Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thập thò sau cửa lớp, lén lút nhìn dãy hành lang phía trước. Đã là mấy phút cuối của giờ ra chơi, học sinh vẫn nhốn nháo nô đùa. Tiếng cười nói ồn ào hòa trong âm thanh râm ran của cơn mưa ngoài kia tạo nên bản hòa tấu nghe thật vui tai. Nhưng, trong cái bức tranh đông vui trước mặt, bóng hình tôi đợi chờ vẫn chẳng thấy đâu. Haiii. Nhất định là tên này muốn tránh tôi mà.

- Mày còn đứng đó làm gì vào lớp rồi đó! - Giọng nói như bà cụ non của nhỏ Lan cất lên. Tôi hơi liếc mắt ra sau. Cô bạn với cặp kính màu mận chín, đã ngồi vào vị trí của mình- bên ngoài, bàn đầu, dãy ngoài. Nó

- Rình trộm. - Vẫn đang trong mạch cảm xúc của phim hình sự, tôi đáp cho có lệ.

- Ai? Trộm gì của mày? - Lan lên giọng, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Nó trộm danh tiết của tao! - Lại một câu trả lời trong vô thức.

Từ phía sau lưng bỗng có thêm sức nặng. Nhỏ Lan rướn người về phía tôi rồi dùng đôi tay nổi tiếng nhỏ nhắn thon xinh của mình tặng tôi một cái nhéo đau điếng.

- Lảm nhảm vừa thôi! Về chỗ ngay! Mày đứng đây tiết sau chị lại bị gọi lên bảng thì toi.

Tôi nhăn mặt quay lại nhìn nhỏ bạn. Nó không thể nhẹ tay hơn được sao? Móng tay mày dài lắm đó Lan. Để lại cho nó cái nguýt dài, tôi lật đật về chỗ. Nhỏ Lan khẽ hất đầu về phía tôi ra chiều thách thức, mái tóc đuôi gà hơi đung đưa, đôi môi nhỏ chúm chím trông... rất ghét. Sao con gái lớp tôi toàn người ưa bạo lực vậy nhỉ?

Sau khi tôi vào chỗ không lâu, thì tên Thiên về lớp. Nhưng cũng ngay sau đó, tiết Giáo Dục Công Dân cũng bắt đầu. Hắn tránh được tôi một cách hoàn hảo. Tôi hậm hực nhìn bóng lưng tên trước mặt, khẽ lẩm bẩm: "Hừ, cứ đợi đấy!"

Những lời cô Mai giảng dường như không chui lọt vô não tôi chữ nào. Tôi chống cằm mơ màng nhìn bảng, ghi ghi chép chép cho đầy vở. Thỉng thoảng lại liếc qua chiếc đồng hồ trên cao. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Nhìn cái lưng to lớn trước mặt. Tôi lại nghĩ kế đối phó với tên Thiên. Ra về chắc chắn hắn sẽ lao ngay ra khỏi lớp. Trước hết phải giữ hắn lại. Sau đó làm gì để hắn nghe mình đây? Người như tên Thiên có cần gì ở mình đâu. Mà không có lợi cho hắn làm sao hắn chịu hợp tác với mình.

- Ngọc,..... - Trong không khí yên tĩnh của lớp học, tôi dễ dàng nghe tên mình được xướng lên. Tôi vội vàng đẩy ghế đứng dậy.

- Dạ thưa cô. - Tôi đưa mắt rà trong sách giáo khoa tìm câu trả lời. .................. A đây rồi. Đầu chiếc bút bi chỉ cho tôi chỗ cần tìm. Rồi cũng bất chợt như khi xuất hiện chiếc bút nhanh chóng quay về với chủ của mình. Tôi khẽ liếc Nhật bằng ánh mắt cảm ơn, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. - ......

Đọc một mạch câu trả lời, tôi được cô cho ngồi sau một lời nhắc nhở về việc chú ý trong giờ học. "Cám ơn nhé!' tôi khẽ thì thầm khi vừa ngồi xuống. Sau đó cố gắng hết sức tập trung vào bài học.

- Tiết sau kiểm tra một tiết.- Cô Mai nhắc câu cuối cùng rồi ra khỏi lớp.

Khi cô bước tới cửa, tôi lập tức chồm người lên túm lấy tay áo tên bàn trên. Hắn đang chuẩn bị lao đi kéo tôi chúi người về phía trước.

- Asha! Cái quái gì vậy!

- Cậu phải giải quyết xong chuyện với tôi đã. - Tôi dõng dạc lên tiếng.

- Muốn nói gì thì cũng bỏ cái tay ra. - Hắn bực mình.

- Tôi đâu có ngu bỏ ra cho cậu chạy mất à!

- Cứ bỏ ra xem tôi có chạy không nào? Định nói chuyện trong tình trạng này à?

Tôi nhìn quanh lớp. Lũ bạn đang ra về, bước chân chậm lại hiếu kì nhìn chúng tôi. Nhỏ Trang và vài đứa nữa bình tĩnh thu sách. Lúc này tôi mới thấy mình đang chúi về phía Thiên, hai đứa cách nhau không dưới mười cm mới giật mình buông tay. Ngay lập tức, thân hình trước mặt lao nhanh ra cửa lớp không quên nhắn nhủ lại.

- Cậu bỏ tay, chắc chắc phải chạy rồi! - Câu nói ẩn đầy sự thích thú.

-Còn không nhanh đuổi theo. - Trang tốt bụng nhắc tôi.

Sực tỉnh, tôi khoác vội cái balô rồi đuổi theo. Thiên đã chạy mất dạng. Tôi lao ra phía cầu thang. Ặc tôi ghét nhất đi cầu thang, vì tôi rất hay vấp ngã và chẳng bao giờ đi nhanh được. Huhu sao cầu thang trường mình nhiều bậc vậy? Cùng một ngày mà tôi phải chạy hộc hơi để đuổi theo cùng một người. Có thể coi là " định mệnh " không?

Khi tôi xuống tầng một đã hoàn thành mất dạng. Lúc này tôi bỗng sáng dạ hơn bao giờ hết. Tư duy phân tích phát huy tối đa. Hắn đi xe đến trường chắc chắn phải đi lấy xe trước khi về tôi phóng vội ra nhà để xe. Vừa ra đến sau dãy lớp học tôi đã thấy hắn đang tẩu thoát với chiếc xe địa hình màu đen của mình. Không suy nghĩ gì thêm tôi lao ra chặn đầu xe. KÍTTT! Hắn phanh lại khi còn cách tôi vài cengtimet.

- Đừng ám tôi nữa.- Hắn bực mình. Bẻ tay lái sang hướng khác.

- Vậy chiều cậu đến nha! - Tôi vui vẻ đáp. Bước sang trái tiếp tục chặn hắn.

Hắn lại rẽ sang phải, tôi không để hắn vượt lên bước nào. Đôi mày Thiên cau lại. Hắn tiến thẳng về phía tôi, trước khi xe hắn chạm mũi chân mình, theo bản năng tôi nhảy sang một bên. Hắn vượt qua, đẩy tôi ra rồi phóng đi. Tôi mất thăng bằng lùi dần về phía sau. Khi đứng thẳng dậy tôi nghiến chặt hàm răng. Có ba điều tôi thấy tự hào nhất về bản thân : lòng tự trọng cao như núi, khả năng mọi hoàn cảnh không đổi sắc mặt và cuối cùng là sự gan lì nói cách khác chính là tính ngang bướng, cố chấp. Vì vậy, tôi chẳng dễ dàng để tên Thiên đi như vậy. Nhanh chóng quay lại, sống chết giữ chặt cái yên sau của xe hắn. Và tôi đã thành công trong việc chọc tức chàng trai mười bảy tuổi này. Hắn dựng xe xuống, bước lại gần tôi. Thở ra một tiếng nặng nề như để kiềm chế cơn giận, sau đó gằn từng tiếng:

- Tôi không muốn đi được chưa!

- Đâu phải lúc làm được điều mình thích.

- Nhưng lúc này tôi có thể.

- Cậu biết nghĩ cho người khác chút được không?

- Vậy ai nghĩ cho tôi? Cậu nên nói với chính mình câu đó đi. Tôi không muốn đi, cậu cứ ép buộc như vậy tôi sẽ cảm thấy rất rất bực mình. - Thiên đã rất bực mình, hắn xổ một tràng với tôi.

Tôi bỗng ngây người ra. Bởi đây chẳng phải lần đầu tiên có người nói tôi ích kỉ. Tôi thừa nhận mình khá cố chấp và nông nổi. Nhiều khi biết mình sai nhưng chẳng chịu nhận lỗi khiến người khác ức chế phải gây gổ với tôi. Và đó cũng là nguyên nhân tôi với Trang to tiếng với nhau, tưởng như tình bạn sẽ chấm dứt. Chúng tôi đã nói thẳng tất cả với nhau tật xấu của nhau, cách hành xử khiến người khác khó chịu, những lỗi lầm trong quá khứ,..., sự thật thì luôn phũ phàng và làm tổn thương chúng ta. Nếu không phải cả hai còn dành cho nhau một tình bạn sự cảm thông sâu sắc có lẽ khi đó đã là kết thúc. Lúc này những lời tên Thiên nói, cái cảm giác tủi thân khi ấy bỗng làm tôi xao lòng. Tôi nắm chặt tay cố nhấn chìm cái cảm giác khi ấy xuống. Trong hoàn cảnh này là hắn không đúng mà.

-Đây là việc của cả hai đâu phải của mình tôi. Hơn nữa một mình tôi cũng đâu làm được.

- Tôi mặc kệ! - Thiên lại quay đầu bước đến chiếc xe của mình.

- Khoan đã. - Tôi kéo áo hắn lại.

Thiên lại dằng tay ra.

- Đừng đi mà. - Tôi tiếp tục níu kéo.

Lần này hắn hất văng tay ra rồi bước đến hất chân chống chuẩn bị nhảy lên xe. Tôi thấy máu trong người nóng lên đầu muốn bốc khói. Hắn làm như tôi cầu xin hắn giúp đỡ gì tôi không bằng. Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai. Ông bà dạy quả không sai "cả giận mất khôn" lần này tôi hành động hoàn toàn không suy nghĩ. Tôi lao lên " đớp lấy cánh tay đang cầm tay lái của Thiên. Không chút nể nang ngậm chặt hàm răng của mình.

- A! - Hắn khẽ kêu lên. Quay lại nhìn cánh tay mình rồi hét lên.- Cậu nổi điên à?

Không hề mở miệng tôi cố dùng lưỡi để nói:

- Ôi.. iêm ..ư ..ừm...ó!- Âm thanh phát ra khi tôi muốn nói : "Tôi điên thật đó".

- A! Đừng có nghiến răng.

Tôi vốn rất cố chấp nghe hắn nói vậy càng dồn sức vào hàm răng của mình. Cho đến khi cảm nhận được một chất lỏng tanh tanh chạm vào lưỡi mình. Dù vậy tôi không hề nghe thêm bất cứ âm thanh kêu la nào. Tôi mới hoảng hồn mở miệng ra khẽ lùi lại một bước. Khi ngẩng đầu lên tôi mới cảm thấy một không khí áp lực đang bao quanh mình.

- Tôi... tôi xin lỗi....tôi ...- Tôi nhỏ tiếng lắp bắp.

Thiên chẳng hề để tôi nói gì thêm mà lạnh lùng quay lưng bước đi.

- Nói đi! Ít nhất cậu cũng cho tôi một cơ hội chứ, làm gì thì cậu mới chịu hợp tác?

Khí lạnh đã tản ra, không khí trở lại trong lành như trước. Tên Thiên quay lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên gợi một cảm giác ma quái. Hắn bước về phía tôi cho đến khi chỉ cách mũi chân tôi một khoảng nhỏ thì khẽ rướn người về phía trước. Theo chuyển động của hắn tôi cũng ngả người về phía sau.

- Ừm... Vậy ...- Hắn nói chậm lại tưởng như một tiếng ngâm nga. - làm bạn gái tôi nhé.

Hắn đứng thẳng người dậy. Ánh sáng bị che khuất phía sau cùng với chiều cao lí tưởng, bóng người phía trước như bao trùm lấy tôi. Hắn cúi xuống nhìn tôi thích thú háo hức chờ phản ứng của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro