Chương 4: Hắt nước bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu gia rốt cuộc không phải là người bình thường, đồ ăn mua quá nhiều, hai người lại ăn no, còn thừa hai cái chân gà nướng chưa ăn.
Nếu như là lúc trước, ăn không hết thì bỏ đi.
Nhưng hiện tại đã trải qua cảnh nghèo khổ, biết được đồ ăn không dễ gì mà có được.
Lã Manh thấy Dương Minh Trạm chuẩn bị ngừng ăn, sắp ném đồ ăn đi liền nói: "Nhà cậu có lò vi sóng không?"
Dương Minh Trạm chưa bao giờ vào bếp, nhưng mà chắc là có chứ nhỉ? Thế là gật đầu.
"Cậu mang về nhà, tối hâm lên ăn tiếp đi." Lã Manh vừa nói vừa gói lại.
Sau đó đưa túi ni lông cho Dương Minh Trạm.
Dương Minh Trạm cũng không biết phải làm thế nào, đành nhận lấy.
Về lớp học, bạn cùng bàn Lí Hàng với niềm đam mê ẩm thực liếc mắt liền chú ý ngay đến chân gà trong tay Dương Minh Trạm.
"Đại thiếu gia, mày mua cho tao hả?" Hắn tính giơ móng ra chộp lấy.
Dương Minh Trạm lạnh lùng giật lại, "Không phải mua cho mày, đây là bữa khuya của bố."
Lí Hàng: "...Đại thiếu gia bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống của thường dân rồi sao? Không phải mày nói không ăn mấy loại xiên bẩn này hả...Lần trước rủ đi ăn, mày bảo không ăn mà..."
Dương Minh Trạm cất chân gà đi, không thèm để ý đến hắn.
Ở bên kia, Lã Manh đi về lớp, ngay lập tức bị bao vây.
Vài nữ sinh nhìn cô chằm chằm.
"Sao thế?" Cô kì quái hỏi.
"Manh Manh, cậu đi ăn tối với Dương Minh Trạm hả?" Lí Quyên biểu tình phức tạp, khó tin hỏi.
Lã Manh gật đầu, "Ừ, sao hả?"
Lí Quyên đánh giá kĩ càng Lã Manh một lần, sau đó ôm lấy cánh tay Lã Manh, "Đại thần xin hãy mang theo em, em không ước được như học bá và đại thiếu gia, chỉ cần thoát ế và nếm trải hương vị tình yêu trước 18 tuổi là được."
Lã Manh kéo cô nàng ra nhấn vào ghế, "Nói lại lần nữa, Dương Minh Trạm và tôi là quan hệ bạn bè thuần khiết."
Tiết tự học tối thứ tư kết thúc, Lí Quyên và toàn thể học sinh trong lớp nhìn thấy bạn bè thuần khiết Dương Minh Trạm đứng ở trước cửa lớp.
Khác với các mọi người, ai cũng mặc đồng phục xanh trắng như cái xô nước, đại thiếu gia mặc một cái áo khoác xám đơn giản, nhìn vào là thấy khác biệt.
Mọi người đều ở nội trú, đang thu dọn đồ đi về, học sinh ngoại trú đã về từ tiết đầu tiên cả rồi.
Lã Manh thấy hơi kì, đi ra.
"Tìm tôi hả?"
Dương Minh Trạm tỏ ra rất tự nhiên, "Xe hư rồi, tôi không quen với người khác lắm nên đến tìm cậu."
Lã Manh nhớ ra, đối phương mới chuyển trường không lâu.
"Bây giờ cậu muốn về đúng không?" Lã Manh hỏi.
Dương Minh Trạm đáp, "Tuỳ cậu, khi nào cậu về thì tôi về."
"Chắc là muộn chút nữa, tôi còn bài tập chưa làm xong, về nhà không tiện làm bài lắm." Lã Manh nói.
Một nam sinh mảnh khảnh bất chợt đi đến.
Lã Manh ngạc nhiên, "Sao cậu đến đây?"
Dương Minh Trạm cũng nhận ra, đây là nam sinh xếp bên cạnh Lã Manh trên bảng vàng danh dự.
"Tôi đến chào cậu, phải chuyển trường rồi." Lộ Nhàn nhìn Dương Minh Trạm, "Nói một hai câu có tiện không?"
Lã Manh không có ý kiến gì.
Hai người đi qua một bên.
"Ba mẹ cậu..." Lã Manh không biết mở lời thế nào.
"Hai người ly hôn rồi, một tháng trước ly hôn, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi giai đoạn này."
"Có đâu, nếu không có cậu, thành tích của tôi cũng không thăng hạng nhanh thế này, phải là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Lã Manh kiêu ngạo vỗ lưng Lộ Nhàn, "Sau này không có cậu, vị trí thứ nhất là của tôi rồi."
Lộ Nhàn lúc này mới cười rộ lên. "Cậu nhất định phải ngồi ở vị trí đầu tiên cho ổn định, không được nói chuyện với nữ sinh quá nhiều, cũng đừng tự nuôi dưỡng kẻ thù đấy."
"Sống thế là sống một mình đấy." Lã Manh nói, "Nói không chừng người tiếp theo sẽ nhìn trúng ngoại hình của cậu đấy."
"Câu này cậu nói chẳng dễ nghe chút nào!" Lộ Nhàn không nhịn được mà gõ đầu Lã Manh, nói chứ, đánh nhau thật thì hắn cũng đánh không lại cô.
"Cậu cũng nên nói chuyện với người nhà đi, đừng cứng nhắc quá, hai hôm trước xem báo thấy ba của cậu hình như mắc bệnh rồi..."
Lộ Nhàn nhớ lại mục đích khác mà mình đến tìm Lã Manh hôm nay.
Cả người Lã Manh cứng lại trong chốc lát, sau đó cô nói, "Tôi đi về rồi, họ đưa tiền lì xì cho tôi, chuyện lúc trước thật ra tôi cũng hiểu là tôi làm không đúng, thế nên tôi không trách họ."
Lã Manh thở dài trong lòng, có những lúc không phải là cô không buông bỏ được, mà là đối phương không buông bỏ được.
Dương Minh Trạm đứng ở cửa lớp học nhìn hai người mặc đồng phục bên kia, lại nhìn lại chính mình, hắn cảm thấy mình chỉ như một người qua đường xa lạ...
Cũng có thể, hắn vốn dĩ là người qua đường rồi.
Vốn dĩ sắc mặt Dương Minh Trạm đã không tốt, xem một hồi lại càng tệ đi, liền quay người rời đi.
Mà bên này, Lã Manh cũng chợt nhớ ra Dương Minh Trạm đang đợi mình, nói thêm một hai câu liền tạm biệt Lộ Nhàn.
Sau đó liền phát hiện Dương Minh Trạm rời đi rồi.
Lã Manh vỗ vỗ sau đầu, hồi nãy mình ngu quá đi, đáng lẽ ra phải kêu cậu ấy đi vào lớp ngồi đợi, ngoài cửa gió lạnh thế này đứng sao nổi.
Lã Manh nhìn từ trong phòng học đến ngoài cổng trường đều không thấy Dương Minh Trạm đâu.
Trong lòng nghĩ, chắc là đi về rồi.
Ngày hôm sau, Lã Manh dò la, biết được Dương Minh Trạm không sao mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Lã Manh đã quen với một đường hai điểm nhà và trường học rồi, ngày trôi rất nhanh.
Dương Minh Trạm không xuất hiện nữa.
Lã Manh không ngờ tới, qua vài ngày, vừa đến trường cô đã thấy ảnh của mình được dán lên bảng thông báo của trường, bên trên còn có hai chữ "kỹ nữ" được viết bằng mực đỏ.
Ảnh chắc là ảnh chụp trộm, chụp lúc cô đang đạp xe đạp.
Một đám học sinh đang bao vây xem, bừng bừng khí thế tám chuyện.
Lúc Lã Manh đi đến, không ít người dạt ra.
Lã Manh thích thú nhìn dòng chữ phía dưới, "Đây chỉ là một lần cảnh cáo, cách xa đại thiếu gia ra! - Trương Linh."
Đại thiếu gia? Chắc hẳn là Dương Minh Trạm.
Trương Linh.
Trương Linh khá có tiếng, là đàn chị của trường bên cạnh.
Điều làm người ta nhớ đến cái tên Trương Linh là Trương gia, vừa có tiền vừa có thế, không ai dám đụng tới.
Lã Manh có thể nắm chắc, Trương Linh không làm chuyện này, cô nàng thậm chí còn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt