Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn vừa nói gì nhỉ? Làm girlfriend của hắn ư? Là bệnh lãng tai của tôi tái phát hay hắn thực sự lên cơn động kinh rồi. Cái cảm giác giật mình ấy nhanh chóng biến mất khi tôi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thiên. Hắn lại đùa tôi đây mà. Bạn gái à? Định dọa chị hả? Thoáng thấy hắn chuẩn bị bỏ đi trong tư thế của người chiến thắng. Tôi nhếch mép nở nụ cười từng được nhỏ Trang khen là bán nước, hại dân :

- Được. Tôi đồng ý. - Xem đi xét lại nhận lời tôi cũng chẳng mất gì, đặc biệt khi đây chỉ là trò đùa của tên Thiên. Định chơi tôi hả, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Câu trả lời không khiến tôi hối hận khi đổi lấy được bộ mặt ngạc nhiên hiếm thấy của Thiên. Hắn khựng người lại, cau mày nhìn tôi với vẻ mặt in dòng chữ: " phản ứng của con bé này có chút không bình thường". Không để hắn kịp phục hồi sự tỉnh tảo tôi mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp hàng mi đúng kiểu phim hàn :

- Vậy bây giờ "ấy" là bạn trai mình phải hông?

-.... - Im lặng.

- Vậy bạn trai nên giúp đỡ bạn gái phải hông- Tôi tiếp tục tấn công giọng nói cũng khiến bản thân nổi da gà.

Khẽ bước lại gần hắn dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất đầu cúi thấp đúng kiểu mấy cô gái lúc thẹn thùng. Kinh nghiệm mất năm đọc tiểu thuyết sến sụa cuối cùng cũng có chút lợi ích. Và không uổng phí diễn suất của tôi ,bộ dạng đó thật sự đã dọa được tên kia. Hắn lập tức lùi lại như tránh hủi.

-Khoan đã! - Hắn ngăn lại khi thâý tôi có ý định tiến lên. - Cho tôi rút lại những lời nói ban nãy.

-Bát nước đổ đi không thể lấy lại được đâu, bạn trai yêu quý à. - Tôi ngâm dài mấy chữ cuối, ngón tay chọc chọc vào cánh tay của hắn.

-Ah. Cậu thôi ngay đi! - Hắn rụt tay lại, bực bội quát lớn.

- Huhu. ...Bạn trai bắt nạt bạn gái. - Tôi gần như hét lên. Tôi đã nói tôi rất hay đùa dai chưa nhỉ. Đã không nói thì thôi, một khi đã chơi là phải khiến cho đối phương tức nổ đom đóm mới thôi.

Thiên nhìn tôi mất kiên nhẫn. Có vẻ hắn đã không chịu nổi những hành động biến thái của tôi. Tôi nhìn lại hắn với ánh mắt nai tơ vô tội. Cuối cùng hắn hạ súng đầu hàng trước:

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi, cậu hài lòng chưa.

- Hì. Vậy mới ngoan chứ. - Tôi duy trì lượng đường trong giọng của mình. Một diễn viên xuất sắc là phải hoàn tất vai diễn của mình cho đến phút chót.

- Thôi ngay cái trò này đi. - Hắn cau mày nhìn tôi.- Những lời vừa nãy quên hết đi.

Tôi khẽ bĩu môi thu lại nụ cười giả tạo của mình. Hắn làm như tôi muốn làm bạn gái hắn lắm không bằng. Chẳng qua là hoàn cảnh xô đẩy thôi mà.

- Biết rồi. Tôi cũng chẳng thấy nó hay ho gì.

Hắn "Hừ" một tiếng rồi quay người bước về cái xe của mình. Trước khi hắn phóng theo làn gió. Tôi vội nói to : " Ba giờ, cầu chợ nhé!" Bóng hắn đã chỉ còn là một vệt trắng đen không rõ dưới đôi mắt cân nặng của tôi. Phù! Tôi thở dài nhẹ nhõm. Hi vọng chiều nay mọi việc đều ổn. Buổi sáng ngày hôm nay đã là quá dài so với tôi rồi.

*****

- Này! Bỏ cái tay của cậu ra.

- Đừng có động vào đó.

- Cái đó cũng không được.

- A! Đau.

- Tôi chặt cái tay của cậu bây... ưm .

Tên Thiên nhét một miếng bánh to vào miệng tôi để kết thúc chuỗi âm thanh như súng liên thanh xả đạn bên tai mình. Đúng như lời hứa, hắn đã đến học nhóm. Nói chính xác hơn là đến nơi học nhóm để giải trí. Vừa đến hắn đã rủ rê tên Nhật cùng càn quét vườn cây tội nghiệp nhà Trang. Từ xoài đến nhãn không tha một cây nào. Sau đó còn liên tục kêu ca từ tối qua đến giờ chưa ăn hột cơm nào, bác Chi - mẹ Trang- rất có thiện cảm với hắn, đã ngay lập tức bảo Trang lấy bột mì ra làm bánh. Và tôi người bạn thân tội nghiệp của chủ nhà bị áp giải xuống bếp với lí do tôi là người phụ trách tên Thiên trong chiều nay. Bếp nhà Trang rất nhỏ một người đứng đã cảm thấy thiếu không gian, đã vậy Thiên còn chui vào chỉ tay năm ngón với tôi. Được. Tôi nhịn, hắn hách dịch thì cứ việc tôi đây cho là không khí. Nhưng đến khi tôi gắp bánh ra , được cái nào xơi luôn cái đó không để tôi kịp trở tay làm xong đĩa bánh bê lên cho những người còn lại,thì tôi chẳng thể làm lơ lẩm nhẩm câu " một điều nhịn là chín điều lành" trong đầu được nữa. Thực sự chẳng ai có thể để yên cho người khác hưởng thụ không công thành quả lao động của mình hết lần này đến lần khác được.

- Một là cậu để yên cho tôi làm. Hai là tự mình vào bếp đi. - Tôi nghiến răng vừa nói vừa giành lại đôi đũa từ tay hắn.

-Làm như bánh của cậu ngon lắm đó. -Hăn cười mỉa. Tôi thầm tưởng tưởng nếu mình có thể cầm đôi đũa chọc vào hai lỗ mũi hắn thì sẽ hay biết mấy.- Chẳng qua bây giờ tôi đang rất đói nên mới ăn tạm thôi. Tôi sợ bánh cậu ế nên mới giúp giải quyết hết mình đó.

Tôi hừ lạnh đáp lại nụ cười của hắn dứt khoát nói hai tiếng: " Không cần." Sau đó quay trở lại với cái chảo trên bếp. Có vẻ tên Thiên cũng đã no và tốc độ càn quét trên đĩa bánh giảm hẳn thay vào đó số lượng những tiếng vo ve bên tai tôi lại tăng lên. Tôi bơ hắn. Sau khi rán xong đĩa bánh lẳng lặng rời khỏi bếp.

- Ê chỗ này phải là i-dờ chứ. Đây là số ít mà. - Khang vừa nói chỉ vào tờ giấy Nga đang viết.

Có vẻ sự vắng mặt của tôi không hề ảnh hưởng đến cả nhóm rồi. Haiii. Có một sự tủi thân nhẹ. Tên Thiên từ sau tôi vượt lên trước hắn không bước cao chân để dép loẹt xoẹt trên sàn nhà. Nghe tiếng bước chân mọi người đều ngẩng đầu lên.

- Tưởng bà với ông Thiên ở dưới đó tâm sự đến lúc về chứ. - Nhỏ Trang trêu chọc tôi.

- Uh tâm sự mùi mẫn thiếu điều lao vào tẩn nhau. - Tôi hờ hững đáp lại. Trình độ làm lơ của tôi đã đạt mức maxlevel rồi đâu dễ để nó trêu trọc.

Tôi đưa đĩa bánh cho Nhật, hắn để bớt sách vở xuống ghế rồi đặt cái đĩa lên bàn sau đó quay lại với cái màn hình trước mặt. Từ lúc vào nhà Trang, hắn chưa hề rời cái laptop của mình lúc nào. Ban đầu tôi tưởng hắn đang chơi game sau đó liếc qua màn hình chỉ thấy toàn những dãy dài kí tự khó hiểu. Nhưng tôi biết phần mềm hắn đang mở - phần mềm dành cho lập trình. Cả lũ nhóp nhép ăn bánh rồi quay lại với bài luận. Một lúc sau Nhật bỗng buông cái laptop đứng dậy vặn vẹo người cho dãn gân cốt. Hắn đứng, tôi ngồi hơn bao giờ hết tôi cảm thấy hắn thật cao lớn. Chắc cũng trên dưới 1m80 . Hơn thế là vẻ mặt nghiêm nghị thoáng vẻ mệt mỏi của Nhật khiến tôi tưởng như nhìn thấy một chàng trai lớn hơn mình nhiều tuổi vừa bước ra khỏi cuộc họp kéo dài của công ty chứ không phải một cậu bé mười sáu, mười bảy. Trông cậu trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

- Cái máy tính nhà cậu nối mạng không Trang? - Giọng nói của Nhật đánh thức tôi khỏi tâm tưởng của mình. Đó là một âm thanh trầm ấm thật dễ nghe.

- Có , cô hàng xóm nhà tớ là giáo viên đã đăng kí giúp. - Trang nhanh nhảu đáp lại.

- Tôi mượn chút nha.

- Cứ tự nhiên đi.

Tôi lén nhìn theo đến khi Nhật ngồi cào chiếc ghế tựa xinh xắn trước bàn để máy tính nhà Trang. Cái ghế thật nhỏ so với cậu. Và trông cái góc con gái ấy chẳng hợp với cậu chút nào nhưng Nhật vẫn không để ý gì nghiêm túc bật máy tính của Trang lên. Tôi nhìn quá trình khởi động mà mình đã nhìn cả trăm lần một lúc rồi cúi đầu quay trở lại với bài tập Lí thầy Phong giao.

- Way! Bao lâu rồi cậu không quét virut vậy Trang. - Tôi đã hết sức tập trung vào công việc của mình nhưng tai tôi vẫn dỏng lên nghe hắn nói.

- Virut hả? - Trang đứng lên đi về phía Nhật. Cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thề, từ góc nhìn của tôi hai người đó không khác gì đang chụm đầu vào nhau. Nhìn nó cứ tình cảm thế nào ý. Tôi phải bảo nhỏ Trang giữ ý hơn mới được. Nhật chỉ cho Trang xem cái gì đó. Hai người nói gì tôi không nghe rõ nữa. Tôi quay lại nhìn quyển vở một cách lơ đãng.

- Cậu siêu thật. Sao cậu biết mấy cái này vậy? - Trang reo lên thích thú. - Cảm ơn nhiều nha. Giờ nó chạy nhanh hơn trước rồi.

Trang nhảy trở lại chỗ tôi. Khoác một tay qua vai tôi như kiểu huynh đệ tốt. Trông nó rất vui vẻ, vẻ mặt của thiếu nữ vừa gặp được anh hùng trong mộng.

- Tên Nhật giỏi cực. Hắn giúp tao nâng cấp máy tính nhá. Tao thấy yêu hắn quá mày ơi. - Trang nở nụ cười hạnh phúc, đúng đó là sự hạnh phúc.

Tôi nhìn nó chẹp miệng ra chiều thấu hiểu. Cái máy nhà con Trang rất hay bị đơ, nó đã không ít lần than thở với tôi nó đau khổ ra sao khi đang đọc truyện đến đoạn gay cấn - đoán đánh nhau hoặc có H - thì lại sập nguồn. Giờ có người ra tay cứu chữa em yêu của nó thì tất nhiên nó phải vui mừng rồi. Nhưng có cần nói yêu người ta tự nhiên vậy không chứ.

Mọi chuyên lại đi vào quỹ đạo, không khí lúc này thật tuyệt. Một cảm giác thật ấm cúng nhưng không phải gợi bởi tình thân khi được ở bên gia đình của mình mà là sự ấm áp của tình bạn. Tình cảm học trò đó thật êm dịu, trong sáng mang đến một cảm giác mát lành thanh tịnh cho tâm hồn. Không gian vang vọng tiếng cười đùa của tụi tôi, lũ con trai thì sôi nổi nói về bóng đá, Thu Trang và Nga tập trung cho bài luận thing thoảng lại lôi nhau ra trêu đùa. Lẫn trong những tiếng nói là tiếng gõ máy tính, tiếng bút xào xạo trên trang giấy và thỉng thoảng là tiếng lật trang giấy. Những âm thanh đó nghe thật vui tai. Tôi nghệch ngoạc viết những bước nháp lên vở. Sử dụng mọi kiến thức tôi biết khó khăn gỡ từng nút thắt bài toán. Nhưng lại đâm vào ngõ cụt. Tôi cau mày vừa suy nghĩ vừa chửi ông thấy biến thái của mình.

- Khó vậy sao? - Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai tôi.

Tôi giật mình quau đầu lại. Một khuôn mặt đập vào mắt ở cự li gần. Nhật đã tắt máy tính từ bao giờ. Đang ghé qua vai tôi nhìn vào quyển vở trên bàn. Đôi mày nhíu lại nhìn những dòng chữ rối rắm trên giấy của tôi. Lúc này não bộ tôi đã dành quyền ưu tiên tuyệt đối cho những hình ảnh tải về từ mắt . Đôi mắt cậu ấy có màu nâu rất rõ ràng, trong vắt như mặt hồ nước buổi sớm mùa thu, tôi không biết sao mình lại có sự liên tưởng này nhưng đôi mắt ấy thật sự rất trong, rất trong nó ánh lên những tia sáng mà tôi chưa thể đoán định được. Mái tóc màu nâu đỏ như bị ai vò rối, tuy nhiên nó chẳng làm cậu trở lên cẩu thả ngược lại nó toát lên sự bản lĩnh, chút tự tin, chút ngông cuồng. Những sợi tóc trên trán cậu chỉ cách mặt tôi chưa đến mười cengtimet. Thật tốt là tôi không thể đỏ mặt.

- Chỗ này sao lại là 3t. - Giọng hắn vang lên thật gần làm cho tôi có cảm giác là lạ.

Tôi quay lại nhìn dòng chữ Nhật đang chỉ. Lục lọi trong đầu những cách mình đã thử.

- À thì bước này nè. - Tôi chỉ vào một dòng cạnh đó.

- Vậy đủ dữ kiện rồi mà sao không giải được? - Nhật ngồi xuống cạnh tôi vẫn không rời mắt khỏi mấy công thức.

- Nhưng mà giải hệ ra vô nghiệm.

- Đây này! - Nhật chỉ tay vào trang giấy. - Chỗ này cậu rút gọn sai rồi.

- Uh nhỉ! Nhưng nếu vẫn là bậc hai làm sai giải được?

- Đưa bút cho tôi. - Nhật đưa tay về phía tôi. Bàn tay to nhưng những ngón tay lại thon dài rất cân xứng.

Tôi đặt cây bút vào tay cậu. Nhật chăm chú giải bài cho tôi.

Cậu cúi đầu viết bài, ánh sáng hắt lên từ trang giấy làm gương mặt điển trai hiện lên một vẻ thật tri thức. Thịch. Tôi nghe tiếng tim lệch nhịp đang truyền đến từng mạch máu trong người. Chàng trai ngồi bên cạnh đẹp hơn tất thảy những bức anime mà tôi mê mẩn suốt ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro