trái banh mới đúng.

Dù nói vậy nhưng tôi cũng quay người bước đi, rủ mấy đứa kia rồi hành quân ra vườn. Với tên Thiên thì càng dây dưa lâu càng thêm rắc rối mà thôi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi quyết định sẽ bơ hắn từ giờ đến cuối năm.

Chúng tôi đi sâu vào trong vườn nhà Trang. Chẳng kém gì tụi con trai, Thu và Nga cũng tỏ ra rất thích thú. Trầm trồ ngưỡng mộ khu vườn cây trái xum xuê do mẹ Trang trồng.

-A! Có ổi này. Lát ổi lát cho tớ mấy quả mang về nha Trang. Tớ kết món này cực. - Thu vừa thích thú reo lên vừa cố nhảy lên với cành ổi thấp nhất. Với chiều cao khiêm tốn cô nàng xì trum còn lâu lắm mới hái được những trái ổi căng mọng kia.

-Ổi gần gốc nhạt lắm. Để tớ lên cây hái cho. - Tôi vừa nói vừa bước lại gần gốc cây.

- Này cẩn thận đó mùa này nhiều sâu lắm. - Con Trang cảnh báo khi tôi xắn tay áo lên ghì lấy thân cây lấy đà trèo.

Tôi bước lên một cành rồi phẩy phẩy tay với nó ra chiều không quan tâm. Chơi với Trang từ nhỏ, vườn cây này như vườn nhà vậy. Tôi thường xuyên ra " chăm sóc " các em cây trong vườn. Tôi tự tin bước qua một cành. Một cách thành thục tôi đứng vững trên cành cây mảnh khảnh rồi vươn tay bẻ những trái ổi đầu cành ném xuống cho mấy đứa bên dưới. Cây ổi tội nghiệp lần lượt chia tay với từng đứa con thân yêu mình chăm sóc bấy lâu. Lúc tôi đã oanh tạc gần một nửa cái cây tụi con trai cũng ra vườn:

- Thôi. Không phải hái nhiều đâu. Muộn rồi chuẩn bị ai về nhà nấy đê. - Khang bảo tôi.

Bẻ trái ổi của cùng, tôi nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Lấy tay xoa xoa trái ổi rồi vừa cắn vừa bước lại chỗ tụi bạn đang đứng. Ưm. Ổi nhà trồng có khác ăn ngọt thật. Tôi gật gù thưởng thức. Năm sau phải bảo bác Chi trồng thêm một cây ổi đào mới được. Tôi cắn thêm một miếng to nữa.

- Ngọc, đứng im, bỏ tay xuống , hai tay đặt sát mép đường chỉ quần. Mau. - Nhỏ Trang đột nhiên ra lệnh.

Tôi ngưng việc ăn lại ngơ ngác nhìn nó vẫn đứng nguyên tư thế cũ. Trái ổi đặt ngay trước miệng trên đó là dấu răng lớn tôi vừa để lại. Nhỏ Trang lại bày trò quỷ gì vậy? Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ con bò vàng, Tuấn bước lại gần với một nụ cười hết sức dịu dàng trên môi. Cậu vươn tay về phía tôi , nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên.

- Aaaaa! Trên cổ cậu có con sâu lông kìa, Ngọc! - Thu hoảng hốt lên tiếng.

Trong một giây mặt những người khác đen lại, nhỏ Trang lo lắng nhìn tôi nhưng đã muộn. Tôi đã lập tức cúi xuống cổ mình. Một hình ảnh chẳng hề đẹp đẽ đập vào mắt tôi. Trên làn da không mấy trắng trẻo của tôi , bên cạnh màu áo trắng tinh khôi của tuổi học trò một "thiên thần" nhỏ bé im lặng nằm đó. Màu lông đen tuyền trông mới mượt mà làm sao. Con sâu rất béo hẳn ngày thường phải được hưởng một chế được dinh dưỡng rất tốt. Ngay lúc nhìn thấy đứa bé mũm mỉm ấy một cảm giác ghê sợ lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể tôi. Nơi con sâu đang ngự trị bắt đầu ngưa ngứa. Tôi hét lên một tiếng âm lượng lớn nhất mình từng tạo ra. Vô thức đưa tay lên định gạt con sâu ra. Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại. Sau đó Thiên dùng cái que nhỏ gạt con sâu ra khỏi cổ tôi. Nó lượn một đường parabol tuyệt đẹp bay xuống mặt đất. Nhìn con sâu đáp xuống cạnh chân mình, tôi hoảng sợ, lập tức nhảy lên ôm lấy người bên cạnh.

Đó là bản năng. Thật đó, tôi thề, hoàn toàn là theo bản năng. Giống như khi người không biết bơi rơi xuống nước sẽ ôm lấy bất kì thứ gì đang nổi. Tôi ôm chặt lấy Nhật, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn hệt như một chú khí ôm cây. Buổi chiều hôm đó kết thúc trong tiếng cười trêu trọc của lũ bạn và những dát đỏ bắt đầu nổi khắp cổ tôi. Tôi trở về nhà với cảm giác ngứa ran khiến người ta chỉ muốn cào rách lớp da của mình. A. Tôi ghét lũ sâu bọ.

****

Mặc dù cái cổ ửng đỏ và cảm giác ngứa rát vẫn còn nhưng tôi vẫn phải lê thân xác tàn tạ của mình đến trường vào sáng hôm sau. Khi tôi xuất hiện trước cổng nhà Trang, nhỏ không tươi cười hớn hở như mọi khi. Mắt nó hoe đỏ và trông thật bơ phờ. Dường như cái cô bé hôm qua còn vui vẻ gào thét với tụi tôi chẳng phải người đang đứng trước mặt tôi bấy giờ. Tôi hỏi nó làm sao, Trang không trả lời. Nó im lặng trèo lên xe tựa đầu vào lưng tôi - một cách im lặng nó nhắc tôi khởi hành. Dù rất muốn biết chuyện gì xảy ra với nó nhưng tôi không hỏi thêm gì. Lúc này người bạn của tôi đang cần một khoảng lặng cho mình. Tôi sẽ chờ để lắng nghe bất cứ khi nào nó sẵn sàng chia sẻ.

Tôi chầm chậm đạp xe qua những con hẻm nhỏ. Thơ thẩn nhìn tầng mây xám đang bao trùm bầu trời. Hôm nay lại là một ngày không có nắng. Không gian mang một gam màu lạnh. Những căn nhà nhỏ bên đường trông cũng chẳng ấm áp như những ngày có trời xanh. Vắng cả âm thanh huyên náo của những chú chim vẫn thích hót vang mỗi sớm. Bức tranh buổi sớm nay thật thanh tịnh.

- Tao vừa cãi nhau với mẹ. - Trang dụi đầu vào lưng tôi khẽ lên tiếng.

Tôi nghe rõ những gì Trang nói nhưng lại chẳng biết nói gì lúc này. Tôi ước lúc này tôi đang ngồi cạnh chứ không phải đang đèo nó, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà ôm lấy cô bạn nhỏ bé của mình, cho nó những cái vỗ nhè nhẹ vào vai như một sự động viên không nói thành lời. Tôi im lặng, chờ Trang nói tiếp.

- Tao cãi nhau với người mẹ đã nuôi nấng, yêu thương tao suốt sự tồn tại của mình vì một người ba trên sinh lí, cả đời chưa biết đến cái tên... - Giọng nó run run, nó đưa tay ra ôm lấy người tôi tìm một chỗ dựa. - Tao thật ngu phải không? Tao đúng là một đứa con gái đần độn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Một đứa con gái tham lam, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình....

Nó nấc nên thành tiếng, lấy tay đập từng cái đánh vô lực vào lưng tôi. Nó mất phương hướng và nó cần một thứ gì đó để bám víu.

- Mày chẳng có lỗi gì Trang ạ. Nhiều khi tao rất khâm phục mày sao lúc nào cũng giữ được sự lạc quan như vậy. Có lúc ất ơ như một con điên ý .- Tôi khẽ bật cười. - Tham lam, ích kỉ nghĩ cho mình thì sao? Mày chẳng bảo nó là bản chất của cả tao với mày còn gì.

- Này mày đang an ủi tao đấy à? - Phút giây mùi mẫn hiếm hoi giữa hai chúng tôi chấm dứt. Con Trang buông eo tôi ra bực tức gào lên hỏi tôi. Cuối cùng nhỏ cũng trở về đúng con người hàng ngày.

- Mày không thấy nó sến sến với giả tạo thế nào ý à? - Tôi sờ sờ mũi đáp lại câu lạc đề của nó, rồi nghiêm túc trở lại chủ đề chính của câu chuyện. - Kể tao nghe tối qua có chuyện gì đi.

Nó khịt khịt mũi vẻ suy nghĩ, lại dựa vào lưng tôi, nói tiếp:

- Tối qua tao tìm được một bức ảnh hồi trẻ của mẹ tao...

- Và một người đàn ông điển trai nào đó ?- Tôi nhanh nhảu cướp lời nó. Cái này thì đúng là tình huống điển hình của phim Philippin rồi.

- Ơ cái con này mày có để yên cho tao kể không! - Vừa nói nó vừa nhéo tôi một cái đau điếng. Tôi co người lại vì đau. -Ừ, đúng vậy ông ấy rất điển trai được chưa? Tao cũng đoán đó là ... mày biết rồi đấy. Tao mạnh dạn đem hết dũng khí ra hỏi mẹ. Nhưng lúc nhìn thấy mẹ tao còn giật mình hơn cả tao. Sau đó giật lấy tấm ảnh. Rồi ầm ỹ bảo tao đừng bao giờ cố tìm hiểu bố tao là ai. Tao bực quá nên đã cãi lại. Thật sự tao không biết lúc ấy tao nghĩ gì nữa. Tao chỉ cảm thấy thật vô lí khi không được phép biết người đã sinh ra mình là ai....

Không khí rơi vào sự im lặng. Những cơn gió thổi qua đã mang theo cái se lạnh của tiết thu. Thấy nó không nói gì, tôi gợi chuyện :

- Sau đó thì sao nữa?

- Thì như mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện, ăn một bạt tai rồi bại trận về phòng, đi ngủ chứ sao. - Nó đáp lại bằng một giọng hết sức bình thản. Tôi chỉ biết thở dài thương cảm với cô bạn tôi. Từ khi nó sinh ra, thì đã định trước có ngày phải đối mặt với những cảnh éo le như thế này rồi.

Cùng với sự xót xa cho Trang, lòng tôi bắt đầu có những nghi vấn mơ hồ. Tại sao suốt bao nhiêu năm trời sống trong căn nhà đó, đến tận bây giờ Trang lại đột nhiên phát hiện ra tấm ảnh kia? Nếu thật sự bác Chi cố ý để Trang nhìn thấy và định dần dần cho nó biết sự thật thì tại sao bác lại có thái độ gay gắt như vậy. Phải chăng chỉ do một phút nóng nảy của người lớn? Còn nếu mẹ Trang không định cho nó biết về bố, thì đã che giấu bao nhiêu năm sao dễ dàng để nó tìm được manh mối như vậy? Tôi muốn hỏi Trang xem nó tìm được tấm ảnh ở đâu nhưng chúng tôi đã ra đường lớn, nhỏ bạn vui vẻ bàn luận về mấy quán ăn vặt bên đường, tôi gạt những câu hỏi kia đi. Dù sao con bạn của tôi cũng bình thường trở lại rồi còn bới móc những chuyện không vui kia làm gì.

Đến trường Trang chủ động đi cất xe vì tôi càu nhàu phải đèo nó ca hôm nay. Tôi nhận lấy cái cặp từ tay nó rồi bước đến chỗ gốc cây phượng chờ nhỏ bạn.

- Cậu ấy đẹp trai quá mày ơi ! - Một giọng nữ đầy sự thích thú lọt vào tai tôi.

Không phải tôi thích nghe lỏm chuyện người khác nhưng mà

hai cô bé kia ngồi ngay trên chiếc ghế đá bên cạnh tôi. Giọng nói thì chẳng hề nhỏ chút nào. Đặc biệt là đôi tai tôi cực kì nhạy khi nghe hai tiếng " trai", "đẹp". Tôi lén lút quay lại nhìn hai cô gái kia. Nhìn cả hai khá xinh xắn, và tôi chắc họ là hai người bạn cùng khối với tôi. Cả hai đều đang nhìn lên phía trên cao với ánh mắt lấp lánh ánh sao. Bản tính tò mò và hám trai sẵn có, tôi cũng bất giác đuổi theo tầm mắt hai cô bạn. Đối diện với nơi tôi đang đứng là dãy phòng học - nơi lớp tôi nằm ở cuối hành lang tầng hai. Và đó cũng là chỗ hai người kia đang chăm chú nhìn. Tôi nheo mắt lại cố làm cho hình ảnh mờ mờ kia rõ ràng hơn dưới đôi mắt cận thị của mình. Một tụi con trai đang đứng trên hành lang nói chuyện nhưng tôi không xác định được kẻ đang lọt vào tầm ngắm hai nữ sinh này là ai.

- Mày sướng vậy còn gì. Gần nhà Nhật ngày nào cũng đươc thấy cậu ấy đi học.- Một trong hai cô bạn lên tiếng vô tình giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Ra là tên Nhật. Cũng đúng, tôi công nhận là hắn rất đẹp trai thu hút ánh nhìn của con gái cũng không có gì lạ.

-Cậu ấy có ở nhà mấy đâu.- Cô bạn tóc ngắn hậm hực. - Nhật chuyển về ba năm nay mà tao mới chỉ được trông thấy cái cửa khi đóng của nhà cậu ấy.

Chuyển về? Hoàng Nhật không phải lớn lên ở đây sao? Đôi tai tôi dỏng lên hết cỡ mong nghe được gì đó có thể trả lời đống câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu.

- Nhật chuyển về đây sống một mình thật hả mày? - Có vẻ cô bạn còn lại cũng không biết nhiều hơn tôi là bao.

- Tao chẳng biết chưa từng thấy bố mẹ cậu ấy xuất hiện.Chúng nó đồn nhà Nhật giàu lắm. Tao vẫn chẳng hiểu người như cậu ấy đang từ Hà Nội chuyển về cái thành phố nhỏ này làm gì.

Hà Nội- thành phố ước mơ của những đứa trẻ sắp trưởng thành ở nhiều nơi trên đất nước này. Trừ những gia đình bỗng dưng phá sản phải trở về quê chẳng đứa nào đang học ở đó lại chuyển trường đến nơi nào khác cả. Nhật lại một mình chuyển về đây sống thật ư? Rốt cuộc nhà cậu ấy đang xảy ra chuyện gì?

- Ê cậu ấy đang nhìn kìa! - Cô gái tóc ngắn khẽ thốt nên.

- Biết rồi cúi xuống đi mày. Ngại lắm. - Cô bạn còn lại vừa giả vờ nhìn vào quyển vở trước mặt vừa nói.

- Mày ơi, cậu ấy phải cao mét tám nhỉ? - Cuộc trò truyện vẫn tiếp tục dù cả hai vờ đọc sách.

Trong khi tôi hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện của hai người lạ, một bàn tay bỗng đập vào vai tôi. Nhỏ Trang giành lại cái cặp từ tay tôi rồi kéo tôi- đang ngẩn ngơ nhìn cái cống trước mặt một cách không tập trung vì đôi tai còn bận nghe lén chuyện người khác- về phía dãy lớp học. Đầu óc tôi vẫn đang mải mê theo đuổi những câu hỏi xung quanh vấn đề vừa tiếp nhận và hơi nuối tiếc khi không nghe thêm chút nào. Tôi muốn biết thêm nữa mà. Tuy nhiên tôi vẫn để mặc cho nhỏ Trang kéo mình lên lớp dù sao thì cũng sắp vào lớp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro