Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Một buổi tối thứ hai đầu tuần.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, vờn qua những tán lá xanh rì, ghé vào vài ô cửa sổ mang theo hương vị man mát của cơn mưa nhẹ hồi chiều. Bóng đêm đã bao trùm khắp nơi, ánh đèn nhân tạo trông thật nhỏ bé trong không gian đen quánh. Bóng tối ấy ẩn chứa và che đậy hoàn hảo cho nhiều bí mật tồn tại trên thế giới này.

Bên ô cửa sổ nhỏ hướng đông nam, của ngôi nhà hai tầng bên trong một ngõ nhỏ, tôi ngồi bên bàn học trố mắt nhìn màn hình máy tính. Phía dưới chap truyện tôi vừa đọc xong, hôm qua còn là cuộc trò chuyện ... à không cãi nhau của tôi và tên không biết mặt, giờ đây chỉ còn lại những bình luận của tôi cùng một bình luận khác phía dưới.

Junlioky: Haha độc thoại nội tâm hả sadrain.

Phía dưới ghi "Đã chỉnh sửa lúc 12:13am hôm qua."

A! Tức chết tôi mà dám chơi trò xóa dấu vết hả? Máu nóng trong người dần dồn về đỉnh đầu. Tôi xóa hết bình luận của mình rồi nhắn tin cho tên kia.

"Không dám để thiên hạ thấy bản chất thật à?"

Dù cái nick đang ở chế độ online nhưng một lúc sau tin nhắn của tôi vẫn không nhận được hồi đáp. Tôi gửi thêm một tin nữa: "Này, trốn tránh không phải cách hay đâu."

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng, cái cảm giác giống như đi đòi nợ nhưng con nợ không có nhà vậy. Xì, không trả lời thì thôi vậy, ta đây cũng chẳng cần. Thấy nick Trang đang sáng tôi chuyển sang chat với nhỏ.

"Tao đang bận nói chuyện với người khác, trẻ con ra chỗ khác chơi, mai chị mua kẹo cho nha."

Vốn tâm trạng không tốt, lại thêm gáo nước lạnh của con Trang tôi đâm giận dỗi vu vơ, con này thì nhắn tin với mấy đứa bạn thôi chứ có "người khác " nào. Còn bày đặt trẻ con người lớn với tôi nữa chứ!

"Làm ơn cho biết quý danh kẻ đã làm you bỏ rơi người bạn thân thiết này. "

"Hì đừng nóng tao với thằng hôm qua có chút chuyện đang nói dở. "

"Biết rồi mày cứ bàn chuyện người lớn của mày đi mai đừng quên mua bim bim cho tao. Swing nha."

Thì ra là cái tên hôm qua, mới quen một ngày mà cướp được người thân tín của ta quả là có chút bản lĩnh, phải đi điều tra mới được. Tôi hăng hái hẳn khi có trò mới để làm.

Tôi tìm thấy cái nick kia ở danh sách bạn mới của Trang. Thông tin không có gì, toàn là thông tin gốc của diễn đàn, trang cá nhân chủ yếu là bài đăng của người khác ...giới. Điều làm tôi chú ý là ảnh bìa và ảnh đại diện - thứ duy nhất chứng tỏ có người đã sử dụng cái nick này. Ảnh đại diện là một khuôn mặt đeo mặt nạ cười. Một đường nứt nhỏ nhưng dài hình tia chớp ở chính giữa chiếc mặt nạ, nụ cười bên trên trông cũng thật gượng gạo có cái gì đó như là cay đắng và xót xa. Theo những gì tôi biết, sau lớp mặt nạ ấy là những giọt nuớc mắt ...cái mặn chát luôn được che giấu khéo léo của những con người không muốn ai biết đến sự yếu đuối của mình. Không biết tại sao nhưng avata đó đã được sử dụng suốt mấy năm từ lúc lập tài khoản đến nay. Tôi không khỏi băn khoăn về tâm tư chủ nhân cái nick này. Ảnh bìa không phải là những bức tranh phong cảnh, ảnh tâm trạng hay nhiều khung ảnh nhỏ lồng nhau nhờ phần mềm photoshop...đó chỉ là 2 chữ kí liền nhau viết bằng mực xanh trên nền giấy trắng; rất đơn giản chẳng có gì đặc biệt nhưng lại càng khơi gợi trí tò mò; không sao đoán được hai từ trên giấy dù nét chữ rất mềm mại rõ ràng tưởng như rất dễ đọc, dễ nắm bắt nhưng càng nhìn càng lạc lối giữa những đường nét mềm mại ấy.

"Ê mày hỏi tên kia xem ảnh bìa của hắn viết gì vậy?"- Tò mò quá tôi đã phải hỏi Trang.

"Mày tưởng tao không hỏi à? Hắn có nói đâu. "-Vài phút sau Trang mới nhắn lại.

"Xì..tao nghĩ hắn cũng không biết thì có chắc sao chép được ở đâu thôi."

" Tao cũng bảo vậy, hắn chỉ im lặng mày hỉêu im lặng nó sâu xa thế nào rồi đấy."

Đọc tin nhắn tôi lại trầm tư. Tôi và Trang sau bao nhiêu năm chiến đấu với tiểu thuyết cũng như mangan đã rút ra kinh nghiệm xương máu này, sự im lặng thường ẩn chứa điều gì đó hơn cả sự thừa nhận, im lặng bởi ngôn từ không thể diễn tả được ý ta. Đau nhưng chỉ im lặng, là khi nỗi đau đã quá lớn chẳng thể nào thể hiện ra được, bao nhiêu nước mắt chẳng làm nhòe nỗi xót xa. Yêu trong lặng câm là tình yêu đẹp nhất, đáng quý nhất nhưng cũng là nỗi thầm lặng đớn đau nhất.

Rốt cuộc thì cái chữ ấy là gì? Cũng là tiếng mẹ đẻ cả mà lại không nhìn ra đư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro