CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư hàng tuần là ngày Kiều Úy Nhiên không thích nhất, bởi cậu học trùng buổi với bạn cùng phòng, buổi sáng đầy tiết, buổi chiều trống, về ký túc xá khả năng rất cao sẽ chạm mặt bọn họ. Buổi trưa tan học, lúc lấy cơm, cậu vẫn còn đang rầu rĩ, ngay cả xếp hàng cũng không để ý, cho đến khi bị người sau nhắc nhở một tiếng.
"Đến lượt cậu rồi kìa."
Kiều Úy Nhiên theo bản năng quay đầu lại. Nam sinh lên tiếng nhắc nhở cậu không quen biết nhưng người đi cùng cậu ta không phải là Đàm Xung sao?!
Kiều Úy Nhiên ánh mắt tỏa sáng, mắt không chớp ngẩng đầu nhìn Đàm Xung. Hắn thì mặt không cảm xúc, câu chào hỏi cũng chưa nói.
"Đàm..." KIều Úy Nhiên cũng không sợ lúng túng, vừa vặn cũng muốn hỏi tối qua sao Đàm Xung không trả lời tin nhắn của mình. Vừa mới lên tiếng, bác gái phát cơm đã không chờ được.
Bác gái cầm muỗng gõ gõ vào khay đựng đồ ăn: "Cậu sinh viên, có tính ăn cơm hay không! Không ăn thì nhường chỗ cho người khác!"
KIều Úy Nhiên nãy giờ mải nghĩ chuyện khác, cũng chưa nghĩ nên ăn cái gì, người khác càng hối cậu, cậu lại càng hoảng hốt, lại thêm Đàm Xung đứng đằng sau, khỏi nói có bao nhiêu luống cuống tay chân.
"Cháu..." Mấy món ăn phổ biến như vậy mà trong chớp mắt đến tên gọi cậu cũng chẳng nhớ nổi. Bác gái càng khó chịu ra mặt, cậu chỉ có thể nhường chỗ: "Mấy cậu mua trước đi."
Lúc Đàm Xung bước qua người, Kiều Úy Nhiên chỉ cảm thấy ánh đèn đều tối lại, sao lại có người cao đến vậy.
Cậu lặng lẽ ghi nhớ món Đàm Xung gọi, chờ nhóm Đàm Xung đi mới lén lém lút lút nói với bác gái: "Cho cháu một phần giống cậu ấy."
Mấy người Đàm Xung cũng không có đi xa. Kiều Úy Nhiên lại là dạng vua cũng thua thằng liều, ngược lại cũng đã bày tỏ, cậu liền mặt dày tìm chỗ đối diện ngồi xuống. Còn chưa ngồi nóng chỗ, bạn học của Đàm Xung cơm cũng chưa ăn đã vội vàng ly khai.
Giữa Kiều Úy Nhiên cùng Đàm Xung chỉ cách hai chỗ trống cùng một cái hành lang, Đàm Xung chỉ cần ngẩng đầu là có thể đối diện cùng cậu. KIều Úy Nhiên cho là có thể từ trên mặt Đàm Xung nhìn ra biểu tình khác, chính là hắn cứ như không nhìn thấy cậu, mặt không hề biến săc.
Cậu chờ không được, trực tiếp bưng khay thức ăn đi đến chỗ Đàm Xung.
"Tôi ngồi đây được không?"
Kiều Úy Nhiên không mời mà tới, chưa chờ hắn trả lời đã trực tiếp ngồi xuống.
Đàm Xung liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng.
Thái độ không nóng không lạnh này làm cho Kiều Úy Nhiên có chút chột dạ, lời nói cũng nhỏ đi: "Sao bạn học của cậu chưa ăn đã đi rồi?"
Đàm Xung khá lãnh đạm, thế nhưng thuộc dạng hỏi gì đáp nấy, cũng không dùng thái độ không ra sao hỏi lại làm người khác mất mặt: "Cậu ta bị bạn gái gọi đi."
Kiều Úy Nhiên chống tay lên bàn: "Vậy cậu có muốn được giống vậy không?"
Đàm Xung nhấc mắt liếc cậu một cái. Cậu nói thầm: "Thôi vậy, cậu cũng không thích con trai."
Một khi Kiều Úy Nhiên ngậm miệng, giữa hai người bọn họ liền không có đề tài tán gẫu. Cậu im lặng một lúc lại nhỏ giọng hỏi: "Cậu tối hôm qua... Tại sao không nhắn tin trả lời tôi..."
Loại phương thức một hỏi một đáp này, có vui sướng khi chờ đợi, cũng có cả giày vò, mãi đến khi Đàm Xung nói ra đáp án, nỗi lòng lo lắng mới có thể trở lại vị trí.
"Tối hôm qua, bạn cùng phòng mua đồ ăn khuya." Còn lại không cần nói, ăn khuya xong thời gian đã quá muộn, cho nên hắn không có nhắn lại.
"Ồ." Kiều Úy Nhiên có chút lâng lâng: "Vậy lát nữa cậu có chơi bóng rổ không?"
Cậu bây giờ không muốn về ký túc xá, vừa vặn có thể đi xem Đàm Xung chơi bóng.
Hắn cũng không chê cậu phiền: "Không chơi."
"Vậy cậu tính đi đâu?" Bạn gái tra hỏi có khi còn không nghiêm như Kiều Úy Nhiên, cậu hỏi xong cũng cảm thấy bản thân có chút không chừng mực, "Tôi chỉ là tùy tiện... Hỏi một chút..."
"Đi siêu thị, mua đồ."
"Vậy tôi có thể đi cùng cậu không?"
Đàm Xung không tỏ rõ ý kiến, cậu bèn cho là hắn ngầm cho phép.
Đàm Xung đến siêu thị là có kế hoạch rõ ràng, phòng ký túc hết giấy, tùy tiện mua thêm chút đồ uống cùng mì.
Kiều Úy Nhiên thì khác, cậu chỉ là đến đi dạo, đông nhìn tây sờ, cũng không lấy món nào, ngược lại là đứng trước quầy ăn thử bánh ngọt không nhúc nhích.
Bác gái bán hàng rất nhiệt tình, đưa cho cậu tăm ăn thử: "Cậu nhóc nếm thử đi, mới vừa ra lò đó."
Mắt Kiều Úy Nhiên sáng rỡ, nhìn bánh gato nhỏ nóng lòng muốn thử, ngoài miệng lại làm bộ khách khí: "Cháu không ăn đâu... Cháu không mua..."
Bác gái rõ ràng là kiểu người nhiệt tình ít ai chống đỡ được: "Không mua cũng nếm thử đi."
Kiều Úy Nhiên chính là chờ câu nói này, nắm tăm ăn vài miếng, quay đầu lại còn hỏi Đàm Xung có muốn ăn hay không, khi ăn xong thật sự cũng không mua cái gì, một bên đi về, một bên hỏi Đàm Xung: "Cậu mua đồ xong rồi hả?"
"Ừm." Đàm Xung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng.
Trên đường về, nhận chuyển phát nhanh xong, KIều Úy Nhiên liền cùng Đàm Xung tách ra. Trở về phòng ký túc, cả ba bạn cùng phòng đều có mặt, ngoại trừ La Nghị, hai người kia chính là ngoảnh mặt làm ngơ, không chủ động tìm ngược, chỉ tỏ ra rất ghét bỏ.
Kiều Úy Nhiên mở điện thoại kiểm tra tin tức mua hàng, trong hộp hẳn là nước hoa cậu mới mua, cậu không có còn đặt gì khác, ngày hôm nay chắc sẽ không lại ra ngoài. Cậu cầm quần áo lên tính vào nhà tắm tắm rửa.
Còn chưa tiến vào liền nghe La Nghị ở phía sau léo nhéo: "Tiểu cô nương thật biết ý nha, ban ngày tắm buổi tối tắm, mày cũng biết mày không sạch sẽ ha?!"
Kiều Úy Nhiên mới cùng Đàm Xung đi dạo siêu thị nên tâm tình rất tốt, chỉ ở trong lòng thầm mắng một câu, mày mới không sạch sẽ, cả nhà mày đều không sạch sẽ.
Chờ cậu tắm xong, La Nghị đã từ trên giường xuống, Kiều Úy Nhiên quét mắt nhìn bàn của mình, kiện hàng không biết đã bị ai bóc ra.
"Trong mấy người, ai đã mở hàng của tôi?" Kiều Úy Nhiên giận không kìm nổi nhìn La Nghị.
Hắn ta ngược lại còn nhanh mồm nhận ngay: "Mày đừng có mua mấy đồ linh tinh này, bị người khác nhìn thấy, lại cho là cái phòng này toàn kẻ biến thái."
Cậu thật sự không nghĩ tới, hắn ta là người mở đồ của người khác sao lại có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy.
"Mày biến thái thật đấy, nào có thằng con trai nào lại mua lắm nước hoa như vậy, thằng biến thái."
Kiều Úy Nhiên thật sự rất tức giận, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cậu biết rõ thực lực của mình, cùng La Nghị cứng đối cứng không chiếm được tiện nghi, tức cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Đem nước hoa bỏ vào ngăn tủ, khóa kỹ, mặc kệ La Nghị, liền hầm hừ bò lên giường.
La Nghị một bộ ngông cuồng tự đắc, Kiều Úy Nhiên thật muốn cho hắn một bài học, nhưng bản thân lại là người yếu đuối, vẫn là tiếc mệnh. Trở lại trên giường liền cầm điện thoại nhắn tin với bạn học.
Tuy rằng cậu cùng bạn cùng phòng quan hệ không tốt, thế nhưng nữ sinh lại đối xử với cậu rất tốt. Cậu trong lớp tiếng Anh tiếp thu tốt, lại thêm là nam sinh duy nhất, các nữ sinh đều chăm sóc cậu.
Nước hoa là KIều Úy Nhiên nhờ bằng hữu mua giúp, chính mình dùng nào nhiều như vậy, có chút là mua cho nữ sinh trong lớp.
Gửi tin xong, Kiều Úy Nhiên nhìn màn hình mà ngẩn người, cậu không biết tối nay Đàm Xung có tiết  hay không, chỉ là cậu thật sự phiền lòng, tay không nghe sai sử nhắn cho Đàm Xung một biểu tình bĩu môi.
Đàm Xung lúc này đang có tiết buổi tối, bốn người ký túc xá bọn họ ngồi hàng ghế cuối, ngoại trừ Đàm Xung, ba người kia đều đã ngủ gục. Đàm Xung cũng không chú tâm nghe giáo sư giảng bài, điện thoại trong túi rung, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Biểu tình mặt vàng bĩu môi có chút ấu trĩ, hắn trả lời: ''Làm sao vậy?''
Kiều Úy Nhiên sẽ không khách khí hỏi Đàm Xung có đang học hay không, nếu Đàm Xung đã trả lời cậu, cậu liền không khách khí: ''Bạn cùng phòng tự ý mở chuyển phát nhanh của tôi, thật  bực mình.''
Kỳ thật Kiều Úy Nhiên đi siêu thị lại không mua gì cũng là vì nguyên nhân này, đồ vật cậu mua về, dù là đồ ăn hay đồ dùng, chỉ cần rời khỏi tầm mắt, không biết chừng ngày nào đó lại "hỏng rồi".
Đàm Xung chỉ mới quen biết Kiều Úy Nhiên, hắn không có đối với chuyện của ký túc xá người khác đưa ra nhiều đánh giá, chỉ đơn giản kiến nghị: "Cậu có thể trọ ở ngoài."
Kiều Úy Nhiên không phải chưa có suy nghĩ này, ba mẹ cùng chị gái đều biết chuyện cậu bị phòng ký túc cô lập vì vấn đề tính hướng, cũng nhiều lần đề nghị cậu ra ngoài trọ.
Nhưng bản tính cậu lại keo kiệt bủn xỉn, mua cái váy đều hận người bán không tặng đôi tất, đừng nói vấn đề chỗ ở, cậu sẽ không ra trọ đâu.
Cũng từng nghĩ đến đổi phòng, nhưng trường họ nam sinh vốn ít, không có phòng riêng cho khoa Anh ngữ, đi đâu cũng là ăn nhờ ở đậu. Người không thể tiếp thu đồng tính luyến ái rất nhiều, cậu không thể chắc chắn sau khi đổi phòng, bạn cùng phòng mới có thể đối tốt với mình. Vì vậy  cậu cũng lười lăn lộn.
Này một chuỗi dài lý do, KIều Úy Nhiên cũng không nói với Đàm Xung, chỉ đơn giản đáp lại: "Tiền thuê nhà quá cao."
Nhìn vào biểu hiện của Kiều Úy Nhiên ở siêu thị hôm nay, cùng với việc cậu luyến tiếc tiền thuê nhà, Đàm Xung hiểu lầm gia cảnh nhà cậu bần hàn, cũng không tiếp tục vấn đề này.
"Tôi rất không vui." Hai người hiện tại không có mặt đối mặt, Kiều Úy Nhiên không có cách nào biểu hiện trên mặt, chỉ có thể thông qua ngôn từ trắng trợn để biểu đạt.
"Tôi biết."
"Cái gì chứ." Kiều Úy Nhiên có điểm dở khóc dở cười, đơn giản nói thẳng vấn đề: "Vậy cậu có thể cùng tôi hẹn hò được không?"
"Không thể."
Không thể còn cùng nói chuyện đến như vậy hăng say, này cũng quá bắt nạt người khác. Kiều Úy Nhiên tình bạn tình trường song song thất bại, da mặt dày theo số lần thổ lộ càng gia tăng.
"Vậy cậu có thể hay không xem ở phần tôi không cao hứng, coi như an ủi tôi cũng được, cùng tôi hẹn hò."
"Không thể."
Đàm Xung giống như một cỗ máy không có tình cảm, mặt  không đỏ, cũng sẽ không động tâm, nội dung trả lời vĩnh viễn đều máy móc.
Kiều Úy Nhiên có chút nhụt chí, không tính toán tiếp tục nói chuyện cùng Đàm Xung, ném điện thoại qua một bên: "Không tiếp nữa."
Cố tình vào lúc này Đàm Xung lại nhắn tới tin thứ hai: "Tôi có bánh kem."
Có ý gì? Có bánh kem thì có gì đáng khoe khoang. Kiều Úy Nhiên đang bực mình, nói chuyện có điểm chọc người: "Cậu có liền có, lại không phải tôi có."
"Cho cậu."
Kiều Úy Nhiên trả lời ngay lập tức: "Có ý gì?"
"Không vui nên ăn chút bánh ngọt."
Đàm Xung giống như cũng không thẳng đến vậy, Kiều Úy Nhiên có chút đắc ý: "Cậu là đặc biệt mua cho tôi sao?"
"Không phải, là bạn gái của bạn cùng phòng đưa."
"À." Nói dối dỗ cậu vui vẻ cũng không chết, sao lúc nào cũng phải ăn ngay nói thật? Kiều Úy Nhiên cũng hơi làm ra vẻ: "Tôi hiện tại làm sao ăn được chứ."
"Chờ tôi tan học."
Kiều Úy Nhiên da mặt thật sự quá dày, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Tôi đã tắm rồi, không nghĩ lại xuống lầu, cậu có thể mang lên phòng cho tôi được không?"
Người bình thường chắc giờ kiên nhẫn đã hao hết, thích thì ăn, không ăn thì vứt, nhưng Đàm Xung lại không giống người bình thường.
"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro