Chương 6: Trưởng bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều cao chắc chắn là tử huyệt của Lã Manh.
Trương Đồ An, Trương Linh và cô, ba người cùng nhau lớn lên, Trương Đồ An và Trương Linh lớn hơn cô một tuổi nhưng đều cao hơn cô.
Lã Manh hỏi, "Linh Linh đâu? Cao hơn chưa?"
Trương Đồ An hiểu ý của Lã Manh, yếu ớt nói, "Chị ấy một mét sáu.."
Lã Manh còn không hiểu cậu chắc, "Nói cho thật."
"Một mét sáu mươi mười hai centi." Trương Đồ An yếu ớt bảo, "Cô nhỏ ơi, đừng bận tâm đến chiều cao, sau này khi cô dạy dỗ, tụi con sẽ ngồi xổm, cô luôn luôn là cô nhỏ cao lớn quyền uy của tụi con."
Lã Manh: "..." còn ngồi xổm nữa, nghĩ cô là bạo chúa hay gì.
"Đợi cô học xong đã rồi nói, đang chuẩn bị thi giữa kì, không sinh sự được." Lã Manh thở dài.
Trương Đồ An nghĩ đến chuyện phát sinh hồi cấp hai, trong lòng áy náy, "Cô nhỏ..."
Lã Manh ưu sầu ngồi xuống bậc thềm, sau đó lại nghĩ đến một chuyện khác, "Sao con lại thấy được bức ảnh đó?"
"Tụi nó cũng dán ở trường tụi con." Trương Đồ An nói, "Lại còn dùng danh nghĩa của Trương Linh, nhưng Linh Linh vẫn chưa biết người bọn họ nhắm đến là cô."
"Ừ, cô biết rồi." Lã Manh đương nhiên biết, "Linh Linh đâu rồi?"
"Bà già ma quỷ ấy không dám gặp cô. Giờ đang sửa soạn bản thân, một chút nữa là đến." Trương Đồ An thở dài, "Cô nhỏ ơi, cô về thật tốt, về dạy dỗ lại chị con."
"Nó làm cái gì?" Lã Manh hỏi.
"Hút thuốc uống rượu đánh nhau!" Trương Đồ An tức giận nói.
"Cô biết nó là một đứa trẻ tốt." Lã Manh buồn buồn.
Lúc đó, điện thoại của Trương Đồ An vang lên.
"Em trai, cô nhỏ đâu rồi?" Người bên kia hỏi.
Lã Manh: "..." Cuộc sống sau này đại khái không thể bình lặng được nữa rồi.
Rất nhanh, một nữ sinh cao gầy mặc váy liền thân màu trắng hừng hực lao đến.
"Cô nhỏ!" Lã Manh ngay lập tức bị ôm chặt cứng.
"Linh Linh!" Lã Manh trong chốc lát tưởng như mình trở lại hồi bé.
Ba người ngồi trên cầu thang, gió thổi qua, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra gần đây.
Lã Manh an ủi hai chị em, không nhịn được mà căn dặn, "Trở lại học hành cho tử tế, vờ như chưa gặp được cô, bây giờ cô muốn thi đại học, thi xong rồi lại về xem mấy đứa, hai đứa đừng có sinh sự, nghe lời."
Tiễn hai chị em miễn cưỡng rời đi, Lã Manh về lớp, lại bị bao vây một lần nữa.
"Manh Manh...Hồi nãy có phải là...Bạn trai cũ của cậu không?"
Lã Manh bị câu này doạ cho một trận, vội vàng vẫy tay, "Đừng có nói bậy, tôi mà yêu đương với nó, nội nó đánh gãy chân tôi..."
Lí Quyên sững sờ, "Hoá ra cậu thật sự quen biết người ta! Còn quen cả phụ huynh người ta? Manh Manh, sao cậu lại quen được vậy? Trên người cậu có gắn cái ăng ten nào không? Sao kiểu người gì cũng có thể thu hút vậy?"
"Quen chứ, đẻ ra đã quen rồi." Lã Manh không có gì là không nói được.
"Đừng ba hoa, cậu mới đẻ ra, đó là công tử của tập đoàn Trương thị, người ta từ nhỏ đã học ở trường quốc tế, một học kì học phí mười mấy vạn." Phương Ni - người rất ít khi nói chuyện với Lã Manh không nhịn được mà mở miệng.
Lã Manh khựng lại, "Mười mấy vạn?"
Cũng có nghĩa là một học kì lãng phí mười mấy vạn, Lã Manh người mua chút trái cây cũng phải đi vài cái siêu thị so giá cảm thấy muốn đánh chết bản thân.
"Ni Ni, cậu bớt nói một hai câu đi, người ta thật sự quen biết, cậu không thấy thôi, cảnh tượng lúc đó, đâu phải Lã Manh đi tìm người ta, là cậu ta đi tìm Lã Manh cơ mà..." Lí Quyên không nhịn được mà nói, sau đó kéo Lã Manh ngồi về chỗ.
"Tôi nói bậy à? Tôi chỉ vạch trần cái ảo tưởng làm cô bé lọ lem của ai đó thôi, cô bé lọ lem gả cho hoàng tử bởi vì vốn dĩ cha của cô là công tước," Phương Ni nhìn Lã Manh, nhướn mày, "Mẹ tôi đã từng phỏng vấn nhà họ, lại còn ông nội đánh gãy chân cậu, cậu biết ông nội người ta là ai không? Không nói đến đẳng cấp của ông nội nhà người ta. Người bình thường cả đời cũng không có cơ hội mà tiếp xúc với phụ huynh nhà đó đâu."
Lã Manh quay đầu liền nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình qua thuỷ tinh.
Cô còn nói được cái gì.
Ngay lúc này, lớp trưởng đến, "Lã Manh, cô Lí bảo cậu đến văn phòng giáo viên."
Lã Manh nhấn nhấn huyệt thái dương, lớp 10 lớp 11 sóng yên biển lặng, sao tự nhiên lên lớp 12 một đống chuyện xảy ra thế này?
Lúc Lã Manh đi đến phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm cô Lí đang phê bài.
"Chuyện xảy ra hôn này, cô đã nghe người khác kể lại rồi, chủ nhiệm bên kia cũng nói lại với cô rồi." Cô Lí nói, "Em cảm thấy bản thân mình không làm sai gì đúng không?"
Lã Manh gật đầu.
Cô Lí đặt bút xuống, nhìn Lã Manh, "Cô biết em đi học không dễ dàng gì, cũng biết em rất cố gắng."
Lã Manh suy nghĩ, đúng là như thế, nhưng sao trong trường hợp này nghe cứ quái quái thế nào ấy?
Cô Lí tiếp lời, "Trường học của chúng ta, đầu tiên là dạy làm người, sau đó mới dạy học."
Lã Manh: "..." Cái vụ học làm người này không phải hai năm trước đã nói xong rồi sao! Đừng có nói là nữa nha?
"Cô biết thành tích của em tốt, nhưng không thể vì thế mà em lộng hành được, em và các bạn khác không giống nhau, các em đi sai một bước, cho dù thi rớt đại học đi chăng nữa, nhà các bạn có tiền có quyền. Lã Manh, em làm việc phải nghĩ đến hậu quả."
Lúc Lã Manh quay về lớp vẫn đang nghĩ đến lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
Ngay sau đó, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Vị trí của Lí Quyên, hiện tại Dương Minh Trạm đang ngồi.
Lúc này Lã Manh mới vỡ lẽ lời nói của giáo viên chủ nhiệm có nghĩa gì.
Cả lớp cực kì yên tĩnh, không biết có phải vì đại thiếu gia từ lúc chuyển lớp đến đây, tỏ ra vô cùng khó chịu, toàn thân hắc ám.
Lã Manh ngồi ở phía trong, Dương Minh Trạm ngồi ở ngoài, lúc trước Lí Quyên gầy ngồi ở đây, chỉ cần rướn người về phía trước một chút Lã Manh có thể đi qua, mà hiện tại, Dương Minh Trạm ngồi đực ra đó, Lã Manh không qua được.
Lã Manh thấy hơi kì lạ, đại thiếu gia tại sao tính tình lại khó ở rồi?
"Tôi ngồi phía trong." Lã Manh nói, "Có thể cho tôi đi vào không?"
Dương Minh Trạm đang tức giận, nhìn thấy thấy gương mặt tội nghiệp của cô. Trong lòng lập tức mềm mại, chuẩn bị đứng lên thì thấy Lã Manh bưng cái bàn lên, kéo ra để đi vào, ổn định ngồi xuống.
Dương Minh Trạm: "..."
Lã Manh rất hiểu lòng người, mấy người đang khó ở, tốt nhất là để cho họ ở một mình, đừng có động đến họ.
Lã Manh lật sách ngữ văn, bắt đầu học thuộc bài, "Tương phu nhân, Khuất Nguyên, con hoàng đế xuống Bắc Châu, ánh mắt mờ mịt, trong lòng lo lắng..."
"Tại sao?" Dương Minh Trạm cố gắng nhịn, vẫn không nhịn được mà hỏi.
Không phải rất yêu học tập sao, không phải cuộc sống rất khó khăn sao? Tại sao lại kết giao với nhiều con trai như thế? Không thấy lãng phí thời gian sao! Lớp 10 lớp 11 không có thời gian kết giao, thế là cậu và Trương Đồ An quen nhau từ thời cấp hai sao?
"Hả?" Lã Manh mới học thuộc đến câu thứ hai, ngơ ngác một chút mới nói, "Bài này có thể sẽ xuất hiện trong đề thi đại học nên phải học thuộc á."
Dương Minh Trạm không nói gì.
Lát sau, Lã Manh nhận được một mảnh giấy, "Chuyện hôm nay liên luỵ cậu rồi, xin lỗi."
Lã Manh giật mình, người ta nói nét chữ nết người, cái cậu này đẹp trai mà sao chữ xấu thế...
Dương Minh Trạm quay đầu liền thấy Lã Manh đang nhìn mảnh giấy, lúc này mới ý thức được, hai tai đỏ bừng lên.
Lúc này, chuông báo vào tiết vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt