Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi của tôi Tuấn quay lại nhìn nở nụ cười tươi, chạy về phía chúng tôi. Sau khi nhận quyển vở từ tay tôi, rất nhanh Tuấn đã giải quyết được bài tập khó nhằn này. Cậu bạn viết nốt kết quả cuối cùng rồi đặt bút xuống. Tuấn vừa ngẩng đầu lên thấy ba cặp mặt long lanh đang chăm chú nhìn mình, khẽ giật mình.

-Cậu đúng là số một.- Con Trang lên tiếng đầu tiên, nó giơ ngón tay cái lên và mỉm cười toe toét.

Trước cái gật đầu của tôi và nụ cười của Nga, cậu bạn bối rối gãi đầu. Tôi vốn rất khâm phục những người thông minh thiên bẩm mà. Bài hóa khó vậy mà Tuấn chỉ mất vài phút để làm càng khiến tôi bội phần ngưỡng mộ.

- Ủa. Mà Nga kiếm bài này ở đâu hay vậy?

Phá vỡ không khí kì quái quanh mình, Tuấn chuyển đề tài.

-Mình tìm trên mạng.

-Bạn chăm thật đó.

Với một kẻ lười như tôi việc kiếm bài tập trên mạng về làm tương đương với từ NEVER.

Nghe câu nói của tôi Nga chỉ biết cười trừ.

-Tránh ra nào.

Tên Thiên không biết về từ bao giờ, bắt đầu sinh sự. Cái giọng hắn vẫn lạnh nhạt thờ ơ đến đáng ghét.

Nga vội vàng bước ra ngoài tránh đường cho hắn. Tôi nhìn tên đó ung dung bước vào chỗ ngồi mặc kệ cô bạn tôi đang lúng túng, lúc nãy có bao nhiêu thiện cảm giờ có bấy nhiêu ác cảm. Hắn nói một câu tử tế với Nga chết ai à? Dù gì hắn cũng là con trai phải đối tốt với con gái một chút chứ. Hừ. Mà bây giờ nghĩ lại tiết trước hắn cũng chỉ nói sự thật chứ bảo vệ Nga gì đâu. Thiện cảm của tôi về hắn mất hết hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác bất bình thay cô bạn của mình.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên như thúc giục mọi người về chỗ ngồi, chuẩn bị học tiết tiếp theo. Càng lúc tôi càng nghi ngờ trường tôi lắp camera theo dõi học sinh. Nếu không, tại sao lần nào cũng đánh trống đúng lúc đúng hoàn cảnh như vậy? Tôi không nhìn chăm chăm tên bàn trên nữa mỉm cười với câu chào của Tuấn và Trang. Hai đứa nó cũng nhanh chóng về đúng vị trí của mình.

Nhật ngồi xuống chỗ con Trang vừa ngồi, lấy từ trong cặp quyển Tiếng Anh đặt trên mặt bàn rồi lại chống cắm suy tư. Nhiều lúc nhìn hắn như vậy, tôi tự hỏi phải chăng tên này làm nhiệm vụ điệp viên bí mật gì đấy dùng thân phận giả che đậy. Chẳng phải thế mà bình thường hắn nói chuyện với bọn con trai vui vẻ bao nhiêu, về chỗ lại trầm mặc bấy nhiêu. Nhưng thật sự vẻ mặt của hắn lúc này có thể đốn tim rất nhiều cô gái. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào như muốn hòa tan trong làn da trắng ấy. Khung cảnh lớp học còn đang nhốn nháo chưa ổn định như bị nhòa đi phía sau hắn. Tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt với một đôi mắt màu mật ong hút hồn, chiếc mũi cao, và nét môi sắc. Chỉ ngần ấy thôi cũng khiến tôi đôi lúc không nhịn được phải len lén liếc nhìn thu khuôn mặt ấy vào tầm mắt. Dù bạn có là ai, mạnh mẽ cá tính hay nhút nhát hiền lành, bạn cũng sẽ không thể không thừa nhận, đứng trước cái đẹp có vài phần rung động. Và tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường tuổi 17.

__________________________________

-Ha vờ iu e vờ travờ ...đờ bai xi cồ?

Tôi nhăn mặt cố nhịn cười nghe tên bên cạnh mình đọc tiếng anh, đôi vai đã rung lên nhè nhẹ. Thật sự, ai không biết sẽ tưởng hắn đang nói tiếng dân tộc cũng nên. Liếc mắt qua tôi, khuôn mặt tên kia thoáng đỏ nhưng vẫn lờ đi. Khóe miệng tôi lại nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

Đây là buôỉ tiếng anh đầu tiên chúng tôi phải làm việc theo nhóm , cũng là lần đầu luyện nói.

Ở mảnh đất ven sông Hồng nơi tôi đang sống - một vùng nông thôn đã đô thị hóa mới mười mấy năm nay, chất lượng giáo dục không phải là kém cũng có thể nói là khá tốt. Tuy nhiên, các trường trung học cơ sở dạy tiếng anh thiên về ngữ pháp nhiều hơn do có ảnh hưởng trực tiếp trong thi cử. Nếu như bạn không chăm chỉ nhớ từ mới và luyện đọc thì khả năng nói gần như bằng không. Cũng nói luôn, người quê tôi toàn phát triển tư duy logic toán. Với dân tự nhiên lấy đâu ra chăm chỉ, vì thế hầu như bọn tôi chỉ biết được nghĩa chứ không phát âm được. Bây giờ lên cấp III phải luyện nói mới chật vật. Nhưng tôi lại rất hả hê với tiết Anh này, không phải là tôi giỏi Anh ngữ mà bởi vì được chứng kiến sự lúng túng của tên kia. Trên đời đúng là không ai hoàn hảo mà. Hơn một tuần nay tôi bị sự tài giỏi của Nhật làm cho vừa ghen tị, bực tức lại vừa thầm ngưỡng mộ. Cuối cùng, ngay lúc này đây, tôi cũng đã thấy được một khuyết điểm của hắn. Kiểu này tôi có nên đi học thêm Tiếng Anh để lên mặt với tên đó không nhỉ?

-Yes, I have.

Tôi tự tin đọc. Ít nhất mấy từ cơ bản này tôi vẫn đọc rõ ràng được.

Tôi ngẩng mặt lên gặp ngay cặp bàn trên vẫn chưa giải quyết được đoạn hội thoại nào. Trong khi bàn tôi không làm tốt lắm, thì bàn bên trên còn tệ hơn thế. Thỉng thoảng nhìn lên chỗ Nga đều thấy cô bạn đang vất vả chỉ Thiên đọc: "Không phải như vậy, cậu phải đọc theo anh ngữ chứ không phải phiên âm tiếng việt", "Làm ơn hợp tác với tớ đi mà", " Đọc một lần thôi nhé"....trong khi đó tên, Thiên vẫn dửng dưng thỉng thoảng mới nói được một từ nửa anh nửa việt bị Nga sửa lại im bặt.

-Nè từ này.

Nhật chỉ vào một từ trong sách.

Tên này kiệm lời thật, nói một câu hoàn chỉnh không được à? Tôi nhìn từ hắn chỉ: "announce"

-Thông báo.- Tôi nói ngay lập tức.

Tên bên cạnh trừng mắt nhìn tôi kiểu như:" Đừng coi thường tôi như vậy, từ cơ bản vậy chả lẽ không biết". Tôi "à" một tiếng rồi quay lại nhìn cái từ kia, lưỡi khó nhọc chuyển động.

-Ân ...ân nao...xì.

"Phì" không cố nhịn như tôi, Hoàng Nhật bật cười khóe môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Trước cái nhìn của tôi, hắn hắng giọng rồi đọc.

-Announce.

Á, thì ra hắn cố tình trả thù tôi. Tôi ném cho tên đó cái nhìn khinh bỉ, con trai gì mà nhỏ nhen vậy,tôi cười hắn một tý cũng để ý? Không thèm trả thù, tôi chủ động quay lại bài hội thoại dang dở. Tôi chẳng thèm chơi trò trẻ con với hắn nhé!

___________________________

May mắn trong tiết anh hôm đó là chúng tôi không bị gọi lên đọc trước lớp để làm cá lên thớt mổ. Nhưng đồng thời lại nhận được bài tập về nhà là mỗi nhóm phải chuẩn bị một bài luận tiếng anh. Mỗi nhóm gồm ba bàn và tình hình là nhóm tôi có mỗi Nga được tính là nhân lực.

- Nga à , cố lên nha bọn tớ tin tưởng ở cậu.

Khải Thu , cô bạn bàn trên quay xuống nhìn Nga vờ sụt sịt. Trước vẻ mặt đáng thương diễn quá đạt ấy, Nga thoáng cau mày. Nhưng rất nhanh cô bạn lại cười.

-Ừ nhưng tớ vẫn cần sự giúp đỡ của mấy bạn.

Quả thật một bài luận tiếng anh dài 2000 từ ngày kia đã nộp một mình Nga làm sẽ rất cực, chưa kể những người còn lại không làm gì khi được hỏi biết trả lời thế nào? Đây là bài luận nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm chứ đâu phải để lấy điểm.

-Chúng ta không thể để Nga làm hết được. Nga sẽ phụ trách phần đọc và trau truốt cho bài luận thôi. Mỗi đứa phải tìm tư liệu rồi cùng nhau viết chứ.- Tôi nêu ý kiến của mình.

Hai đứa bàn trên khẽ nhăn mặt. Tôi hiểu, khi tìm được sự trợ giúp nào đó con người ta sẽ rất ỷ lại không muốn làm gì cả.

-Thôi nào các cậu, chúng ta phải nghĩ cho Nga nữa chứ, đợt này còn nhiều bài tập môn khác nữa mà.

Vừa nói tôi vừa nhìn hai tên con trai bên cạnh tìm sự đồng tình dù biết là hơi...vô ích. Lại chuyển ánh nhìn sang Khải Thu và Minh Khang phía trên.

Sau một lúc đắn đo, Thu cũng đã nghe tôi. Cô bạn cau mày nêu vấn đề còn khúc mắc:

- Ừ được rồi, nhưng phải làm cùng nhau làm mới được chứ. Tìm tùm lum mỗi đứa một hướng đâu có được.

Đã làm việc theo nhóm thì ở cùng một chỗ là điều cần thiết. Xem nào, nhà tôi ở gần trường nhất, khu trung tâm nên tiện cho việc đi lại của tất cả mọi người. Ba mẹ tôi cũng phải đi làm vào buổi chiều nhà cũng không có ai cả.

- Vậy 3 giờ chiều mai ra nhà tớ đi, chỗ dong gần chợ dễ tìm thôi. Ngôi nhà hai tầng màu xanh dương ý.

- Chiều mai tôi bận - Hai giọng nói cất lên cùng lúc ngay khi tôi kết thúc.

Tôi quay sang nhìn tên bên cạnh rồi ngước mắt ngó tên bàn trên, cả hai vẫn giữ sự dửng dưng như thể câu vừa rồi chẳng phải do họ nói ra.

- Tôi đến cũng chẳng giúp được gì đâu.- Thiên nói thêm.

Tôi cắn môi khẽ thở dài cũng chẳng muốn nói gì thêm vì tôi biết nói cũng vô ích. Một kẻ quá giỏi giang. Một quá bất cần. Lời nói của tôi sẽ giá trị với ai trong hai kẻ đó?? Dù vậy trong lòng tôi vẫn có cảm giác thất vọng, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao.

Không khí trở lên im lặng sau lời nói của hai tên kia. Phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm, Khang lên tiếng:

- Ừm được rồi, hai cậu không đến bọn mình sẽ cố gắng làm tốt luôn phần các cậu.

-Xong cứ thế nhé. À, Ngọc cho mọi người số điện thoại có gì còn tiện liên lạc.

-Đây 01656905657. À dùng face thì kết bạn với tớ luôn thỉnh thoảng chém gió tý. Nick tớ là Warn Snow ảnh đại diện là hình G-Dragon - Nhìn ba vẻ mặt ngơ ngác không hiểu kia, tôi chợt nhớ ra ba người bạn của mình đều không xem kpop nên cũng chẳng biết thần tượng của tôi. Lục nọi trong ngăn bàn quyển sổ nhỏ của mình , tôi lật nhanh đến một trang chỉ vào tấm hình lớn choán gần hết trang giấy. - Giống y tấm này nè.

Tiết cuối cũng kết thúc sau bốn lăm phút tôi vật lộn với cơn buồn ngủ trong bài giảng của cô Dương dạy Văn. Ỏê oải vác chiếc balo trên vai tôi bước ra khỏi lớp chỉ mong nhanh nhanh về nhà uống một cốc nước đá thật mát lạnh nhưng ra đến nhà xe một vấn đề khác lại phát sinh...

- Chết thật, xe tao hôm nay non hơi.-Con Trang nhìn chiếc xe bị thủng xăm của tôi nhăn mặt.

Vừa tung tăng dắt xe ra khỏi lán tôi đã phát hiện ngay xe mình có vấn đề. Dành chút thời gian quan sát em ngựa sắt màu ghi của mình, sự thật khiên tôi đau lòng kêu trời một tiếng. Bánh trước mới bơm hơi hôm rồi giờ đã xẹp lép xuống không còn chút sức sống. Ngay sau đó Trang từ phía sau cất lên câu nói dập tắt ánh sáng cuối con đường. Chúng tôi gần như là những người về cuối cùng của lớp.

- Thôi kệ hai đứa đi về đến nhà là được, gửi xe đi rồi đèo tao về, mày còn nợ tao một lần đó.

Lần này đến lượt tôi nhăn mặt, xe Trang hỏng nốt thì ăn cám à. Xe nó cũng đã cà tàng lắm rồi, mỗi lần đi chung hai đứa toàn dùng xe tôi.Vừa lúc tôi không biết làm thế nào, trong những âm thanh hỗn tạp của lũ học sinh đang nhanh chóng lấy xe đi về, giọng nói trong trẻo nữ tính của Nga cất lên.

- Để mình chở Ngọc về nhà cho, cũng tiện đường mà.

Qua mấy hôm đi đi về về tôi cũng biết nhà Nga ở khu trồng mía. Đoạn đường đến trường của cô bạn phải đi qua khu chợ nhưng còn rất xa mới về đến nhà tất nhiên không thể để Nga đèo được. Tôi cười với cô bạn rồi lên tiếng chắc nịch:

- Cho mình ké xe là được rồi nhưng mình làm tài xế cơ.

- Không sao đâu mình chở được mà.- Nga vẫn không chịu.

-Cậu còn từ chối mình không dám đi đâu.

- Đừng coi thường sức khỏe mình vậy cứ.- Lần này là một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.

Tôi chưa kịp nói tiếp, từ đằng sau cậu con trai đã dắt xe chạy lên.

- Xe hỏng à? Để tớ chở cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro