CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm, Kiều Úy Nhiên vẫn còn không thấy vui, mặc dù Đàm Xung không có chút nào dấu giếm, cũng không ngại Kiều Úy Nhiên tiểu tính tình khi yêu đương.
Kiều Úy Nhiên lấy cớ vì không ăn được thịt băm xào, cầm đồ ăn không thích đều gắp cho Đàm Xung, vênh mặt hất hàm sai khiến Đàm Xung ăn sạch.
Đầu óc lâng lâng nên Đàm Xung không phát hiện cảm xúc biến hóa của Kiều Úy Nhiên, còn quan tâm hỏi: "Em ăn như vậy, buổi chiều sẽ đói."
"Không thể ăn được." Kiều Úy Nhiên chọc chọc cơm: "Muốn ăn thịt băm xào."
Nhà ăn không bán, Đàm Xung lại không phải đầu bếp, hắn chỉ có thể lấy điện thoại tìm quán ăn lân cận: "Để anh gọi cơm hộp cho em."
Kiều Úy Nhiên sửng sốt, cậu cũng không ăn hết nhiều như vậy, không cần phải gọi thêm cơm hộp: "Không cần."
Cậu chỉ muốn Đàm Xung dỗ mình, ăn cơm gì nha.
"Làm sao vậy?" Đàm Xung đều đã sắp đặt hàng.
Kiều Úy Nhiên làm ra vẻ mặt đã chết, lại không muốn nói rõ, cậu hy vọng xa vời Đàm Xung đầu gỗ này có thể đoán được tâm tư của mình: "Em ăn không vô."
"Ăn không hết anh ăn giúp em." Đàm Xung vẫn là một bộ ngữ khí ăn cơm lớn hơn trời.
Ai muốn cùng hắn so đo việc ăn cơm, Kiều Úy Nhiên nhe răng, ánh mắt nhìn hướng khác: "Em không vui."
"Vì sao?" Đàm Xung ngẩng đầu nhìn Kiều Úy Nhiên, vẫn cảm thấy Kiều Úy Nhiên là do không ăn được thịt băm xào nên mới không vui: "Để anh đi mua cho em."
Kiều Úy Nhiên vẻ mặt đưa đám hừ hừ hai tiếng: "Em không ăn, em lại không phải vì không ăn được thịt băm xào mà không vui."
Đàm Xung còn tưởng mình đoán được suy nghĩ của Kiều Úy Nhiên, cậu vừa nói, hắn hoàn toàn mộng bức: "Vậy thì vì sao?"
Kiều Úy Nhiên bỏ tay xuống rầm rì: "Cái kia... Khương Phù... Có phải hay không... Thích anh..."
"Đúng vậy."
Đàm Xung cư nhiên còn đúng lý hợp tình như vậy, có người thích thật ghê gớm a, Kiều Úy Nhiên trong lòng càng hụt hẫng.
Đầu gỗ trước mặt đột nhiên thông suốt: "Em không thích anh nói chuyện với cô ấy?" Đàm Xung lại không ngốc, cảm tình của người trẻ tuổi, luôn đơn độc mà thẳng thắn, quan trọng nhất là tránh sự nghi ngờ và tạo cho đối phương cảm giác an toàn.
Kiều Úy Nhiên bị chọc trúng tâm sự, còn chết không thừa nhận, ấp úng nhưng cũng không phản bác.
"Anh không nói chuyện với cô ấy." Đàm Xung thật dứt khoát lại làm Kiều Úy Nhiên ngại ngùng hẳn lên.
"Em không có cấm anh nói chuyện cùng cô ấy..." Kiều Úy Nhiên thoải mái hẳn, cậu cũng không tính toán chi li như vậy, cậu không thèm để ý người khác có thích Đàm Xung hay không, chỉ so đo Đàm Xung đối với cậu có bao nhiêu để ý.
Hai người từ nhà ăn đi ra, Kiều Úy Nhiên vui tươi hớn hở, cậu vui vẻ liền dính người, hận không thể đem Đàm Xung cọ vào mặt cỏ bên đường, Đàm Xung cũng dựa vào cậu.
Buổi chiều Đàm Xung còn có tiết, hắn đưa Kiều Úy Nhiên về ký túc xá xong cũng không ở lại lâu.
Kiều Úy Nhiên trong tiết cũng ngủ gà ngủ gật, cậu nhắn cho Đàm Xung một tin sau, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Ký túc xá không có người, cậu mơ mơ hồ hồ mà ngủ một buổi trưa, chờ đến khi Đàm Xung học xong mới bị chuông điện thoại đánh thức.
Trong tấm rèm chỉ có ánh sáng điện thoại, Kiều Úy Nhiên nhận cuộc gọi, thanh âm nhão nhão: "Ưm..."
"Ăn cơm không bảo bảo?"
Kiều Úy Nhiên rất thích Đàm Xung kêu cậu là bảo bảo, ngữ khí lại đứng đắn, Kiều Úy Nhiên buồn ngủ đều tỉnh hơn nửa: "Không."
"Anh mua cho em."
Điện thoại vẫn đang nối máy, Kiều Úy Nhiên vén rèm lên, trong phòng đen như mực: ''Bạn cùng phòng của em còn chưa trở về..."
Nói xong, cậu lại lùi vào trong giường, trốn vào trong chăn lười biếng nói chuyện cùng Đàm Xung: "Em muốn ăn cháo trắng..."
"Ừm, anh đang xếp hàng."
"Đàm Xung, anh sao lại ngoan như vậy nha."
Đàm Xung đã thật lâu chưa từng nghe qua người khác "khen" hắn như vậy, hắn không biết nên nói tiếp như thế nào.
Sau khi ngủ no, Kiều Úy Nhiên không thể nào nghĩ đúng đắn nổi, mang theo giọng mũi nồng đậm: "Anh ngoan như vậy, có nghĩ muốn thưởng không?"
Đàm Xung vừa mới trả tiền, đứng ở một bên chờ cơm, Kiều Úy Nhiên tới một câu như vậy, hắn theo bản năng đè thấp thanh âm: "Cái gì?"
"Vậy ra anh chính là muốn nha..." Kiều Úy Nhiên kéo dài giọng: ''Muốn thưởng cái gì đều được."
Kiều Úy Nhiên ỷ vào giờ là buổi chiều, không kiêng nể gì đùa giỡn Đàm Xung đang ở nơi đông người, cậu chính là cố ý.
Cậu hẹn hò cùng Đàm Xung tới giờ, Đàm Xung đối với cậu tốt không thể chê trách, tốt đến mức có chút quy củ, một chút ý tưởng không an phận đều chưa từng biểu hiện.
Yêu liền sẽ muốn lên giường, liền sẽ muốn làm tình, tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng không ngăn được loại dục vọng bản năng này.
Kiều Úy Nhiên muốn biết, Đàm Xung có hay không muốn bước một bước này.
Đàm Xung lui về sau một chút, xác định tai nghe không truyền âm ra ngoài mới đè thấp thanh âm trả lời: "Anh... Không biết..."
Ngây ngô thêm một chút do dự như vậy làm Kiều Úy Nhiên có chút hoảng hốt. Đàm Xung rốt cuộc là quá chất phác hay là đối với cậu hoàn toàn không có ham muốn, rốt cuộc hắn trước đây vẫn là thẳng nam.
Vì vậy, Kiều Úy Nhiên càng thêm chủ động: "Em đều có thể."
"Cái gì?" Đàm Xung cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thường thường đánh giá vẻ mặt của người bên cạnh.
Kiều Úy Nhiên tăng thêm âm lượng: "Em nói, anh nếu muốn thưởng, muốn em cũng có thể."
Mỗi một chữ đều rõ ràng tiến vào tai Đàm Xung, hắn há miệng thở dốc, thanh âm nghẹn ở cổ.
Vừa vặn dì phát cơm gọi đến hắn, hắn trầm mặc nhận lấy cháo trắng.
Kiều Úy Nhiên đợi hồi lâu không thấy hắn trả lời, có chút thất vọng rồi: "Anh không muốn em làm phần thưởng sao?"
"Không phải." Vừa nghe đến giọng nói mất mát của cậu, Đàm Xung nhanh chóng phản bác.
Hắn không am hiểu ăn nói tán tỉnh như vậy, ngay cả khi Kiều Úy Nhiên chủ động hỏi hắn, hắn cũng khó mở miệng trả lời. Có một số chuyện nếu biểu hiện ra ngoài thì quá phóng túng, giấu trong lòng lại quá bị động. Đàm Xung tăng nhanh bước chân, hướng ký túc xá Kiều Úy Nhiên.
Đàm Xung đi rất vội, sợ Kiều Úy Nhiên chờ lâu, lại sợ cháo bị nghiêng. Hắn thở hổn hển đứng trước cửa phòng,  hít sâu một hơi cho tim bình ổn lại mới duỗi tay gõ cửa.
Từ trong phòng truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra, bên trong vẫn là một mảnh đen nhánh. Kiều Úy Nhiên không bật đèn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng gầy gò ở ngưỡng cửa.
Đàm Xung bước vào thuận tay đóng cửa, hắn không nghe thấy Kiều Úy Nhiên lên tiếng, trong lòng không yên: "Bảo bảo..."
Kiều Úy Nhiên vẫn không đáp lại, Đàm Xung bắt lấy tay cậu, đem người kéo đến trước mặt: "Không phải anh không nghĩ đến."
Lời giải thích cũng quá nhạt nhẽo, Kiều Úy Nhiên không tiếng động mà bĩu môi. Cậu không muốn đáp lại Đàm Xung.
Đàm Xung lòng nóng như lửa đốt, đem cháo trong tay đặt lên bàn, hai tay nắm lấy Kiều Úy Nhiên: "Sao em không nói gì?"
Kiều Úy Nhiên kỳ thật cũng hiểu rõ, muốn một tên thẳng nam nhanh như vậy đã tiếp nhận chuyện mình thích nam rất khó, nhưng cậu quá tham lam, chính là không khắc chế được.
"Chuyện anh thích em... Vẫn rất khó xử đúng không..." Kiều Úy Nhiên bĩu môi đến lợi hại: "Anh vẫn cảm thấy nam không... Ưm.."
Kiều Úy Nhiên mới nói một nửa, môi đã bị Đàm Xung ngăn lại, ngay sau đó môi dưới một trận đau nhói. Đàm Xung ngậm môi Kiều Úy Nhiên mút vào, đầu lưỡi tham nhập khoang miệng đối phương, không ngừng liếm mút.
Đàm Xung chuyển tay ra sau lưng Kiều Úy Nhiên, cậu bị hắn gắt gao ôm lấy.
Âm thanh hôn môi dính dấp ở trong phòng tối đen bị phóng đại vô hạn, mỗi hơi thở đều là mùi vị cảu đối phương.
Đàm Xung dần dần buông Kiều Úy Nhiên ra, hai người chóp mũi chống chóp mũi. Thanh âm Đàm Xung so với ngày thường càng thêm khàn, lây dính một tầng khó có thể nhận ra ẩm ướt: "Anh không cảm thấy như vậy, lúc em hỏi anh, người ở nhà ăn quá nhiều, anh... Không biết phải trả lời thế nào... Em đừng suy nghĩ miên man, anh chỉ là chưa từng yêu đương... Nếu, em muốn anh làm gì, có thể nói với anh..."
Một lời giải thích không tính là giải thích, lộ rõ sự vụng về của Đàm Xung. Cố tình Kiều Úy Nhiên rất là hưởng thụ.
Kiều Úy Nhiên đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Nào phải em muốn cái gì... Em muốn cùng anh hôn môi, cùng anh lên giường, cùng làm tình... Anh không nghĩ sao?"
Đàm Xung đại khái là ngượng ngùng, ôm Kiều Úy Nhiên chặt thêm, mặt dán vào bên tai cậu cọ cọ: "Muốn."
Hai người trong bóng tối ngọt ngấy một lúc, Kiều Úy Nhiên rất luyến tiếc: "Chúng ta có phải hay không nên bật đèn?''
"Hửm?"
"Có phải hay không... Bạn cùng phòng của em sắp về rồi... Cháo em cũng chưa có ăn nữa..."
Đàm Xung buông Kiều Úy Nhiên ra, thuận tay mở đèn. Kiều Úy Nhiên mặt đỏ bừng còn hư trương thanh thế, miệng lầm bầm, ý đồ giảm bớt ái muội: "Cháo trắng cháo trắng cháo trắng..."
Cháo chưa ăn được hai miếng, Vương Kỳ là người đầu tiên trở về ký túc xá. Nhìn thấy Đàm Xung, hắn ta cúi đầu làm chuyện của mình.
Cậu cùng Đàm Xung như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người họ đang yêu đương. Kiều Úy Nhiên cũng không nghĩ kiêng dè.
Đàm Xung ngồi bên cạnh cậu, đem Kiều Úy Nhiên hoàn toàn che dưới khuỷu tay: "Chỉ ăn cháo trắng, lát nữa sẽ rất nhanh đói."
"Em đang giảm cân."
Đàm Xung nhíu mày: "Em rất gầy."
Cũng không phải vậy, không luyện cơ bắp, dù gầy nhưng vẫn sẽ có mỡ bụng. Kiều Úy Nhiên cầm tay Đàm Xung để lên bụng: "Anh xem, có mỡ." Kiều Úy Nhiên sợ Đàm Xung không tin, làm bộ muốn đem áo vén lên, bị Đàm Xung một phen ấn lại.
Cậu vui cười: "Em sợ nhột."
Đàm Xung thay cậu chỉnh lại quần áo, nghe Kiều Úy Nhiên lải nhải.
"Em lại không cơ bắp giống anh, anh căn bản không hiểu, nỗi đau của người không vận động." Lười còn lấy cớ, giống như sai đều là lỗi của mỡ.
"Anh mang em đi luyện."
Kiều Úy Nhiên lập tức từ chối: "Em không cần, mệt lắm."
Tròng mắt cậu xoay chuyển, tiến đến bên tai Đàm Xung: "Nhưng em có thể bồi anh luyện, anh làm gập bụng, gập một cái em có thể hôn một cái, thấy sao?"
Kiều Úy Nhiên mắt lấp lánh, long lanh nước mà nhìn Đàm Xung, hắn bật cười: "Được."
Hai người chỉ có lẫn nhau, không quá chú ý đến ánh mắt Vương Kỳ.
Kiều Úy Nhiên ăn xong, Đàm Xung liền trở về ký túc xá. Kiều Úy Nhiên đem người tiễn ra cửa, chờ thân ảnh Đàm Xung biến mất mới quay về.
Đang định học từ vựng, Vương Kỳ vẫn không lên tiếng nãy giờ đột nhiên hỏi: "Mày cùng hắn hẹn hò?"
Nếu không phải trong phòng chỉ có hai người họ, Kiều Úy Nhiên sẽ không tự mình đa tình rằng Vương Kỳ nói chuyện với mình. Cậu quay đầu lại nhìn Vương Kỳ, hắn ta cũng nhìn cậu.
Bọn họ quan hệ vốn không tốt, Kiều Úy Nhiên không muốn nói cho hắn ta chuyện tình cảm của mình: "Liên quan gì đến chuyện của mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro