Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mỗi giờ Lí phải thu vở bài tập của năm người. Để tránh việc đùn đẩy, bất bình ai nộp trước ai nộp sau, tôi đã nhanh trí sử dụng số thứ tự trong sổ điểm. Nghĩa là thu lần lượt 1, 11, 21, 31, 41 rồi 2, 12, .... Hôm nay là buổi thứ năm, cũng là ngày tôi phải lên pháp trường. Tôi lấy vở mình rồi chạy lên chỗ Phan Ân, Dung, Mỹ Phương. Tiết trước tôi đã nhắc nên mấy đứa đều rất hợp tác nộp bài. Tôi kiểm tra vội vàng bài từng đứa, cả ba đều đã làm đủ bài tập hôm trước. Vừa ghi báo cáo tôi vừa thôi thúc não mình nhớ tên người tiếp theo. Số 45... Ai nhỉ? Xem nào hôm trước 44 là Thảo. A. 45 Hoàng Minh Thiên. Tôi đưa mắt về cuối lớp. May quá hắn đang ở trong lớp. Ghi nốt dòng chữ cuối cùng, tôi chào Phương rồi chạy về chỗ của mình.

Tôi đặt tập vở xuống bàn, xòe tay trước mặt tên Thiên, vẫy vẫy mấy ngón tay của mình:

- Vở bài tập! Vở bài tập!

Tên con trai ngồi dựa vào tường xoay người về phía tôi. Chiếc áo sơmi hơi sộc sệch do cuộc rượt đuổi với tụi con trai. Đôi mắt chú mục vào chiếc bút đang bay vòng vòng qua ngón tay cái. Nghe tiếng tôi, hắn hơi ngước mắt lên rồi lại cúi đầu xuống, khảng khái nói:

- Chưa làm!

Tôi mở to mắt nhìn hắn. Giờ phút này hắn có thể thản nhiên nói với tôi điều đó sao? Lòng tôi bắt đầu rối lên. Hắn không làm bài tập chắc chắn sẽ dành được một ghế Vip trong sổ đầu bài. Tuần này lớp tôi đã bị trừ điểm lao động nếu có thêm khuyết học tập chắc chắn sẽ được giữ ghế số 13. Ừm, được rồi. Thật ra... vấn đề quan trọng nhất là tôi là người chịu trận khi lớp mắc lỗi học tập vì không hoàn thành trách nhiệm. Hơn nữa rất có thể nhận thêm hình phạt nào từ thầy giáo biến thái kia vì một lí do vĩ đại nào đó.

- A! Sao lại như vậy? Tiết trước tôi chẳng phải ghi rõ số tiếp theo rồi sao?

- Ai mà nhớ! Không làm thì sao nào? - Tên Thiên vẫn không rời mắt khỏi cây bút, giọng nói bắt đầu bực mình.

- Huhu, cậu không dành một phần nhỏ trí nhớ của mình cho tôi được sao?- Câu này có hơi mờ ám không nhỉ? Mà thôi để ý làm gì. - Chết mất gần giờ vào lớp rồi! Giờ ai chịu nộp thay?

- Kệ nó! Có gì mình tôi chịu không liên quan đến cậu.

"Anh trai à rất liên quan đó!"- tôi lẩm bẩm trong lòng.

- Ngọc ơi nhanh lên kìa . - Huy tốt bụng nhắc tôi.

Tôi liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đặt ngay phía trên tấm bảng. A. Còn ba phút nữa. Ôi chết mất! Lần này tôi hoảng thật sự.

- Ach... thôi coi như tôi xin cậu. Coppy nhanh cho tôi đống này. - Tôi vứt một quyển vở trong mấy quyển chuẩn bị nộp cùng bản báo cáo của mình. Hình như là vở của tôi thì phải. Thôi, kệ nó. Bài tập của ai chẳng được. - Nhanh, nhanh.

Tên Thiên bắt lấy cây bút, đặt nó xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn tôi, cất giọng bực mình.

- Shit! Tôi không làm có gì tôi chịu, không liên quan đến cậu!

- Có năm bài thôi. Nhanh mà. Cậu cũng có mất gì đâu. Tôi không muốn lớp bị trừ điểm. - Tôi cố làm cho giọng nói mềm mại nhất có thể. Trong lòng thầm khinh bỉ bản thân mình.

Thiên rùng mình khi nghe giọng nói có nồng độ đường quá cao của tôi. Tôi chớp lấy cơ hội chớp chớp đôi mắt đen, chẳng to cũng chẳng tròn của mình.

- Không xong kịp tôi cũng mặc.- Cuối cùng hắn cũng chấp nhận, khẽ lẩm bẩm.

Thiên mở quyển vở của tôi và hắn ra cùng lúc. Chiếc bút di chuyển thật nhanh trên giấy thành những dòng chữ đều đặn. Là con trai, nhưng chữ hắn không đến nỗi tệ như mấy thằng bạn tôi. Chữ không gọi là đẹp nhưng rất ngay ngắn dễ nhìn, cứng cáp và mạnh mẽ.

Hôm nay chỉ có năm bài tập, hai phút sau hắn đã liệng lại hai quyển vở cho tôi.

- Giờ thì tôi mặc cậu.

- Có vậy thôi mà.

Tôi cười toe toét. Nhặt hai quyển vở để xuống cuối tập vở tôi đang cầm. Rồi phóng lên bục giảng xếp nó ngay ngắn trên góc bàn. Sau đó ung dung về chỗ ngồi. Đã xong phần việc khó khăn rồi.

Bước vòng qua Nhật, tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình khẽ suýt xoa vì chạm phải chỗ bị thương hồi sáng. Giọng nói trầm của tên bên cạnh chợt vang lên.

-Chiều nay ba giờ?

Tôi ngẩng mặt lên, đúng là cạnh tên Nhật không có ai khác mới tin rằng hắn đang nói với mình. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì.

- Hử?

- Học nhóm ấy!

Tôi chưa tỉnh táo vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Từ xa vọng đến tiếng trống trường. Nhật nhìn tôi, đôi mày cau lại. Lúc này, tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Học nhóm.... ba giờ chiều...

- A .. vụ bài luận tiếng anh hả? À... ừa ba giờ chiều nay. - Ô, mà hôm qua hắn bảo chiều nay bận thì hỏi lịch làm gì nữa. Hay là ... - Cậu đổi ý rồi sao?

- Ừm, thay đổi kế hoạch chút. Chiều nay, nhà Trang ?

Hóa ra tên này cũng nghe lỏm, vậy mà vẻ mặt hắn lúc naò cũng tỉnh bơ. Đúng là những kẻ càng vờ ngây thơ, càng nguy hiểm. Tôi khẽ bĩu môi.

-Ờ cứ đến cầu chợ là được.

Mấy đứa bàn trên quay xuống báo hiệu giáo viên đến. Lớp học lập tức tắt hết âm thanh. Cả lớp đứng dậy chào thầy Phong. Thầy đặt cặp xuống rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống- trừ tôi. Tôi lẩm bẩm vài câu nguyền rủa. Nhìn thầy giáo kia đã an tọa mới bắt đầu bản báo cáo của mình:

- Thưa thầy, tiết trước lớp học đến bài ba. Có năm bài tập về nhà. Hôm nay lớp làm bài và học bài đầy đủ. - Hôm nào cũng bắt đầu bằng câu này. Sau hai buổi học Lí hầu hết các thành viên trong lớp tôi đều dành thẻ ưu tiên cho các bài tập của môn này. Vậy nên có hôm thầy bất chợt kiểm chứng lại lời tôi báo cáo, khả năng gọi trúng một đứa chưa làm bài cũng hơi bị khó- Năm bạn kiểm tra hôm nay, Phan Ân bài một gọi ẩn theo vận tốc khá dài, bài hai làm tắt nhiều. Dung vẽ đồ thị vận tốc bằng nhiều màu mực. Các bạn còn lại bài tập ổn.

Thật sự tôi đã moi mãi mới có mấy vấn đề ấy mà nói. Mà sao cứ bắt tôi báo cáo trong khi bài tập làm đầy đủ rồi? Dù vậy chưa lúc nào phần trình bày của tôi không bị bổ sung. Luôn có vấn đề khác được thầy tìm ra. Thầy Phong không phạt những lỗi trong bài tập về nhà, chỉ là có nhiều cách làm cho người vi phạm và học sinh trong lớp không bao giờ dám phạm lỗi đó lần thứ hai. Nhưng không hiểu sao lúc nào cũng có những lỗi mới phát sinh làm cho cả lớp có những phút giây ngoài cười trong kinh sợ, lo lắng không biết kho nào đến lượt mình. Lúc này đây nhìn thầy chậm rãi mở từng trang vở trái tim tôi không khỏi "loạn nhịp".

- Phan Ân.

Cậu bạn nhỏ nhắn sợ sệt ngẩng mặt lên nhìn thầy. Cả lớp tôi vẫn giữ không khí im lặng kịch tính.

- Bài một làm dài cũng không sao. Tùy theo lựa chọn của từng người mà. Cũng không it người thích chui vô những ngõ ngách tối tăm hơn những con đường rạng sáng. Nhưng mà làm vậy thì tốn giấy nhỉ! Chẳng phải chúng ta nên làm như bài hai , tắt bước chút chút tiết kiệm tiền vở tiền mực sao?- Thây ngẩng mặt lên nhướn lông mày nhìn Ân.- Nếu cậu vừa thích đường dài vừa muốn tiết kiệm vậy hãy chia đôi dòng kẻ vở ra. Thoải mái làm dài không tốn giấy.

Tôi thấy mặt đầy sọc đen. Thầy à, mỗi dòng kẻ chỉ có 7mm thôi đó, chia đôi ra viết sao nổi. Tôi và nhiều đứa nhìn thầy kính sợ. Thầy Phong không hề nhìn thái độ của lớp tôi, nhẹ nhàng gấp quyển vở của Ân lại, lấy quyển tiếp theo.

- Đồ thị này làm tôi liên tưởng đến thiết kế của hãng Victoria. - Vài đưa trong lớp không nhịn được phì cười, Vitoria chẳng phải hãng đồ lót nổi tiếng thế giới sao? - Phải chăng bạn Dung của lớp ta có ý định trở thành designer?

Thật quá phục sức liên tưởng của thầy. Chắc thầy phải thích trường phái trừu tượng trong tranh vẽ lắm. Ừm...Mà hình như Hypebol với đồ nhỏ cũng có chút tương đồng. Đều gồm hai đường cong cong đối xứng. Oh, sao tôi lại có suy nghĩ biến thái này nhỉ, tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi tiếp tục theo dõi vị giáo viên kia.

Hai quyển vở tiếp theo đã qua kiểm duyệt an toàn. Cuốn cuối cùng là của tôi. Tôi cảm giác nhịp tim mình bất chợt tăng nhanh. Khóe môi thầy từ từ cong lên:

- Hai bạn Thiên, Ngọc lớp ta có quan hệ gì đặc biệt không?

Cả lớp tôi ngơ ngác, vài kẻ hóng hớt mắt sáng lên. Còn tôi chân tay bủn rủn, chắc chắn thầy đã phát hiện ra gì rồi. Khoảng vài giây sau, mấy đứa bạn tỉnh táo lại bắt đầu nhao nhao nên, trên mặt thấp thoáng nét mờ ám:

-Chúng em không rõ ạ!

- Ừm ..., - Lại một nét cười hiếm thấy trên khóe môi thầy.- tôi nghĩ hai người này phải có thần giao cách cảm !

- WOA!

Lũ quỷ nhỏ bất chợt quên mất nỗi sợ thầy Phong. Đuôi cáo vẫy vẫy, chờ nghe truyên hay. Tên Thiên thở ra tiếng đầy mỉa mai. Tôi nhìn hắn thán phục. Sao lúc này tôi chẳng thể có nổi một phân nhỏ sự thản nhiên như hắn? Lần này lại được làm trò vui cho lớp rồi. Hôm nay là ngày gì mà từ sáng đến giờ tôi toàn được đóng vai chính trong mấy vở bi kịch này vậy?

- Bài tập của hai bạn có 'khá' nhiều điểm tương đồng. Ví dụ đều mở đầu bằng :" Gọi vận tốc của ô tô là x" - Thầy cúi đầu nhìn quyển vở , đọc cho cả lớp nghe- Hình như cả hai đều không đồng ý với đề bài tôi cho nên đồng tâm đổi 'xe tải' thành 'ô tô'.Aiiii. Thời tôi đâu có mua nổi ô tô chứ. Vẫn còn giữ suy nghĩ túng thiếu ngày xưa quả là lạc hậu rồi.

Lại một trận xôn xao nổi lên. Nhiều cái đầu quay xuống trêu trọc tôi. Huhu. Vừa nãy tôi quên không soát bài mình. Chắc chắn hôm qua lúc buồn ngủ tôi không để ý kĩ đề bài chỉ chú ý dữ kiện số đây mà. Tôi cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Chỉ ước mình có thể tàng hình. "Ngọc à, người ta đang nói về người khác, không phải mày đâu." - tôi lẩm bẩm trong lòng. Tất nhiên ông thầy kia vẫn chưa tha cho tôi. Giọng thầy nghiêm túc trở lại:

- Nhìn qua có thể biết ngay là chép bài. Rất rõ ràng ai là kẻ chép.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt đã đo đỏ. Dù sao cũng là do tôi ép Thiên, có chuyện tôi cũng phải chịu một phần trách nghiệm.

- Ngọc. Bài bạn Thiên sạch hơn bài cô, cũng không một vết gạch xóa. Rõ ràng làm bài rất tốt. Cô cũng biết chọn người để chép bài đấy!

Tôi thấy khóe môi giật giật. Bài ai sạch hơn là bản gốc? Vậy mà thấy rõ rành ai là người chép sao? Thầy à, thầy còn có thể vờ ngây thơ hơn nữa không. Đổi trắng thành đen là đây mà. Cao tay. Quá cao tay. Vậy mới biết việc gì cũng cần trình độ, bao gồm cả việc mắng người. Không cần nặng lời mà vẫn khiến người ta phụt máu. Tôi dùng ánh mắt nửa uất ức, nửa kinh sợ nhìn thầy Phong. Thầy nở nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục.

- Cô là lớp phó học tập, lại thua kém người ta là không được. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô học hỏi bạn Thiên. - Thầy giơ một tờ giấy lên. Chỉ có vài dòng chữ trên đầu trang giấy. - Bài tập này, ngày mai nộp cho tôi. Tôi muốn có chữ cả hai cô cậu trong bài làm. Đan xen nhé, mỗi người xen kẽ một câu sẽ đẹp hơn.

Tờ giấy nhanh chóng được truyền qua tay nhiều đứa đến chỗ tôi. Trước khi quay đầu lại đứa nào cũng không quên ném cho tôi ánh nhìn nhắn nhủ: 'Nhất mày rồi'.Tôi nhận tờ giấy kia, liếc qua đề bài. Bài tập nhìn đã thấy khó. Hôm nay chắc chắn tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi, có thể xui xẻo được hơn nữa không?

Cả tiết lí tôi chỉ dám ghim chặt mắt mình vào quyển vở. Bởi cứ mươi phút thầy Phong lại không quên đá xoáy tôi một câu. Tôi không đủ dũng cảm đối mặt với những ánh mắt giết người của lũ bạn, chỉ biết cúi đâu. Trong lòng vừa khóc thương cho thân phận nhỏ bé của mình, vừa cầu nguyện cho bản thân toàn thây trở về nhà.

Đến tiết ba tôi mới chợt nhớ ra vụ bài tập, não lại hoạt động tối đa. Phải làm sao tên Thiên mới làm cùng tôi đây? Hình như hắn không có một chút quan tâm nào đến chuyện đó. Hic. Sao thầy không giao luôn cho tôi hay hắn làm đi? Biến thái, chỉ thầy Phong mới nghĩ ra cái trò xen kẽ chữ này mà. Ngày mai có Lí tiết đầu rồi làm sao đây? Không được bằng mọi cách phải ép tên Thiên cùng làm với mình. Chiều nay phải bắt hắn đi học nhóm. Nhất định.

Vậy nên giờ ra chơi sau tiết công nghệ, tôi bám riết bắt đầu hành hạ tên Thiên. Đầu tiên là "bàn bạc".

- Bài tập kia... chiều cùng làm nha ?

Hắn bơ tôi ra đứng lên rồi ra khỏi lớp. Tôi duy trì khoảng cách 50 cm. Bắt đầu " phân tích, thuyết phục".

- Tôi sẽ làm. Cậu chỉ cần viết vài câu thôi.

Thiên không dừng lại tiếp tục bước. Tôi chuyển sang " nịnh nọt":

- Đi đi mà. Bạn Thiên đẹp trai. Đạp xe chút xíu không ảnh hưởng đến sức khỏe có lợi cho tăng trưởng chiều cao. Cậu nói có đúng không?

Những bước chân kia không hề chậm lại. Tôi dùng phương pháp kinh điển nhất:

- Nhà Trang gần chợ lắm. Tôi sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu ha. - Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình nói ra câu này. Có lẽ đúng như lời ông cha ta " cùng đường, bứt dậu".

Lần này tên Thiên đã dừng bước. Hắn quay lại nhìn tôi, mắt thoáng tia cười:

- Nếu cậu tiếp tục theo tôi, tôi sẽ đồng ý.

- Được! Cậu muốn đi đâu? - Mắt tôi sáng lên.

- Gần ngay trước mắt xa tân chân trời! - Hắn cười rồi bước tiếp, nhanh chóng rẽ vào ngách nhỏ bên tay phải.

Tôi nhìn theo bóng hắn. Lúc này mới giật mình nhìn xung quanh. Aaa! Tôi đã bước đến khu WC từ lúc nào vậy. Một vài người đi qua tò mò nhìn khi, tôi đang đứng giữa hai khu nam và nữ. Hơn thế thân người có xu hướng tiến về phía khu vực không dành cho giới tính mình. Không nghĩ ngợi gì thêm tôi cúi đầu chạy thẳng về lớp. Dù có chuyện gì, mặt tôi cũng chưa dày đến độ vô tư bước vào thế giới riêng tư của tụi con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro