Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bước vô lớp đập vào mắt tôi là một chậu nước đang di chuyển theo hướng ngược lại. Bằng mọi nơron thần kinh, não tôi ra lệnh rẽ trái, tránh tai nạn cho thương tâm cho bản thân và người đằng trước. Doãn Diệu hơi hoảng khi suýt đâm vào tôi, tay cô bạn khẽ run khiến vài giọt nước bắn ra ngoài. Tôi chưa kịp thở phào vì né được chậu nước thì một cơn đau từ xương chậu ập tới. Tôi liếc mắt nhìn, hông tôi vừa va phải cạnh chiếc bàn gần cửa ra vào. Những tế bào bị tổn thương lên tiếng thất thanh truyền đi thông điệp đau đớn. Chân bị mất thăng bằng quỵ xuống, toàn cơ thể chạm đất bằng mông.

Mọi việc diễn ra rất nhanh nhiều đôi mắt vẫn đang theo dõi tôi mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi thấy mắt mình rỉ nước, cơ mặt nhăn lại theo phản xạ tự nhiên. Rất nhanh, nhiều người chạy về phía tôi, cả Doãn Diệu cũng đặt vội chậu nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, vô vàn câu hỏi "có làm sao không?" được đặt ra nhưng tôi không biết trả lời thế nào.

-Đỡ cậu ấy đứng dậy đã.- Lan Anh lên tiếng khi chứng kiến sự nháo nhào của mấy cô bạn cùng lớp. Cô bạn quả người chính chắn nhất- chị cả của tụi con gái trong lớp.

Vậy là tôi được mấy cô bạn dìu về chỗ ngồi. Những khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi đầy lo lắng. Một cảm giác ấm áp lạ kì bỗng trào lên trong tôi. Đúng là học trò, dù miệng trêu trọc nhau thế này, thế nọ, nhưng bạn bè gặp nạn thì luôn quan tâm lo lắng. Những ánh mắt vài phút trước còn nhìn tôi trêu trọc giờ lại đong đầy những quan tâm chân thành.

- Tao không sao mà.- Tôi nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.- Chỉ va chạm nhẹ thôi.

- Hay mày lên phòng y tế cho chắc.

- Đừng cố nhịn đau có chuyện gì sau này hối không kịp đó.

-Hehe tao mà có mệnh hệ gì tao chẳng để chúng mày yên, cứ chuẩn bị tinh thần hầu hạ đi.- Tôi đáp lại gian trá.

- Ngốc, có chạy mà cũng ngã được. - Giọng nói nửa thờ ơ nửa mỉa mai của tên con trai vang lên, giữa không khí đang rất "ấm áp" quanh tôi. Thiên xua xua mấy bạn nữ đang ngồi bàn mình ra ngoài.- Về chỗ, về chỗ vào lớp rồi đó.

- Còn tại cậu chứ tại ai. - Trang lên tiếng bức xúc.

Á. Ai đang nói vậy nhỉ? Tôi ấm ức nhìn con nhỏ, nó làm như lúc nãy nó đứng về phía tôi không bằng.

-Đúng rồi, ai bảo cậu trêu Ngọc.- Lũ bạn tôi rất biết lắm thời cơ, mặt ngẩng cao nhìn tên con trai, hưởng ứng với Trang.

Tôi thấy khóe môi mình giật giật, thời tiết chắc chắn cũng không theo nổi suy nghĩ của tụi con gái mà. "Ai" ở đây là các ngươi đó, mấy cô nương. Dường như tên Thiên cũng cùng suy nghĩ với tôi:

- Vài phút trước hình như các cậu cũng nói không ít.

Lúc này tôi bỗng thấy quý hắn ghê, rất muốn vỗ tay biểu dương câu nói vừa rồi. Nhưng tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng khác.

- Bing bong. - Mặc kệ cái hông đau của mình, tôi nhảy dựng lên ngón tay rướn về phía trước chạm vào tay tên con trai trước mặt.- Được rồi nhé, trả tôi tờ giấy nào.

Tôi chớp chớp mắt nhìn tên con trai trước mặt. Ngã cũng có cái hay đó chứ. Chí ít tôi đã thoát được vai chính trong trò đùa của lớp hôm nay. Tôi thích thú nhìn tên Thiên, tay xòe trước mặt hắn miệng không nhịn được nở nụ cười. Tôi thoáng thấy lũ bạn mình nhìn tôi hơi giật mình rồi lại nhìn Thiên chờ đợi.

- Ồ...ra vậy, .... tiếc là trò chơi kết thúc từ khi tôi bước vào lớp rồi. - Tên Thiên vờ ngỡ ngàng, rồi cười đểu.

Tôi nghe hắn nói như nghe sấm nổ bên tai. Yaaah. Rõ ràng là chơi xỏ tôi mà. Kết thúc gì chứ, tôi ngã đau vậy hắn không rủ chút lòng thương nào sao? Tôi bắn hai viên đạn về phía hắn đầy thù hằn.

- Nói đi cậu muốn gì.

-Tôi muốn nhiều thứ lắm.- Tên đó dửng dưng.

- Làm gì để cậu trả lại nó.- Tôi gằn từng tiếng.

Ngược lại với thái độ của tôi hắn mỉm cười ôn nhu, khóe miệng thấp thoáng chiếc răng khểnh.

- Không gì cả- Hắn thu lại nụ cười- Vì tôi không muốn trả.

Tôi ước gì có thể đấm hắn một đấm. Hắn có hiểu hay không, một chút gì là thái độ một thằng con trai nên dành cho con gái, hơn thế là một cô gái "vì hắn "... mà bị thương -như tôi. Tôi nắm chặt tay mình, cảm nhận được móng tay sắp xuyên qua da.

-Cậu ....

Không khí sắp bùng nổ thì chợt giọng nói trầm của Nhật cất lên.

- Cậu ta trả kiểu gì khi đã để tờ giấy đó phân hủy theo dòng nước.

Gần đến giờ vào lớp, tên Nhật cũng về chỗ chuẩn bị vô tiết, hắn thờ ơ lên tiếng giải thích.

Tôi giật mình quay lại nhìn gương mặt đang lơ đang ngắm mưa kia, có chút không hiểu.

- Ach... cậu không nói cũng không chết ai mà. - Tên Thiên lên tiếng hơi bực mình rồi ngồi bịch xuống ghế, quay người lên phía trên mặc kệ nhiều cô gái ngơ ngác phía dưới.

- Hừm ... tờ giấy đã thả vô vũng nước ngoài bậu cửa sổ giờ có lẽ cũng tan theo mưa rồi. - Nhật nhìn về nơi xa xăm nào đó ngoài màn mưa.

Tôi có cảm giác hắn không đơn thuần chỉ nói về tờ giấy của tôi. Lại một lần nữa, khuôn mặt với vẻ xuất thần kia khiến tôi mơ màng. Tôi bối rối chuyển ánh nhìn sang những cô bạn của mình. Trang, Thu, Diệu đã đứng lên về chỗ của mình.

-Vào lớp rồi đó.

-Bye mày ra chơi nói chuyện nha.

Tôi vẫy tay chào theo. Tiết một học Sử- lại một tiết cô đọc, trò chép đây.

*** ***

Ngoài trời vẫn là cơn mưa không dứt. Qua màn nước chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Mưa. Cứ ngớt rồi lại càng dữ dội hơn. Vài lúc nguôi ngoai nhưng vẫn chưa dừng được, lại trút thêm xối xả dòng nước ngưng tụ đã lâu.

Cơn mưa nhốt lũ học trò ở trong lớp học nhưng không làm giảm cái sự huyên náo của giờ ra chơi.

- Ok luôn. Mà nhà Trang ở đâu?- Thu lên tiếng hỏi sau khi nghe tôi trình bày sự tình.

Chúng tôi đang bàn lại về vụ học nhóm chiều nay. Chuyện là hôm qua về nhà tôi mới nhận được tin chiều nay ông bà ngoại lên nhà tôi chơi. Ông bà tôi không khó tính nhưng bố mẹ muốn dành sự yên tĩnh gần gũi cho hai người, vậy nên tôi không thể rủ bạn bè đến học nhóm được. Vốn tưởng sẽ phải bàn bạc lại tìm địa điểm tụ tập, sáng nay mới nhớ ra nhà nhỏ Trang. Nó vừa nghe đã gật đầu cái rụp, nhà nó thì luôn nhất trong khoản làm tụ điểm vui chơi cho bạn bè.

- Hì nhà Trang cũng gần nhà Ngọc thôi, lâu lắm tớ cũng chưa vào. Mà nhà Trang nhiều cây trái lắm. -Tuấn giải đáp cho Thu. Hôm qua trên đường về tôi cũng đã rủ luôn cậu bạn đến học chung cho vui. Nhóm của Trang và Tuấn đều hoàn thành bài luận chiều qua rồi. Càng đông càng vui, thêm nữa có thêm sự trợ giúp của hai đứa này làm bài chắc chắn sẽ nhanh hơn.

- Vậy chiều bọn tớ đến cầu chợ là phải có người đến rước vô nha. Tụi này tìm nhà kém lắm. - Thu thích thú.

-Yên tâm đi bồ tèo.

Tôi và Trang mỉm cười chắc chắn.

-Ê, Ngọc tiết sau tiết Lý đó. - Huy từ trên bàn giáo viên gọi tôi. Hắn vừa xem sổ đầu bài vừa từ tốn sắp xếp lại mấy thứ trên bàn.

TIẾT LÍ?? Tôi tưởng như vừa nghe sét đánh bên tai. Chết tôi rồi vì cái hông đau và vụ học nhóm mà quên không để ý thời khóa biểu. Sao tôi lại khổ vậy cơ chứ thương tật rồi còn phải chạy đi làm cái việc điên rồ kia.

-Nhanh lên còn 8 phút nữa vào lớp rồi. - Trang nhìn đồng hồ tốt bụng nhắc tôi.- Rất tiếc tao không giúp gì được mày.

Tôi cắn chặt răng. Bực bội lục lọi trong mấy ngăn cặp quyển vở bảy hai trang mỏng dính với bìa màu vàng nhạt. Thu, Khang, Tuấn nhìn tôi đầy thương cảm, tụi nó cũng ít nhiều kinh sợ sự biến thái của con người kia.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy quyển vở đáng ghét kia, quyển vở đã bị tôi rút ruột hơn một nửa, xé đi không ít tờ vẽ vời nhiều hình thù lên trang cuối - sổ dành cho Lớp phó học tập. Nghĩ đến bốn chữ cao quý ấy tôi không khỏi nghiến chặt hàm răng bàn tay bất giác tăng lực nắm, gần như muốn vò nát tập vở trong tay.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng có cảm giác gì với chức vụ kia càng không thù hằn quyển vở vô tội này, đơn giản vì tôi chẳng phaỉ làm gì với nó. Những ngày đầu năm trôi qua thật êm đềm trong cảnh nhìn vở ghi bài. Rất thanh tịnh, rất yên bình tôi cứ ngỡ đời cấp ba sẽ kéo dài với những niềm vui nho nhỏ hằng ngày. Phải là tôi ngỡ, tất nhiên sau đó không lâu tôi đã phải tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ của mình.

Sau hai tiết cho chúng tôi tự do làm thân kết bạn, thầy Lí cũng trở về khi kết thúc chuyến du lịch dài ngày. Ngày đầu tiên ra mắt lũ học trò nhỏ còn bỡ ngỡ trong mái trường THPT, giây phút thầy mở miệng cất tiếng nói đầu, không phải là một lời giới thiệu, không phải vài câu hỏi han lũ học trò nhỏ càng không phải một lời giải thích cho lí do thầy không lên lớp mấy hôm trước. Câu nói vang lên trong sự hồi hộp chờ đợi của các bạn trẻ:

- LỚP PHÓ HỌC TẬP. - Bốn từ ấy được phát ra không cảm xúc, không lạnh, không nóng, chẳng phải ghét bỏ càng không có chút yêu thương.

Lúc bấy giờ tôi còn đang chăm chú theo dõi chú chim sẻ nhỏ bay từ tán cây này sang tán cây khác. Đôi cánh nâu sậm đẹp tuyệt trong ánh nắng. Bất chợt nghe tiếng nói kia tôi còn nghi ngại có lẽ mình nghe nhầm vẫn mải miết đuổi theo cánh chim kia. Rồi tôi cảm thấy chân mình bị giẫm nhẹ. Quay đầu lại nhìn tên thủ phạm, đáp lại tôi không chỉ là cái nhìn trầm ổn quen thuộc mà còn rất nhiều con mắt chờ đợi khác. Tôi nén nuốt nước bọt, lúc này đã phần nào hiểu được âm thanh vừa lại chẳng phải do sự lễnh lãng của đôi tai. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh lớp cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của người đang ngồi trên bục giảng. Như phản xạ có điều kiện, tôi hoảng hốt đứng dậy. Lúc này, thầy giáo kia và tôi đang hợp thành đường chéo hình chữ nhật với các cạnh là bốn bức tường bao quanh lớp học. Đó là một thầy giáo trẻ , chắc trên dưới 30 tuổi. Mái tóc rậm màu đen, hơi xù, nếp tóc nhô lên như một ngọn sóng nhỏ trước trán. Chiếc cằm vuông vức để hờ trên bàn tay chống lên bàn. Trên sống mũi là một chiếc kính vuông, viền đen. Đôi mắt nấp sau lớp kính vẫn tạo cảm giác sâu xa khó đoán cho người đối diện. Tôi không nhìn rõ màu mắt nhưng cảm nhận rõ ánh nhìn đang chiếu vào tôi rất thờ ơ. Mãi một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thức tỉnh tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt ông thầy nổi bật giữa nhiều gương mặt bạn bè đang chăm chú nhìn tôi.

- Lớp phó học tập? - Giọng nói lộ rõ vẻ nghi ngờ cất lên.

-Dạ. - Tôi sợ sệt đáp lại.

Lại là sự im lặng, thầy dạy Lí dùng ánh mắt dò xét tôi. Nhưng rồi rất nhanh lại lên tiếng:

- Sau khi tôi vào lớp phải báo cáo tình hình học và làm bài của lớp đồng thời thu vở của 5 người bất kì kèm nhận xét chi tiết về bài tập về nhà. Buổi đầu tạm tha, nếu các buổi sau không làm được sẽ có phần thưởng thích đáng.

-Vâng em cảm ơn thầy ạ. - Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình phải cảm ơn.

Đến khi ngồi xuống tôi vẫn còn mơ màng. Quả là một sự điềm đạm đáng khâm phục. Từ đầu đến cuối âm vực giọng nói không hề thay đổi dù là một chút. Nhưng... nhưng tại sao lại có mấy luật lệ vớ vẩn như là 'nhận xét chi tiết'. Rồi gì mà phần thưởng thích đáng nữa chứ?

Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ đơn giản như các tiết khác, đó chỉ là một lời răn đe lấy uy của giáo viên lúc đầu năm học. Suy nghĩ đó đã khiến tôi nhận lại hẳn bốn mươi tám bản chép toàn bộ bài tập về nhà ngày hôm đó cho những học sinh trong lớp vì tội : "không hoàn thành nhiệm vụ, phụ sự tin tưởng của thầy cô, suy nghĩ ích kỉ không giúp bạn bè tiến lên trong học tập". Và cốt lõi là hôm đó lớp tôi có hơn mười bài tập về nhà. Vì quá sợ uy danh của thầy qua lời các đàn anh đàn chị, tôi chẳng dám nhờ ai chép hộ đêm thức trắng, tay hoạt động liên tục chép cho kịp nộp vào ngày mai. Vậy nhưng khi nhận một tập giấy dày chi chít chữ từ tay tôi, thầy giáo kia chỉ liếc nhìn rồi vứt sang một góc. Nhìn công sức của mình bị người ta vứt bỏ, tôi vừa thầm chửi sự ngu ngốc của mình vừa thề trong lòng không bao giờ tin lời vị thầy giáo kia.

Tuy hôm đó tôi tiếp tục nhận được "phần thưởng thích đáng " dành cho mình, nhưng tôi lại không có cơ hội thể hiện sự rút kinh nghiệm của bản thân. Vì tôi nhận được một món quà khác nhờ bản báo quá sơ sài : làm lại bản báo cáo chi tiết bằng cách hát nó thành nhạc phối hợp vũ đạo minh họa cho sinh động. Tôi khẽ rùng mình khi nhớ lại những phút giây ấy. Chưa bao giờ tôi ngượng và xấu hổ như lúc bấy giờ, đó thật sự sẽ là một kỉ niệm khó quên trong đời. Sau vụ đó tôi dành một nỗi khiếp sợ đặc biệt cho thầy lí. Càng thêm khâm phục khả năng đặc biệt của da mặt mình, trong mọi hoàn cảnh không hề đổi sắc. Đồng thời cố hết sức để không nhận thêm phần quà đặc biệt nào nữa. Tất nhiên tôi cũng nhận thêm hai hình phạt nho nhỏ nữa vì vài lỗi trong bản báo cáo chỉ là một lần đi bộ trên bục giảng làm ví dụ minh họa cho bài tập về vận tốc, một lần chạy thục mạng từ lớp ra cổng trường rồi về lớp để thầy lấy số liệu cụ thể cho thí nghiệm. Nói chung đã giảm mức độ biến thái đi chút chút.

Vậy nên, nếu có một người hỏi tôi, kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian từ lúc vào học cấp ba đến giờ tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay :" Tiết lí đầu tiên gặp thầy Phong ". Và hiện tại tôi lại sắp đối mặt với ác ma đời học sinh của mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro