Chương 2: Hỗ trợ học sinh nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lã Manh là người đầu tiên đến lớp.
Mở sách hoá học, bắt đầu xem trước bài.
"Manh Manh ơi, nhanh nhanh!"
Lã Manh đưa bài tập sang, "Hôm nay chắc là giáo viên sẽ hỏi bài đấy, vừa chép vừa học thuộc đi."
Lí Quyên gật đầu, ôm lấy Lã Manh, "Manh Manh ơi, bà tốt quá đi!"
"Còn 30 phút." Lã Manh nhắc nhở.
Lí Quyên và mấy người khác khẩn trương bắt đầu chép bài.
Không hiểu sao bây giờ giáo viên giao bài tập càng ngày càng biến thái, hồi trước còn có đáp án để chọn, cứ chọn đại abcd là được rồi.
Bây giờ tất cả bài tập đều là tự luận, đủ dạng đủ kiểu.
Lí Quyên cầm lấy bài tập của Lã Manh, vừa đọc vừa chép vừa học thuộc.
Lã Manh một bên đã xem xong khái quát nội dung tiết sau, đang ghi nhớ các nội dung mà cô thấy quan trọng.
Thời gian chép bài tập luôn trôi qua rất nhanh.
Chuông báo vào tiết nhanh chóng reo lên.
Lí Quyên và vài người khác cũng vừa chép xong bài tập.
Đem trả lại bài tập cho Lã Manh.
Quả nhiên Lí Quyên bị trả bài, may mà có Lã Manh nhắc nhở, suôn sẻ vượt qua.
Hết tiết, Lí Quyên ôm chầm lấy Lã Manh, "Manh Manh ơi, bà đúng là thiên thần nhỏ của tui."
Lã Manh ỉn cô nàng về chỗ của mình, "Thế thì bà xem lại bài mới chép một lần nữa đi."
Lí Quyên phát hiện mình không động đậy nổi, "Manh Manh ơi, bà khoẻ quá trời luôn..."
Lúc này, bạn học ngồi gần cửa kêu lên, "Lã Manh, có người kiếm này."
Lã Manh đi ra liền thấy ba nữ sinh cao gầy, cao hơn cô một cái đầu."
Lã Manh cao mét sáu: ...
Hồi nhỏ đúng là không nên kén ăn, thật luôn đấy.
"Có chuyện gì không?" Lã Manh hỏi.
Nữ sinh dẫn đầu nhìn Lã Manh một lượt từ đầu xuống chân, đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng vô dụng thôi, cô ta khinh miệt cười: "Tôi đến cảnh cáo cô."
"Hả?" Lã Manh thấy lạ, cô thành thật lắm mà.
"Sau này không được nói chuyện với Tô Quân Phong nữa, bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, tôi mà thấy một lần, cô có tin là tôi lột sạch đồ rồi ném cô vào trường không! Chú tôi là hiệu trưởng, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể đuổi cô ra khỏi ngôi trường này trong giây lát."
Đuổi khỏi trường học cũng hơi bị ác quá nhỉ? Lã Manh nuốt nước miếng, vì có thể đi học, cô đã phải trả cái giá quá đắt rồi, mà Tô Quân Phong...là ai nhỉ?
Dương Minh Trạm đứng trên cầu thang chuẩn bị bước xuống: "..." Mấy cô có chịu được việc bị ném qua vai và ghì cổ vào tường không?
Sau đó hắn liền nghe Lã Manh cẩn thận nói: "Sau này tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa."
Dương Minh Trạm: "..."
Hắn chợt nhớ lại, nêu đối phương thật sự rất nghèo thì đi học chính là lối thoát duy nhất của cô...
Trong chốc lát Dương Minh Trạm nhớ lại tối hôm qua,cảnh tượng trong gió lạnh, đối phương ở trong nhà xe phóng lên chiếc xe đạp tàn tạ kêu cót két đạp đi trong bụi bặm.
Hắn chợt cảm thấy bất an, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ bị ai đe doạ cả, hồi còn bé chỉ có hắn đi đe doạ người ta, nếu không giao Transformer đây thì con sẽ không đi trường mẫu giáo!
Tính đến chuyện hiện tại, đi học cũng chỉ là một chuyện theo trình tự thôi.
Tốt nghiệp cấp ba xong hắn sẽ đi du học.
Khác biệt thế này làm Dương Minh Trạm có cảm giác khó chịu không nói nổi.
Khi hắn hồi hồn lại, mấy người lầu dưới đã đi mất rồi.
"Đại thiếu gia, mày làm sao đấy? Nãy mới chạy đi xem gái đẹp đấy à? Hồn vía lên mây rồi." Sau khi về lớp, bạn cùng bàn Lí Hàng liền hỏi hắn.
Dương Minh Trạm giờ mới nhớ ra: "Đúng rồi, mày biết Lã Manh không?"
Lí Hàng hơi choáng vàng: "Ai cơ?"
"Lã Manh." Dương Minh Trạm nhắc lại.
Lí Hàng vỗn lài nhìn mặt Dương Minh Trạm: "Mày đừng có nói là mày gặp cậu ta rồi mất hồn mất vía đấy nhé."
"Cậu ấy làm sao?"
"Mày mới chuyển trường, không biết thành tích vĩ đại của cậu ta, mày xem bảng vàng danh dự chưa, là cái bảng thành tích ngay sảnh lớn của trường ấy."
"Tự nhiên tao đi coi cái đó làm gì?"
"Lã Manh xếp thứ nhất." Lý Hàng bắt đầu luyên thuyên, "Từ người thứ 2 đến người thứ 5 đều là bạn trai cũ của cậu ta, lớp 10 lớp 11, mỗi kì đổi một tên, mày..."
Dương Minh Trạm nhíu mày: "Cậu ấy thích người học giỏi à?"
Lí Hàng: "..." Đây là điểm mấu chốt.
"Nhưng mà cậu ta cũng giỏi thật đấy." Lí Hàng thấy hắn ta không tỏ ra chán ghét, thế là tiếp tục nói: "Năm lớp 10 mới và trường, thành tích của cậu ta xếp chót. Mới đó hai năm mà giờ đã đứng đầu rồi."
Dương Minh Trạm suy nghĩ một chút, "Tao có chuyện đi đây một chút."
Lí Hàng: "Đại thiếu gia, đến giờ vào lớp rồi."
Dương Minh Trạm không quay đầu, đi thẳng ra.
Đôi chân dài của hắn bước đi rất nhanh đã đến sảnh lớn.
Quả nhiên thấy một cái bảng trang trí xung quanh đầy hoa đỏ.
Dương Minh Trạm đến gần liền thấy, vị trí đầu tiên thật sự là Lã Manh đang cười tươi.
Cô cười rất tươi, hai bên má còn hiện ra lúm đồng tiền.
Bên dưới còn có châm ngôn sống, "Có những loài dã thú, không thể kìm chế nổi."
Sau đó liền thấy vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư bên cạnh, xem xem điểm số của họ.
Thôi bỏ đi, không xem nữa.
Dương Minh Trạm về lớp, vừa lúc giáo viên chủ nhiệm đang phát bài kiểm tra hàng tuần.
Dương Minh Trạm về chỗ của mình.
Nhìn kết quả càng đau lòng hơn.
Lã Manh cũng đang xem bài thi của mình.
Lí Quyên lập tức giật giấy, thầm thì: "Vũ trụ mang đến may mắn cho tôi, lần này tôi nhất định sẽ đủ điểm."
Ngay lúc này, giáo viên đọc điểm: "Lí Quyên, 98 điểm."
Lí Quyên vui mừng phấn khởi nhận bài kiểm tra tiếng anh của mình, "Manh Manh ơi, cậu đúng là người mang hơi thở của chúa trời."
Lã Manh: "..." Ngày nào cũng vừa chép bài vừa học thuộc, không đủ điểm mới là lạ đó.
Bấy giờ lớp trưởng đi lên bảng đen viết: "Tạm thời quyết định, học phí kì này sẽ thanh toán vào thứ bảy, nộp học phí trước thứ 4: 400 đồng."
Phản ứng đầu tiên của Lí Quyên là nhìn sang Lã Manh ngồi cạnh, "Bà...Trong nhà sẽ đưa tiền chứ?"
"Nhà của tôi cho tôi đến trường là cực hạn rồi." Lã Manh nhớ lại thái độ của ba mẹ, thật là tang thương, "nhưng mà, tôi vẫn có tiền lì xì cho nên không cần tiền của họ."
"Nhưng mà lần trước..."
"À, lần trước vẫn chưa được cầm tiền lì xì, lúc đấy chưa được trả." Lã Manh nói.
Nhưng mà cô cũng nghèo khó quen rồi, cũng chẳng để làm gì.
Lớp trưởng đi đến, đưa một bản khai cho Lã Manh.
"Hỗ trợ học sinh nghèo?" Lí Quyên đọc thành tiếng.
Lớp trưởng nói: "Trường học mới thành lập trung tâm hỗ trợ học sinh, giúp đỡ các bạn học có gia cảnh khó khăn, trong lớp chúng ta, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi đưa cho cậu."
Lã Manh bất ngờ, "Nhà tôi đâu có khó khăn đâu." Người ta bảo cho họ sinh có gia cảnh khó khăn, nhà cô đâu khó túng thiếu, chiếm chỗ của người khác lại không tốt.
Lã Manh nói câu này rất tự nhiên, không chút bối rối, càng không xấu hổ.
Lớp trưởng nhíu mi, cảm thấy Lã Manh không biết điều, lúc chủ nhiệm kêu đưa chỉ tiêu cho Lã Manh, suy nghĩ đầu tiên của hắn là trong hai năm làm lớp trưởng, Lã Manh là học sinh nghèo khó nhất hắn từng gặp.
Học kì đầu tiên, Lã Manh không nộp nổi học phí, cứ gián đoạn đến qua kì thi giữa kì mới nộp học phí, sau đó phát hiện, vì tiết kiệm tiền mà Lã Manh không bao giờ ăn cơm ở trường.
Bây giờ còn đi gom mấy cái chai nhựa, nhất định là đỡ đần gia đình.
Nhưng mà hắn rất tán thưởng Lã Manh ở chỗ, rất thẳng thắn.
Không có tiền thì nói không có tiền, nộp không nổi thì nộp không nổi, trước giờ không cảm thấy mất mặt mà càng nỗ lực để giải quyết vấn đề, có thể đi đàm phán với hiệu trưởng yêu cầu gia hạn đóng học phí, chỉ có thể là cô thôi.
Lúc đầu trong lớp còn có người khinh thường cô, nhưng chính thái độ thẳng thắn vô tư này làm cho tất cả mọi người đều thay đổi thái độ.
Có người cười vào mặt chê cô nghèo, cô liền đáp trả: "Bạn tự tin cầm tiền của bố mẹ cho để cười cợt chê tôi nghèo, nhưng mà, tôi không cần, tôi đây có đủ tự tin để trực tiếp chê cười sự thiển cận của bạn."
Trường học hỗ trợ 500 đồng cho học sinh nghèo mỗi kì học, các lớp không có hạn chế số lượng, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí là có thể nhận tiền.
Các lớp khác xấu hổ, sợ mất mặt không dám nộp đơn, còn lớp của bọn họ, tất cả đều nộp đơn.
Nghe nói lúc chủ nhiệm nộp danh sách lên, vị vây xem rất lâu.
Lớp trưởng cảm thấy kì lạ, Lã Manh không phải là dạng vì nghèo nên xấu hổ, sao đột nhiên lại không cần nữa?
Đây là 500 đồng đấy.
Lớp trưởng khuyên: "500 đồng này, cậu có thể dùng rất lâu, với lại nguồn tài trợ đến từ tập đoàn Trương Thị, bọn họ sẽ cử người đến phát biểu thành tích của cậu tốt như thế, không chừng họ sẽ hỗ trợ cậu vào đại học luôn đấy."
Nghe có người đến phát biểu, Lã Manh càng không thể nhận tiền được rồi.
Hơi xấu hổ vuốt vuốt mũi, "Cái kia, tuy là tôi hơi nghèo thật, nhưng mà không phù hợp với tiêu chí."
Mấy học sinh xung quanh nghe thấy thế, Phạm Văn Lan ngồi đằng trước không nhịn được nói: "Manh Manh, nhanh nộp đơn, cậu đã đủ nghèo khó rồi! Nhà nghèo nhất lớp mình chắc chắn là nhà cậu không trượt đi đâu được."
Lã Manh thấy quái lạ, nhà mình nghèo khó chỗ nào nhỉ, sao mấy người này lại đưa ra kết luận như vậy? Trước giờ cô chưa nhắc đến chuyện trong nhà bao giờ mà.
Lúc này Lí Quyên mới phản ứng, Lã Manh sẽ không nói xạo, cũng có nghĩa là, nhà cậu ấy thật sự không khó khăn?
Thế là cô hỏi: "Manh Manh, cậu là con một hả?"
Lã Manh lắc đầu: "Không phải, sao thế?"
"Thế cậu có em trai?"
Lã Manh lắc đầu: "Không, tôi có ba anh trai."
Lí Quyên nghĩ thầm, quả nhiên là như thế, "Anh trai cậu kết hôn chưa?"
"Đều kết hôn rồi." Lã Manh thấy lạ lạ, tự dưng hỏi mấy cái này làm gì?
Lí Quyên hiểu tại sao Lã Manh bảo nhà mình không nghèo, mình mới nghèo rồi.
Bởi vì Lã Manh nói cái gì cũng không chịu nhận, chỉ có thể chọn một cái khác (đoạn này không hiểu lắm hic)
Nhưng mà, trên thực tế, nhiều tiền thế này, người nộp đơn lại không nhiều, có hạn ngạch hay không có hạn ngạch không giống nhau, nếu có hạn chế hạn ngạch, vậy cậu ấy sẽ ngại tranh giành hạn ngạch của những người có thật sự cần.
Thế nên, người cuối cùng được nhận tiền là một nam sinh trong lớp.
Hết tiết buổi trưa, Lã Manh như thường lệ cưỡi con xe đạp rách của mình về nhà ăn cơm.
Dương Minh Trạm xuất hiện ngay lúc này, vừa kịp thấy Lã Manh đạp gió ngang qua, gió thổi bay tóc cô, Lã Manh thấy cậu, còn vẫy tay chào hỏi.
Dương Minh Trạm thấy cô lái xe bằng một tay, tim vọt lên tận cổ họng.
Nam sinh bên cạnh cười ná thở, "Cái xe đạp rách ấy mà cậu ấy xài được tận hai năm, còn không thấy mất mặt chút nào."
Dương Minh Trạm mặt lạnh tanh, người ta tự ráp xe đạp đi được tận hai năm, cho mi lên, mi có làm nổi không? Ngu vỗn lài.
Càng nghĩ càng thấy tức, nhất là khi thấy đối phương đắc ý lái chiếc xe điện mới ra.
Dương Minh Trạm bước nhanh qua, ngồi vào xe của mình, trong con mắt cực kì hâm hộ của người kia, hắn soi mói cái xe điện mới kia một chút, cao lãnh phun ra hai chữ, "rách nát."
Sau đó cho người khác hít bụi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt