Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.2

Tôi ngước nhìn lên. Cả lớp học vẫn ồn ào, chưa hề để ý đến câu chuyện đang diễn ra cuối lớp, chỉ một vài ánh mắt hiếu kì của những kẻ gần đó bắt đầu hướng về người vừa nói.

Tên Thiên chiếu ánh mắt tức giận về phía Nga, chờ câu trả lời của cô bạn. Dưới cái nhìn ấy, Nga bối rối cúi đầu, vài phần tóc đã được búi gọn buông về phía trước, đôi môi mở ra khép lại nhiều lần mới nói lên lời:

- Nhưng... thầy đã dặn không được đổi chỗ mà...

- Lão ấy có ở đây à? Tôi bảo đổi thì cứ đổi đi xem nào. Cậu nhát vậy thì chẳng bao giờ làm được cái quái gì cho đời! - Hắn lên tiếng phản bác ngay lập tức, nửa cằn nhằn nửa bực tức.

Tên này nói nghe hay nhỉ. Thầy không có ở đây, nhưng lớp bên cạnh vẫn đang học, chưa kể cái ông to nhất trường còn đang ngồi bên dưới, ai cũng nghĩ như hắn, cả lớp loạn lên rồi chết cả lũ à? Nga nhát gì? Cậu ấy chỉ là một học sinh ngoan, và chắc chắn biết suy nghĩ hơn hắn. Sao hắn chỉ biết nghĩ đến mỗi bản thân mình thôi nhỉ? Tôi bắt đầu bực với tên này, tôi rất ghét những kẻ ích kỉ không biết nghĩ đến lợi ích chung của mọi người.

-Này cậu đừng tưởng Nga hiền mà bắt nạt nhé!- Tôi còn chưa lên tiếng, cô bạn bàn bên cạnh đã bất bình. Dung ngả người về phía trước, nói với tên Thiên bằng giọng cao vút lanh lảnh.

- Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho Nga?- Thu, cô bạn bàn bên trên của bên trên bàn tôi quay lại, hất cằm về phía hắn. Đôi mày dài khẽ nhướn lên một chút.

Xem ra hành động của hắn đã động đến hiệp hội chị em phụ nữ lớp tôi rồi. Trường tôi đâu phải thế giới trong tiểu thuyết, nữ sinh không phải đều điên cuồng vì trai đẹp mà không phân biệt phải trái đúng sai. Nói thẳng ra con gái chỗ tôi hơi đanh đá, chua ngoa, thấy con trai làm điều bất bình là chẳng tha, tất nhiên lũ con gái đó là trừ tôi ra. À, tôi chỉ nói là không điên cuồng thôi nhé, tất nhiên vẫn có những nữ sinh thầm mến mấy hotboy này nọ mà cố tiếp cận, gây ấn tượng với họ, chả vậy mà giờ ra chơi vẫn hay có mấy bạn lại chỗ tôi thăm hỏi nhiệt tình. Nhưng chiến thuật mà hầu hết mấy nàng áp dụng lại là tìm cớ gây sự với mục tiêu, hại hai tên kia không ít lần khốn đốn. Chậc, hậu quả của việc đọc tiểu thuyết đây mà.

-Chuyện riêng của người ta ai cần mấy cậu xen vào. - Thiên lừ mắt với hai cô bạn.

Tình hình này dễ có chiến tranh lắm, Thu và Dung lấy hơi chuẩn bị khẩu chiến, mấy cô bạn khác bắt đầu quay lại nhìn. Trước khi hai đứa kia nói bất cứ điều gì, tôi nhanh miệng.

-Nếu muốn chuyển chỗ thì ít nhất cậu cũng phải xin phép lớp trưởng chứ. -Tôi đặt niềm tin vào tài lãnh đạo của Huy.

Hắn quay lại, ánh mắt đen không đáy xoáy sâu vào tôi. Tôi khẽ nhún vai. Tự do ngôn luận, tôi nói đâu có tội.

"Hừ"- cất tiếng cười trêu trọc, tên đó nhìn sang chỗ Huy :

-Ê Huy!- Hắn lớn tiếng gọi. - Chú cho anh ra ngoài ngồi nha.

Lúc này đây cả lớp bỗng im lặng hẳn và quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Trước vẻ mặt tỉnh keo của mấy đứa cuối lớp bốn mươi mấy cặp mắt chuyển hướng về phía Huy chờ đợi. Cậu bạn gật gù vẻ như suy tư chuyện quốc gia đại sự, sau đó mới cất giọng nói khàn khàn của mình lên.

-Nếu Nga đồng ý thì ok.

Trời! Sao tôi lại quên mất lũ con trai lớp này xưng huynh gọi đệ nhỉ? Cứ lúc quan trọng thì lại quên đi những điều giản đơn nhất mà.

Người ta nói con gái rất lắm chuyện, chị em gái gặp nhau, mới quen cũng tám cả ngày không hết cái để nói. Nếu vậy lũ con trai nên được gọi là cực kì nhiều miệng, không quen cũng nói chuyện thành thân thiết như anh em được. Phải, chỉ sau hai ngày đến trường, lớp tôi đã hình thành được băng đảng anh em C1 do các bạn nam tạo dựng. Tình cảm khăng khít gắn bó chỉ qua mấy câu chuyện bóng đá, thể thao với đột kích, half-life,.... Trông cậy vào tên Huy làm gì để cuối cùng vấn đề lại đẩy về cho Nga. Thiên quay đầu lại nhìn tôi ánh mắt bỡn cợt. Tôi toe toét cười trừ, lòng thầm rủa tên Huy để tình riêng xen vào việc công. Thiên cười ngắn rồi lại quay sang Nga chờ đợi.

Nhưng lớp tôi đã không còn quan tâm đến câu chuyện ở đây nữa, sau câu nói của Huy, cả lớp tôi nhốn nháo như siêu thị đợt giảm giá.

-Ê vậy tụi này cũng đổi nha. Hai bên đều đồng ý hợp tác.

-Sang đây , sang đây Lan.

- Chỗ tụi mày đang làm gì mà vui vậy.

....................

Vài tên bắt đầu ra khỏi chỗ và chạy loạn xạ trong lớp. Từ việc mỗi người một chỗ, lúc này ba bốn đứa một bàn túm tụm nói chuyện. Rồi ném bút vở vòng vèo từ dãy này sang dãy kia, chửi rủa nhau loạn xạ. Khi Huy nhận ra hậu quả và lôi kéo mọi người về chỗ đã quá muộn, tần số âm thanh đã lớn hơn vài lần. Mặc cho thiên hạ đại loạn chỗ tôi vẫn khá yên bình, tên Thiên không thèm chờ câu trả lời Nga mà đã nhảy tót lên bàn trên. Tên bên cạnh đang tập trung viết gì đó trên nháp. Nga vẫn đang chăm chú vô quyển vở trước mặt. Tôi vô tình bắt được ánh nhìn con Trang- nó cũng đang yên phận ngồi im, hai đứa tôi ngán ngẩm thở dài. Con Trang cũng là lớp trưởng vài năm cũng hiểu rõ hậu quả tình trạng này. Trừ khi các thầy cô đều khiếm thính không thì....

____________________________________

Như tôi đoán, chỉ vài phút sau lớp tôi đã im bặt vì tiếng quát lớn ở cửa lớp.

- Ai là người chuyển chỗ đầu tiên? - Cô giáo lên tiếng hỏi Huy sau khi tắt toàn bộ âm thanh trong lớp.

Trước sự ồn ào của lớp tôi, cô Hân đang dạy lớp bên cạnh là người đầu tiên đến dẹp loạn. Cô là giáo viên dạy văn, đồng thời cũng là giáo viên có tuổi nghề lâu nhất trong trường tôi với hơn ba mươi mấy năm kinh nghiệm và đã từng gắn bó với nhiều thế hệ học sinh khác nhau. Gương mặt cô đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nơi đuôi mắt và khóe miệng. Khuôn mặt lấm tấm những chấm đồi mồi, mái tóc lác đác xuất hiện nhiều sợi bạc được búi gọn bằng một sợi dây thun màu tro. Ánh mắt không vì tuổi tác mà mất đi cái tinh anh, sắc sảo, qua đôi mắt kiếng tròn một tia sắc lẻm bắn về phía Huy.

Tên con trai cao mét tám vẫn ngẩng cao đầu im lặng. Tôi biết một khi đã coi nhau là bạn bè thì sự phản bội là vết nhơ lớn trong danh dự của một thằng con trai. Bên cạnh đó Huy còn là lớp trưởng, bảo vệ các thành viên trong lớp là trách nghiệm của cậu- nếu muốn làm một nhà lãnh đạo điều đầu tiên là làm cho mọi người phải tin tưởng ở bạn. Hình ảnh của Huy bây giờ thật sự khiến tôi khâm phục và cảm mến cậu.

- Được em không nói, tôi sẽ yêu cầu cắt chức em và trừ điểm cả lớp.

Tôi lo lắng khẽ cắn môi nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt cô giáo vẫn giữ sự im lặng. Khuôn mặt không còn những nét cười mỗi khi trêu đùa cùng cả lớp mà chỉ có tuyệt một sự cương nghị. Nhìn Huy bây giờ tôi không sao thấy được hình ảnh cậu thiếu niên bối rối trước sự trêu trọc của lũ con gái lớp tôi. Sau câu nói kia, ánh mắt Huy đã lộ rõ vẻ suy tư, tôi chắc rằng cậu không lo cái chức vụ của mình mà đang lo cho thi đua của tập thể lớp, mới đầu năm học rất it lớp bị điểm trừ.

-Là lỗi của em thưa cô, em đã ra ngoài lên các bạn mới tự ý đổi chỗ.- Huy lên tiếng mạnh mẽ khẳng định.

Cùng lúc đó một tiếng nói khác từ cuối lớp vang lên.

-Là em, em đã xin Huy đổi chỗ đầu tiên.

Tôi và nhiều ánh mắt nhìn Thiên ngạc nhiên. Thật không ngờ tên đó cũng dũng cảm nhận lỗi của mình, và không để Huy chịu tội thay. Từ khi vào năm học đến nay trong ấn tượng của tôi hắn luôn là một tên ăn chơi, bất cần đời, tôi nghĩ hắn đến trường chỉ vì nghĩa vụ và cái lớp này chẳng là gì với hắn. Nhưng câu nói vừa rồi khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều.

Cô Hân quay lại nhìn Thiên, sau khi ném cho Huy cái nhìn cảnh cáo cô bước về phía chúng tôi. Dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Thiên, cô hỏi:

- Cậu định đổi chỗ với ai?

Cả lớp lại rơi vào sự im lặng.

- Bạn ấy vẫn chưa đồng ý đổi, vậy nên việc này chỉ do lỗi của một mình em.- Tên bàn trên khẽ lên tiếng , giọng nói không lớn nhưng toát lên sự khẳng định khiến người khác không thể nghi ngờ.

Hắn làm tôi bất ngờ lần hai. Ít nhất Huy với hắn chơi với nhau không nói làm gì, đằng này vừa rồi còn quát mắng Nga không ngờ hắn lại bảo vệ cho cô bạn. Tôi thoáng thấy Nga giật mình, chững người lại.

-Hừ cậu nói vậy tôi sẽ tin à?

-Các bạn trong lớp có thể làm chứng.- Vừa nói Thiên vừa quét mắt khắp lớp.

Dù vậy lớp tôi vẫn trầm mặc, bảo vệ cho Nga rồi còn Thiên thì sao. Dù mới học với nhau nhưng không có nghĩa là chúng tôi không yêu quý những người bạn trong tập thể này. Tôi nhìn Thiên, trước sự không hợp tác của cả lớp khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bực mình, đôi mày nhíu lại thật chặt lẩm bẩm điều gì không rõ; chuyển ánh nhìn sang bên cạnh cô bạn nhỏ bé cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay, hàm răng thôi ngậm chặt để đôi môi từ từ mở ra. Chết! Nga định nói ra sự thật, nếu vậy cả hai đứa sẽ đều bị phạt. Lời nói của Thiên sẽ trở lên vô nghĩa. Trong lúc đầu óc tôi lo lắng rối tung lên giọng nói trầm từ bên cạnh cất lên:

-Em có thể làm chứng.

Lời nói vừa dứt, cả lớp như thoát khỏi cơn mê bắt đầu nhao nhao lên. Âm thanh của nhiều giọng nói cùng vang lên một lúc.

-Đúng vậy thưa cô.

- Thiên chưa đổi chỗ mà.

- Cô ơi bạn ấy không có lỗi đâu.

........................

Trước sự một lòng của lớp tôi, cô Hân quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cả lớp, tất cả lại chìm vào im lặng. Nhưng cô giáo đã ngoài năm mươi ấy chỉ thở dài rồi bước ra cửa lớp, cất tiếng nói vọng lại.

- Đừng để lần sau tôi bắt lỗi lớp các em.

Đợi khi bóng chiếc áo hoa khuất sau cầu thang cả lớp tôi "yeah" một tiếng rồi nhìn nhau cười trừ.

-Lớp mình đúng là số 1.- Trần Tùng, cậu bạn được coi là cái loa của lớp lên tiếng đầu tiên.

Lại một tràng cười nữa cất lên. Tiếng cười đó thật trong trẻo chứa đựng cả sự vô lo, vô nghĩ của tuổi học trò và một tình cảm thiêng liêng dành cho những người đang ở đây - những người bạn tốt của nhau, có lẽ sẽ còn gắn bó với nhau trong cả chặng đường dài phía trước. Sau đó những tiếng rì rầm lại bắt đầu cất lên. Tôi nhìn hai tên con trai vừa đóng vai anh hùng khóe miệng bất giác nhấc lên. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Không ngờ hai tên đó lại có tình có nghĩa với bạn bè chứ không hề thờ ơ như những gì thể hiện trên khuôn mặt. Một người dám dũng cảm nhận lỗi không để liên lụy đến cả lớp. Một người giữ vững được sự bình tĩnh trong lúc căng thẳng. Hai tên đó quả nhiên không tầm thường chút nào.

* Trong bất kì câu chuyện nào, những chàng hoàng tử cũng đều rất tuyệt vời, với những cá tính riêng , phong cách và điểm mạnh khác nhau...

Nhưng trái tim công chúa lại chỉ có một, chỉ một người dành được tình yêu của nàng.

Điều quan trọng không phải ai hoàn hảo hơn, mà người bạn yêu phải là người thích hợp với bạn nhất.

Bởi, mỗi mảnh ghép chỉ có một mảnh ráp vừa, không cần biết là đẹp hay xấu nếu thích hợp sẽ không thể rời xa.*

******

Áng mây trắng hững hờ trôi trên bầu trời không làm che bớt chút nào ánh nắng vàng đang chiếu sáng khắp không gian. Cái nắng không quá gắt nhưng cũng đủ khiến người ta váng đầu. Màu nắng thu vàng dịu gợi cảm giác thật yên bình.

9:00am.

Tôi và Trang đang bàn bạc về kế hoạch đi chủ nhật tuần này. Chính xác là cãi nhau xem giá bánh mì bate trong chợ giờ là bao nhiêu. Chúng tôi cũng đã đấu khẩu hết mấy phút quý báu của giờ ra chơi. Trước sự cố chấp của Trang, tôi bắt đầu bực mình giọng nói đã có nhiệt:

-Sao mày cãi bướng vậy nhỉ? Hôm nọ thằng em tao vừa đi mua về, 15 000 hai cái mà mỗi cái 6000 à?

Con Trang mở lớn miệng tôi dám cá nó sẽ hét thẳng vào mặt mình cho xem. Nhưng Trang chưa kịp nói gì thì giọng nói nhỏ nhẹ của Nga đã xen vào:

- Mình xin ít phút nhé!

Tôi quay lại nhìn, cô bạn đang mỉm cười thật hiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời trong ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Tôi cũng cười đáp lại.

-Có gì bạn cứ nói đi. -Trang có vẻ cũng đã hạ hỏa. Tôi với nó có gì cũng nói thẳng với nhau lên việc cãi nhau là chuyện cơm bữa nhưng được cái dễ nói thì cũng dễ làm lành, không bao giờ giận nhau quá một ngày.

-Chỉ giúp mình bài này với.-Nga đẩy quyển bài tập về phía chúng tôi.

Tôi quay quyển vở về phía mình. Một bài hóa vô cơ. Có vẻ Nga nghĩ đã lâu bên dưới có rất nhiều phần nháp cách giải. Nhìn chỗ cô bạn khoanh tròn chưa làm được, tôi lấy bút làm thử. Chà sao giải hoài vẫn quay về điểm xuất phát vậy? Thật buồn Hóa là môn tôi dở nhất trong ba môn tự nhiên. Bất lực tôi buông bút xuống, ngước mắt nhìn cô bạn định nói lời xin lỗi, ánh mắt tôi vô tình quét qua thân ảnh quen thuộc vừa vào lớp, tôi gọi người đó ngay lập tức.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro