Chương 3: Khoai tây nghiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lã Manh không biết con xe nát của mình bị người ta chế giễu.
Ăn trưa xong liền quay lại trường học.
Kết quả, vừa mới khoá xe đạp đi ra liền thấy Dương Minh Trạm đang đợi bên ngoài.
Lã Manh không biết đối phương đang đợi mình, dù sao thì hai người cũng mới gặp nhau hai ba lần, không quá quen thuộc.
Nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp của đối phương không tệ, đơn giản bởi vì giọng nói hay, người lại cao.
Lã Manh mỗi ngày trừ đạp xe còn chạy bộ thêm một tiếng, chỉ vì để cao hơn.
Cái kiểu đánh lộn bóp cổ đối phương như thế này không cần nhấc chân lên.
"Cậu..." Dương Minh Trạm nói, "Hôm qua cậu giúp tôi, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn."
"Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà." Lã Manh nói.
Dương Minh Trạm thật sự muốn đưa tiền thù lao cho cô, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cô, thế nên nói, "Hay là tôi mời cậu đi ăn tối báo đáp cậu nhé."
Lã Manh nghĩ, hmmmm, thuở bình sinh lần đầu được mời đi ăn, trước giờ chỉ có cô mời người khác đi ăn thôi.
"Được đấy." Lã Manh vui vẻ đáp ứng.
"Vậy giờ ăn cơm tối hôm nay chúng mình hẹn nhau ở đây nhé." Dương Minh Trạm nói.
Lã Manh gật đầu.
Lã Manh vui vẻ về lớp học, sau đó liền bị Lí Quyên kéo sang một bên, "Manh Manh ơi, cậu..."
Phạm Văn Lan cũng nắm tay nhìn cô.
"Sao thế?" Lã Manh kì lạ hỏi.
"Hồi này có người thấy cậu với đại thiếu gia mới chuyển đến nói chuyện..." Lí Quyên nói: "Không phải cậu tính vươn nanh vuột tội lỗi đến cậu ta chứ..."
Nanh vuốt tội lỗi, Lã Manh cười phá lên, chìa tay mình ra, "Đôi tay cần cù này sao lại thành nanh vuốt tội lỗi?"
"Manh Manh à, vụ này không ổn đâu." Phạm Văn Lan đến gần, "Cậu mà thật sự ở chung với đại thiếu gia ấy à, sẽ bị nữ sinh trường trung học số 1 truy nã, còn nữa, lớp 2 cũng không tha cho cậu đâu."
Lã Manh thấy kì lạ, không phải ăn chung một bữa cơm thôi à, làm gì nghiêm trọng thế?
"Sao họ lại không tha cho tớ?" Lã Manh hỏi.
"Cậu còn non và xanh lắm." Phạm Văn Lan nói, "Cậu biết tại sao đại thiếu gia chuyển trường đến bây giờ vẫn không có ai tỏ tình với cậu ta không?"
"Không biết." Ngày nào cô cũng bận học hành, lấy đâu ra thời gian mà tám nhảm.
"Bởi vì, cậu ta có một fanclub, chỉ là nữ sinh dám tỏ tình, sẽ bị..." Phạm Văn Lan thần bí nói.
"Đợi đã, thế thì có quan hệ gì với tớ?" Lã Manh nghĩ.
Phạm Văn Lan, Lí Quyên: "..."
Chuông vào lớp reo lên ngay lúc này.
Lí Quyên chỉ có thể bỏ cuộc, cân nhắc, học bá nhà mình, bạn cùng bàn của mình thế là bỏ.
Mặc dù có kĩ xảo tán trai đặc sắc nhưng mà lần này không giống 4 lần trước, chưa trải sự đời rồi.
Lần này á hả, đã đi qua bao đại dương, ngắm biết bao người đẹp, chắc chắn sẽ không ở chung với Lã Manh đâu.
Ba tiết buổi chiều rất nhanh trôi qua.
Lã Manh hơi kích động, cô đã ăn cơm nhà hai năm rồi, cuối cùng cũng được ăn ngoài, cảm nhận được ma lực của dầu cống rồi.
Dương Minh Trạm quả nhiên đã đợi ở nhà xe.
Không ít nữ sinh như có như không mà nhìn hắn.
Lã Manh không cảm thấy gì cả, nhanh bước đến, "Tối nay ăn gì?"
Sau đó nhớ đến tình hình của bản thân, "Hôm nay tớ không mang nhiều tiền, ăn gì rẻ thôi."
"Đã nói là tớ tạ ơn, tớ mời cậu, đương nhiên là tớ trả tiền rồi." Dương Minh Trạm nói.
Sau đó hai người đi về phía tiệm ăn ngoài trường.
Ánh mắt của các nữ sinh liên tục dán trên người họ.
Ra đến cổng trường, có bao nhiêu là sạp đồ ăn.
"Khoai tây nanh sói"
"Bánh xèo Thổ gia chính cống"
"Mì chua cay"
Dương Minh Trạm mời cơm, tất nhiên không phải là mấy thứ vặt vãnh.
Lã Manh nuốt nước miếng, không nhịn được mà hỏi, "Tụi mình ăn cái này có được không, chiều nào đạp xe đi ngang qua tui cũng thèm muốn xỉu..."
Dương Minh Trạm nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, trong lòng khó chịu quá, mấy thứ đồ ăn vài đồng một phần mà ngày nào cũng muốn ăn, lại còn ăn không nổi...
"Cậu muốn ăn cái gì? Tớ mua cho cậu ăn." Dương Minh Trạm nhìn các sạp hàng nói.
Thế là, trước mặt hai người rất nhanh bày ra một đống đồ ăn, khoai tây nghiền chua cay, mì chua cay, bánh hành, cơm nắm....
"Nhiều thế này, tụi minh ăn có hết không?" Lã Manh nói.
"Ăn từ từ là được."
Dương Minh Trạm chưa ăn đồ ăn thế này bao giờ, cảm thấy không sạch sẽ cho lắm, thấy Lã Manh ăn ngon như thế, nhịn không được mà ăn thử.
Chua chua cay cay ăn ngon phết
"Đời thế là toàn vẹn." Lã Manh cảm thán, cuối cùng cũng ăn được món mì chua cay mà ngày nào cũng ngửi thấy.
Dương Minh Trạm nhịn không được mà nói, "Nếu cậu thích ăn thì ngày nào tớ cũng đưa cậu đi ăn nhé."
"Đừng." Lã Manh từ chối ngay lập tức, "Ăn một lần thì không sao, nếu mà ăn suốt, ba tôi đánh chết mất."
"Ba cậu còn đánh người?" Dương Minh Trạm nhíu mi.
Lã Manh trước giờ không kể chuyện nhà với người khác.
Không hiểu Dương Minh Trạm quá tốt hay do mì chua cay, những kí ức như được bật chốt.
Lã Manh thương tang nói, "Hận con gái không thể biến thành phượng hoàng, ông ấy thấy tôi hư hỏng, phải đánh lại cho đúng đường."
Dương Minh Trạm nhíu mi, hơi tức giận, "Ba cậu ngược đãi trẻ em."
"Có đâu, lúc đấy tôi không hiểu chuyện thật." Lã Manh thú nhận, "Thôi bỏ đi, không nói cái này nữa."
Dương Minh Trạm cũng không nhắc đến chuyện đau lòng của cô nữa.
Lúc này, bên cạnh họ có người ngồi xuống.
Người đến thân thiết kêu Lã Manh, "Lã Manh, sao lại có tiền ăn cái này thế?"
Dương Minh Trạm thấy không thoải mái, ý cô là gì?
"Đúng rồi, Lã Manh, bạn trai cũ của cậu hình như sắp chuyển trường rồi." Nữ sinh đột nhiên cười lên, "À đúng rồi, cậu có 4 bạn trai cũ, tôi nói này, chắc cậu không nhớ được là ai đâu nhỉ..."
Lã Manh quay đầu, "Cậu nói Lộ Nhàn hả? Tôi biết cậu ấy sắp chuyển trường."
Nữ sinh thấy cô vô tư, sửng sốt, lại nhìn Dương Minh Trạm bên cạnh không chút biểu cảm ghét bỏ, không cam lòng.
"Cậu lợi hại quá, nhớ được tất cả bạn trai cũ luôn."
"Cũng tàm tạm." Lã Manh thấy kì lạ, "Nhưng mà cậu quen cậu ấy hả?"
Nữ sinh nghe câu này tức không chịu được, sao lại không quen, lúc đấy cô thích Lộ Nhàn, ngày nào cũng chạy theo Lộ Nhàn, kết quả Lộ Nhàn chủ động theo đuổi người khác...
Nữ sinh tức giận bỏ đi.
Lã Manh tiếp tục ăn khoai tây nghiền.
"Khoai tây nghiền ăn ngon quá." Lã Manh không nhịn được cảm thán.
Dương Minh Trạm: "..." Vốn ăn cũng khá ngon, giờ thấy không ngon nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt