Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.4

Một ngày mưa.

Bầu trời không còn màu xanh thăm

thẳm như suốt mấy ngày trước. Bao trùm lên vòm trời là một bức màn màu xám dầy, u ám, nặng nề. Chẳng còn những sợi nắng vàng giăng khắp không gian. Mưa.

Nước như muốn gột trôi tất cả. Từng giọt, từng giọt nối nhau rơi xuống, xối xả. Cảnh vật nhìn qua màn nước mờ ảo khiến ta tưởng như lạc vào thủy cung.

Mưa rơi. Phải chăng là sự tức giận của trời đất trước những sự dối trá của con người? Phải chăng là dòng

nước mắt thương xót cho số phận bất hạnh của ai đó. Không ai biết, nhưng có nhiều người hiểu, ngày mưa luôn có chuyện buồn.

Tôi và Trang rũ nhẹ mái tóc đã ướt nhẹp do trận mưa ngoài trời. Sáng nay Trang đến chở tôi đi học, con nhỏ đã bơm căng cả hai bánh xe. Hai đứa một xe nên đến hơi muộn so với bình thường. Và dù chúng tôi đều mặc áo mưa vẫn không thoát được dòng nước không dứt từ trên trời đổ xuống. Tôi không ghét mưa, cũng chẳng phải thích. Đôi khi là bực mình vì sự ướt át nó mang lại, lúc lại thích thú nhìn cơn mưa mát lành dạo qua thềm nhà. Lúc này, tôi thiên về cái thứ nhất.

Một vài người ngừng việc nói chuyện khi thấy hai con chuột cống bước vào lớp. Tôi nhìn họ cười trừ, mưa mà dính nước một chút cũng không lạ. Nhưng những ánh mắt kia vẫn không dời đi, ngược lại thêm nhiều tia nhìn thích thú bắn về phía chúng tôi. Tôi ngơ ngác. Bọn này hôm nay làm sao vậy?

Rồi gần như cùng lúc, khóe miệng những kẻ kia nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Dùng một từ để hình dung là đểu, hai từ là gian xảo, ba từ là có âm mưu. Quái thật, sao lũ quỷ kia lại nhìn tôi đầy nguy hiểm như vậy. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Tôi quay sang nhìn Trang, ánh mắt nó cũng đang hiện dấu hỏi chấm to đùng. Hiểu ý tôi, Trang lên tiếng trước:

-Trên mặt mày không có gì.- Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới.- Quần áo chỉnh tề, đầu óc ổn.

Tôi cũng gật đầu đáp lại:

- Mày cũng lôi thôi như mọi ngày.

Con Trang đáp lại bằng một cái lườm bực tức. Tôi lờ nó đi, quay lại nhìn vào trong lớp. Từng nhóm học sinh ngồi túm tụm một chỗ nhưng lại im lặng nhìn về phía chúng tôi, miệng vẫn giữ nét cười khi nãy. Nhìn bọn học sinh trong lớp bây giờ tôi cảm tưởng như lạc vào hang động của ma cà rồng, không khí sặc mùi chết chóc. Hic. Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

Người đầu tiên có phản ứng để đáp lại những thắc mắc của tôi là Trần Tùng, kẻ mà khi xuất hiện đều gây ra thảm cảnh thân bại danh liệt. Hắn nhảy xuống từ chiếc bàn cao nửa mét bước về phía chúng tôi bằng điệu bộ của một siêu sao trên thảm đỏ. Khuôn mặt góc cạnh đầy nét vui vẻ, mắt ẩn hiện tia gian tà. Cách tôi khoảng ba viên gạch lát, hắn dừng lại nở một nụ cười với tôi. Tôi thấy sống lưng bắt đầu lành lạnh, đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo.

- Haiii. - Tên đó thở dài, lắc lắc đầu.- Ngọc à, Ngọc ơi.... Chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại giấu bọn tớ chứ. Chúng tớ là bạn cậu mà, dù có chuyện gì cũng sẽ ủng hộ cậu.

Tôi mở lớn mắt nhìn, tai dỏng lên để nghe kĩ từng âm thanh phát ra. Song, tôi xin thề, tôi chả hiểu hắn đang nói gì cả. Gì mà chuyện quan trọng giấu bạn bè chứ? Chuyện gì nhỉ, tôi có nhiều bí mật để cất giấu lắm. Nhưng bạn bè sẽ ủng hộ là sao? A. Hay bọn nó chấp nhận lá thư tôi viết cho bộ trưởng bộ giáo dục hồi tiểu học, đề nghị cắt giảm môn thể dục trong trường học nhỉ? Bức thư đó tôi đã vứt vào thùng rác ngay khi tìm thấy nó hôm thu phòng trước lúc vào năm học mới. Lẽ nào ai đó tình cờ thấy được?

Trong khi tôi còn đang vặn óc suy nghĩ, lại thấy Tùng bình tĩnh lấy từ trong túi áo một mẩu giấy nham nhở, nhàu nát. Phần băng dính nhỏ dán ở giữa, đè lên đường xé dọc mẩu giấy. Tờ giấy đó vứt đi được rồi, hắn còn giữ lại làm gì nữa.

Bực mình quá có chuyện gì thì nói luôn sao bọn nó cứ úp úp mở mở vậy nhỉ. Tính tôi rất hiếu kì ghét nhất thể loại mập mờ không rõ ràng. Tôi đang chăm chú nhìn từng hành động của Tùng đoán già đoán non, bỗng thấy tay áo bị kéo nhè nhẹ. Nhìn sang Trang, con nhỏ gượng cười, khó nhọc nói:

-Đó là....

-Trang à, tao nhớ con người mày trước kia quá. Tại sao từ khi biết tao yêu mày, mày lại không cho tao ôm eo nữa. Mày yên tâm bây giờ thế giới đã công nhận kết hôn đồng tính rồi. Tình yêu của chúng ta sẽ được chấp nhận thôi. Mày yêu tao nhé!

Giọng nói ẽo ợt giả giọng nữ của tên con trai cất lên trong không khí đang im lặng của lớp học. Người nói còn chú ý nhấn mạnh ở vài từ ngữ then chốt. Phía sau bài diễn văn đầy biểu cảm ấy là một tràng cười phụ họa.

Cả lớp không bỏ qua cơ hội có trò đùa vui như vậy, bắt đầu công kích nhân vật chính, là tôi :

- Woa tình yêu đồng tính.

- Chúng tớ ủng hộ cậu, Ngọc à.

- Trang à, câu trả lời của bạn là gì?

Giờ thì tôi đã hiểu thái độ của bọn bạn sáng nay. A A A Aaaa. Sao hôm qua tôi lại viết ra mẩu giấy biến thái đó nhỉ? Kiểu này thì chết chắc rồi. Tôi run run nhìn quần chúng đang sôi sục phía dưới, thấy sống lưng mình bắt đầu lành lạnh. Chết! Chết thật rồi! Scandal đủ cho tôi làm người nổi tiếng dài dài. Càng lúc càng thấy nôỉ gai ốc khắp người nhưng mặt không hề biến sắc. Đơn giản tôi không hề biết đỏ mặt là gì. Dám cá nếu tôi có thể đỏ mặt thì lúc này cà chua còn ghen tị với màu sắc trên khuôn mặt tôi. Dù rằng nhiều lúc viêc không biết đỏ mặt khiến người ta tưởng là da mặt dầy không biết ngượng nhưng giờ đây tôi cảm thấy yêu khả năng di truyền này hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên cảm giác của tôi lúc này tất nhiên là sự xấu hổ tột cùng. Chẳng lẽ tôi lại dính đạn sau có hơn một tuần bước vào cấp III? Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Nhưng chết cũng phải rõ nguyên do mình chết chứ! Ai nói cho tôi biết, vì sao mẩu giấy đáng phân hủy thành phân tử kia lại rơi vào tay bọn quỷ đói này. Câu trả lời tất nhiên phải hỏi kẻ nhận nó hôm qua, chắc chắn con Trang lại sơ ý quên tiêu hủy mẩu nhắn của tôi rồi. Tôi sẽ giết nó. Tại sao một kẻ cuồng kiếm hiệp lại để xảy ra sai xót như vậy chứ?

-Ờ... Ngọc à tao là con gái đích thực, tao chỉ yêu con trai thôi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, hơn nữa hiểu sự nguy hiểm của vị trí mình đang đứng, Trang nói nhanh rồi chạy biến về bàn của nó. Tôi nhìn theo bóng con Trang thầm nguyền rủa cái gì mà " bạn bè hoạn nạn có nhau" sao giờ chỉ còn lại mình tôi đối mặt với bầy sói đói sắp nhỏ dãi đến nơi kia.

- Chỉ là đùa thôi, không phải thật mà...- Tôi lúng túng lên tiếng giữa những âm thanh trêu trọc từ phía dưới. Mặt không đổi sắc, tay xua liên tục, nở một nụ cười gượng gạo nhất.

Tất nhiên nếu mọi việc được chấm dứt nhờ câu nói đó thì quá uổng phí danh hiệu nhất quỷ nhì ma của lũ học trò rồi. Bọn bạn vẫn nhao nhao lên như chẳng hề nghe thấy tôi nói điều gì. Nhìn cả lớp lúc này tôi cảm thấy mình như con giun lạc vào một chuồng gà đến giờ cho ăn, như con ruồi dính lưới của bầy nhện độc. Thật quá nhỏ bé, quá đáng thương mà!

Điều đáng sợ không phải là bị người khác hiểu nhầm, vì ít ra bạn còn có thể chứng minh mình vô tội. Mà sẽ rất nguy hiểm nếu người ta biết là không phải nhưng vờ ngu cố tình hiểu sai. Trong hoàn cảnh đó có giải thích thế nào cũng vô dụng. Vậy nên tôi quyết định lờ đi những câu nói kia nhảy lên phía trước giật tờ giấy trong tay Tùng. Đầu tiên phải thủ tiêu tang chứng đã. Dường như hợp tác với tôi Tùng hạ tay xuống thấp hơn. A ha. Sắp tới rồi.

Nhưng khi tôi sắp lấy được mẩu giấy đáng ghét đó, lòng còn chưa kịp ca ngợi bản thân, nó lại được truyền ra đằng sau. Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy. Tôi ngước nhìn chủ nhân cái tay kia. Hắn liếc qua tôi cười đểu rồi chạy nhanh ra cửa lớp.

- Đăng tin hot lên bảng tin trường đê.

Hắn điên rồi, định giết người không dao à? Tôi trố mắt nhìn tên con trai lướt qua mình. Không ,không thể để mọi chuyện phức tạp hơn. Bằng tốc độ nhanh nhất tôi quay người đuổi theo. Tôi phải lấy lại mẩu giấy bằng mọi giá:

- Hey, cậu trả nó lại cho tôi ngay.

Thân ảnh kia vẫn chẳng dừng lại chạy ra khỏi lớp tiếp tục rẽ sang bên trái. Tôi lao theo. Vừa ra đến cửa thì lại đâm ngay vào một người chuẩn bị vào lớp. Nói vội câu xin lỗi, tôi lấy lại thăng bằng rồi chạy tiếp. Để tên Thiên dán mẩu giấy kia lên bảng tin, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch danh dự. Nhưng khi tôi vừa chạy qua người kia, giọng nói tên Nhật vang lên, thông báo cho não bộ của tôi nguời mình vừa tông vào, đồng thời khởi động một tràng cười trêu trọc dành cho tôi:

-Hà Lan là nước rất ủng hộ kết hôn đồng tính đó.

Khốn nạn! Thì ra hôm qua hắn đã nhìn thấy mẩu giấy đó vậy nên hôm nay vừa tới lớp là hiểu ngay sự tình. Không quay đầu lại nhưng tôi cũng hình dung được những nụ cười gian trá và ánh mắt trêu trọc đang dõi theo mình. " Trả thù muộn vài tháng là chuyện nữ nhi thường tình, rồi cũng có ngày mình cho hắn biết tay."- Tôi nghiến răng tự nhủ, vừa cố chạy nhanh xuống cầu thang theo tên Thiên.

- Trả nó cho tôi.

-Sao tôi phải trả?

- Sao cậu lại không trả?

- Không muốn.

-Trả đi mà.

- Tới mà lấy.

Bịch !

Tôi đáp xuống khi còn cách mặt đất ba bậc, nhịp thở đã mất ổn định. Hic. Trò đuổi bắt này rõ ràng tôi quá bất lợi mà. Sao một đứa sở hữu đôi chân dài chưa tới chín mươi cengtimet như tôi theo nổi thằng con trai cao trên mét tám chứ? Thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Nhưng đáng buồn là tôi không có quyền từ bỏ cuộc chơi. Vậy nên tôi nhanh chóng quay ngang ngó dọc tìm hình bóng quen mắt kia để đuổi theo.

Rất nhanh tôi nhận ra mái tóc màu hung đỏ. Tên Thiên cũng chưa điên mà chạy ra ngoài trời trong thời tiết này, hắn rẽ sang dãy lớp 12. Với lợi thế bề ngoài và chiều cao hắn dễ dàng rẽ một lối đi cho riêng mình. Tôi nắm tay thành đấm. Dù rằng rất ngại khi phải đi qua hành lang toàn các anh chị khối trên nhưng cũng đành nhắm mắt đuổi theo. Va vào rất nhiều người tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Kiểu này chưa chết vì tờ giấy kia tôi cũng sẽ khốn khổ vì bị chú ý khá nhiều rồi. Cũng phải thôi, bình thường rất ít đàn em chạy qua địa phận này mà, sao không gây chú ý được. Tôi cảm nhận nhiếu con mắt đang hiếu kì quan sát mình. Càng ngày lỗi hận dành cho nhỏ Trang, tên Tùng, tên Thiên càng lớn trong tôi.

"Phù.." thấy bóng tên Thiên không chạy qua nhà bảo vệ mà chạy tiếp lên cầu thang, tôi nhẹ nhõm hẳn. Ơn chúa, hắn trở về lớp đây mà.

- Đứng lại trả tôi tờ giấy đi.- Đã đi qua chỗ đông người, tôi quyết định dùng miệng lưỡi câu giờ.

- Chỉ cần cậu chạm được tôi.- Không hề dừng lại hay giảm tốc độ, hắn trả lời.

Dám thách thức tôi à. Riêng về ý chí và tự trọng tôi có thừa nhá. Hắn đã chạm phải hai cái đó rồi. Tôi dùng hết sức bình sinh nhảy lên hết những bậc cuối rồi đuổi theo hắn. Chỉ cần " chạm" là được mà. Cố lên nào!

Lên tầng hai tôi thấy ngay lớp tôi- nơi nhiều học sinh đứng cạnh lan can theo dõi màn rượt đuổi của tôi.

-Cố lên.

- Gần tới đích rồi, nhanh nào.

- Fighting!

- Yolooo.

Ẹc, làm như tôi đang thi Olympic không bằng. Tôi bỏ qua đám "cổ động viên" đó. Thấy tên Thiên đã giảm tốc trước cửa lớp càng cố ép chân mình chạy nhanh hơn. Và rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro