Chương 1 - Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xe đạp
Tiết tự học tối kết thúc, Lã Manh không về nhà mà tiếp tục làm bài tập.
Học sinh bây giờ khổ thật sự, nhiều bài tập thế này, còn phải học thuộc lòng, lúc trước đâu thế này, cũng không đúng, lúc trước giáo viên chẳng bao giờ thu bài tập của cô, thế nên mới cảm thấy như không có bài tập.
Có điều, khổ thì khổ, nhưng làm sao khổ bằng ở nhà được, thế nên tiếp tục làm bài thôi.
Lã Manh miệng thì lải nhải, tay lại múa bút thành văn.
Cuối cùng cũng làm đến câu cuối cùng, Lã Manh duỗi eo, sau đó dọn dẹp sách vở.
Lúc này, dì quản lí toà nhà gõ cửa, "Manh Manh ơi, làm bài tập xong chưa? Đến giờ đóng cửa rồi, con cũng mau về đi, khuya quá rồi, con gái con nứa không an toàn gì hết."
Lã Manh gật đầu, "Cảm ơn dì ạ, đúng rồi,"
Lã Manh vừa nói, vừa lấy một cái túi lớn từ bên cạnh thùng rác phòng học, "Dì ơi, con biếu dì."
Bởi vì mỗi ngày cô đều về rất muộn, thế nên phát hiện dì quản lí toà nhà thật ra tối nào cũng đi nhặt các loại vỏ chai trong thùng rác.
Thế nhưng thường thường buổi chiều sẽ đổ rác, thế nên dì không nhặt được cái vỏ nhựa nào.
Thế là, mỗi sáng sớm, Lã Manh sẽ mang theo một cái túi ni lông lớn, sau đó nói chuyện với bạn học một chút, để các bạn có thể quăng rác vào túi ni lông.
Dì quản lí là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, thấy La Manh đưa túi ni lông cho mình thì rất cảm động, "Con tự cầm đi bán đi..."
"Không cần không cần." La Manh nói, "Con bình thường cũng đâu có thời gian, dì cứ cầm đi, khoảng thời gian này cũng phiền dì nhiều rồi."
Lã Manh giúp dì dọn dẹp xong xuôi mới bước ra khỏi trường học.
Trong trường học có kí túc xá có thể nghỉ lại, nhưng Lã Manh không ở lại trường học, thế nên cô chọn ở ngoại trú.
Trường học quy định, học sinh ngoại trú chỉ cần tham gia một tiết tự học tối, học sinh nội trú thì cần học 4 tiết, nhưng Lã Manh lúc nào cũng tham gia đủ 4 tiết.
Khu cô sống không quá thuận tiện, thế nên đợi tất cả học sinh nội trú đều rời đi, cô lại ngồi thêm hơn nửa tiếng, giải quyết tất cả bài tập ban ngày rồi mới ra về, thế nên lúc này trong khuôn viên trường không còn ai cả.
Lã Manh ngáp ngắn ngáp dài, rảo bước đi nhanh hơn.
Bên ngoài trường cũng chẳng có mấy người, Lã Manh bước nhanh hơn, muốn về nhà đi ngủ rồi.
"Uầy, ăn mặc không tồi, nhìn có tiền phết nhỉ."
"Cho anh mượn ít tiêu nhỉ? Sau này anh bảo vệ mày."
Lã Manh nghe tiếng bọn côn đồ mà bực mình, cau mày lại.
Vốn dĩ đang cân nhắc, cô thì không đánh lộn được, hay là...
Một âm thanh khác vang lên ngay sau đó,nghe hơi nhạt nhẽo nhưng cũng lành lạnh dễ nghe, "Ai quản lí mấy người?"
Lã Manh lần đầu tiên nghe thấy giọng nói...sạch sẽ thế này, đúng, chính là sạch sẽ! Lúc trước từng nghe nói, giọng nói như dòng suối trong trẻo chảy vào tim, cô cứ suy nghĩ mãi không biết chảy vào tim kiểu gì.
Khoảnh khắc này, hình như Lã Manh đã hiểu rồi, cô hơi tò mò, người có giọng nói như thế này sẽ có ngoại hình như thế nào nhỉ.
Lã Manh bước đến.
Sau đó liền nhìn thấy ba tên mặc đồ da, đầu tóc nhuộm vàng hoe, tay cầm gậy sắt đang bao vây một người ở giữa.
Người kia quay lưng về phía cô, Lã Manh chỉ có thể thấy đối phương rất cao, ít nhất phải một mét tám.
Lã Manh cao một mét sáu:...
Lúc này, có tên lưu manh chú ý đến Lã Manh. "Người đẹp, ở đây đang có chuyện, đi chỗ khác đi."
Thế là, bốn cái đầu đồng loạt quay qua nhìn cô.
Lúc này, Lã Manh thật sự hiểu được một câu thành ngữ, hạc giữa bầy gà.
Cái nhan sắc này so với mấy người ở đây hình như không cùng một đẳng cấp thì phải?
Có tên lưu manh quay đầu nhìn thấy Lã Manh, hai mắt sáng lên, "Ôi người đẹp, có duyên quá đi, hay là ở lại chơi thêm chút nhé."
Dương Minh Trạm nhíu mày, vốn dĩ một đối ba, hắn còn không có vũ khí, đánh thua còn khó liệu chừng, bây giờ tự dưng xuất hiện thêm một người kéo chân nữa.
Lã Manh vốn chỉ thưởng thức người đẹp, sau đó liền thấy một đôi tay đang vươn tới mặt mình, "Người đẹp là học sinh trường Thực Nghiệm nhỉ, lớn lên xinh quá, hay là làm người yêu anh nha?"

Lã Manh mặt không biểu tình, tay trái nắm lấy cổ tay, tay phải nắm lấy cánh tay phải của đối phương, xoay trái sau đó ném người qua vai xuống đất.
Một loạt động tác dứt khoát lưu loát, như thể phản xạ có điều kiện, không một động tác thừa.
"Đừng có ăn vạ. Tôi ra tay dè chừng rồi đấy." Lã Manh nhìn mấy tên đang rú lên dưới đất, hơi lo lắng nói.
Mấy người còn lại xem một màn này đến chết lặng.
Hai tên lưu manh khác xông đến, tay còn cầm theo gậy sắt.
Dương Minh Trạm mới hồi hồn, hắn nhanh chóng bắt lấy tay một tên để cản trở.
Lã Manh bình tĩnh hơn nhiều, cô né một tên, nắm lấy cổ tay một tên, cầm lấy thanh sắt vứt qua một bên, cô quay người lại tóm lấy cổ họng hắn ta, nhẹ nhàng ấn vào tường.
Đại thiếu gia cao một mét tám chật vật mới cầm được cây gậy sắt:...
Thật sự không phải hắn không chịu cố gắng, mà năng lực của hắn và mấy đứa lưu manh mình hổ thân gấu này cũng ngang tầm thôi.
Lã Manh ném người xuống đất, lấy điện thoại ra: "Alo, thầy ạ? Ở đây có người thu phí bảo kê, tụi em đang ở trước cổng trường..."
Ba tên lưu manh lông vàng cả cơ thể và tinh thần vừa bị tàn phá/chà đạp khổ sở đứng dậy, "Con ranh chết tiệt, mày đợi đấy."
Nói xong thì chạy đi mất.
Lã Manh cất điện thoại, cô căn bản không gọi ai hết, điện thoại cô không có sim.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy người còn lại đang nhìn cô không chớp mắt.
Lã Manh ném gậy sắt sang một bên, "Cậu không đi à?"
Dương Minh Trạm gật đầu, "Tôi đi ngay đây, hồi nãy cảm ơn cậu..."
Rồi hắn lại hỏi: "Cậu...Cậu học Taekwondo hả? Hồi nãy cậu lợi hại thật đấy." Hắn còn muốn hỏi tiếp, sức mạnh của cậu cũng hơi bị đỉnh đấy nhỉ, trường hợp như thế này, tôi chỉ mới thấy trong mấy bộ phim hoạt hình hồi bé hay xem thôi.
"Không có." Lã Manh khiêm tốn nói. "Nếu cậu kiên trì một năm, mỗi ngày xách hai thùng nước, leo lên hai ngọn núi mà không được làm đổ nước thì cậu cũng sẽ được như thế thôi."
Trong đầu Dương Minh Trạm nhanh chóng tái hiện lại một cảnh phim đã từng xem, trước mắt là một cô bé buộc hai bím tóc, áo quần lấm lem, sau đó vừa khóc vừa gánh nước, bên cạnh còn có người cầm roi....
Lòng Dương Minh Trạm như thể bị thứ gì đó đâm một phát.
"À...Xin lỗi, nhắc đến chuyện đau lòng của cậu." Dương Minh Trạm áy náy nói.
Lã Manh chớp chớp mắt, đau lòng gì cơ? Cô chỉ khiêm tốn một chút thôi mà, ý là ai cũng có thể làm được, cậu ta khen cô lợi hại, cô cũng đâu có đáp, "ừ đúng rồi, tôi lợi hại vãi ra" được?
Dương Minh Trạm thấy cô không nói gì liền thay đổi chủ đề, hắn nói, "Cậu cũng là học sinh Trung học Thực Nghiệm hả?"
Lã Manh gật đầu.
"Tôi chưa tự giới thiệu, tôi là Dương Minh Trạm, cậu tên là gì?"
"Lã Manh."
Lúc này hai người đã bước tới bãi xe của trường.
Trong nhà xe chỉ còn một chiếc Roadster mui trần, là quà sinh nhật 18 tuổi vừa đây của hắn, bên cạnh còn một chiếc xe đạp rách nát, nát đến mức có vẻ chỉ cần một đạp là đi đời nhà ma.
Lã Manh cũng thấy hắn đang nhìn xe đạp của mình, không nhịn được mà nói, "Xe tôi tự ráp đấy, xịn chưa!"
Đôi khi cô nàng cảm thấy mình là một thiên tài bị chuyện học hành cản chân.
Dương Minh Trạm thấy cô cười như nắng, trên mặt đầy tự hào, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ không giải thích được.
"Quá xịn!" Dương Minh Trạm không nhịn được mà khen.
"Sau này cậu đừng về khuya nữa, không an toàn lắm, nếu thật sự có chuyện thì...." Lã Manh vốn tính nói, có chuyện thì gọi điện cho cô, sau đó chợt nhớ ra, điện thoại cô chỉ được mỗi cái vỏ, trong máy không có sim, thế nên chỉ có thể nói, "có thể kiếm chú công an hoặc giáo viên."
Sau đó Dương Minh Trạm liền nhìn thấy Lã Manh phóng khoáng ngồi lên con xe đạp nát của mình phóng đi mất.
Dương Minh Trạm cực kì muốn giữ cô nàng lại, bảo để tôi đưa cậu về, nhưng mà hắn cũng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.
Ngồi lên xe, vốn dĩ khá thích con chiến mã này, đột nhiên cảm thấy không còn chút hứng thú.
Dương Minh Trạm nhớ lại mấy tên côn đồ lúc nãy đòi tìm Lã Manh tính sổ, thế là rút điện thoại ra gọi một cuộc.
Dương Minh Trạm lúc này mới chợt cảm thấy, cái tên Lã Manh này hình như nghe quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt