Chương 7: Lời thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sau là tiết sinh học, bởi vì bài mới cơ bản đã học xong rồi nên khoảng thời gian này chủ yếu luyện đề.
Lúc giáo viên sinh học bước vào liền nhìn thấy Dương Minh Trạm, cũng không nói gì, phát đề thi xuống.
Lã Manh khá thích làm đề, chung quy, lúc đầu câu nói yêu thích của Lộ Nhàn là, đừng có tưởng là cậu đã hiểu bài rồi, một hai cái đề thi sẽ giáo dục lại cậu ngay!
Luyện đề là cách bổ khuyết các lỗ hổng nhanh nhất.
Thế nên, nhận được đề, Lã Manh liền cầm bút nhanh chóng viết tên mình xuống.
Phòng học nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe tiếng bút xào xạc.
Dương Minh Trạm bình tĩnh viết họ tên mình, hắn viết một cách rồng bay phượng múa.
Lã Manh bên cạnh, chọn đáp án khoanh khoanh khoanh, viết xong từ lâu rồi.
Cầm tờ nháp lên, đã lật sang mặt đằng sau để giải đề rồi.
Dương Minh Trạm: "..."
Lã Manh không để ý bạn cùng bàn của mình đang làm gì, thành thật giải đề.
Rất nhanh, đề thi được thu lại.
Lúc này, Lã Manh nằm nhoài ra bàn, hơi cảm giác kiệt sức.
Sau đó quay đầu lại liền thấy bạn cùng bàn của mình đang nhàn nhã quay bút...
"Cậu có thấy đề này khó hơn mấy đề trước không?" Lã Manh hỏi, câu cuối cùng cô phải vắt nát óc ra mới giải được.
"Không có." Dương Minh Trạm điềm đạm trả lời, giọng nói vẫn y như cũ, "Dù sao cũng không biết làm."
Lã Manh vốn tưởng đối phương là học bá, bởi vì cô thấy hắn rất giống học bá, ai mà ngờ kết quả lại không phải, với lại ngữ khí này cũng quá thẳng thắn rồi.
"Thế thi đại học cậu phải làm sao?" Lã Manh hỏi.
Dương Minh Trạm khựng người, hắn ta thật sự đâu có tính thi đại học, người nhà đã sắp xếp cho hắn đi du học rồi.
Nhưng mà, Dương Minh Trạm không nói ra nổi, dù sao thì trong mắt của đối phương, đại học là con đường duy nhất để thoát khổ, có thể cô sẽ không hiểu hắn.
"Từ từ học." Dương Minh Trạm trong ánh mắt của Lã Manh, từ từ phun ra ba chữ.
Lã Manh như bị sét đánh, ngồi đơ ra nhìn Dương Minh Trạm, "..."
Thảo nào, thảo nào, tự nhiên lại chạy đến lớp này làm bạn cùng bàn với mình, hoá ra là vì người mà đến.
Dương Minh Trạm bị biểu cảm nghiêm trọng của đối phương doạ một trận.
Lã Manh không thể không thừa nhận, quả nhiên, lấy của người ta thì phải trả lại cho người ta thôi.
Cô vốn dĩ đang suy nghĩ, tại sao đại thiếu gia vừa chuyển trường lại chuyển sang làm bạn cùng bàn của mình.
Theo lí mà nói, hai người cũng không có giao tình gì, sao lại đột nhiên thế này.
Bây giờ mới phát hiện, thì ra là như thế.
Lúc đầu cô giở chiêu theo đuôi Lộ Nhàn như thế nào, bây giờ bị người ta bám đuôi y như thế.
Lã Manh không ích kỉ, chỉ là cảm thấy phong thuỷ lưu chuyển, dù sao thì tri thức vốn dĩ cũng là thứ để chia sẻ mà.
"Ừm, thế cậu có chỗ nào không hiểu cứ trực tiếp hỏi nhé, tôi không chắc đưa cậu lên top được nhưng thi đại học thì chắc không có vấn đề đâu." Lã Manh nói.
Dương Minh Trạm: "..." Sao cứ thấy sai sai ở đâu.
Hắn ta hậm hực ngồi ở đây, là do thứ gì?
Ừ, do duyên cớ của hắn, làm liên luỵ Lã Manh bị mắng, thế nên hắn chuyển đến đây, muốn bù đắp cho cô.
Nhưng mà, không hiểu tại sao ánh mắt sáng ngời của Lã Manh như thể nói với hắn, hắn đến đây là vì thành tích của cô...
Lã Manh đưa bút kí của mình cho Dương Minh Trạm. "Cậu xem trước đi, tôi viết khá kĩ, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi nhé."
Nói xong lại nằm bò ra bàn, "Tôi ngủ chút đây, lúc trưa không ngủ, giờ oải quá..."
Lã Manh nói xong liền tiếp tục ngủ.
Dương Minh Trạm mở bút kí ra.
Sau đó thấy một bút kí gọn gàng ngăn nắp.
Chữ viết như chữ đánh máy ra.
Dương Minh Trạm nhìn chữ của mình.
Tuy rằng xem không hiểu nội dung nhưng mà cái thể loại chữ như trong sách viết ra thế này nhìn cũng rất thích mắt.
"Hôm nay không đi thì ngày mai phải chạy, Lã Manh, cố gắng thêm một ngày nào!" — Ngày 12 tháng 9.
Trên cùng của bút kí có một câu nói.
Dương Minh Trạm lại lật sang trang tiếp theo.
"Không cố gắng thì mày sẽ không biết được bản thân có tiềm lực như thế nào." — Ngày 13 tháng 9.
Dương Minh Trạm phát hiện, mỗi ngày, Lã Manh sẽ viết một câu cổ vũ chính mình.
Nội dung bút kí thì không xem, Dương Minh Trạm cứ thế lật từng trang để đọc.
Sau đó, hắn liền thấy...
"Manh hâm, cậu muốn làm bạn trai của cậu cười chết rồi làm quả phụ đó hả?" — Lộ Nhàn ngày 12 tháng 11.
Dương Minh Trạm nghiến răng.
"Đồ ngốc, cậu mà cố gắng hơn chút thì sẽ không biết được cảm giác tuyệt vọng thế nào đâu." — Lộ Nhàn ngày 13 tháng 11.
"Cô tiên Lộ, viết lung tung trong bút kí của tôi một lần nữa, trước ngày thi cuôi kì tôi bẻ gãy tay cậu!"
Dương Minh Trạm: "..."
Không thèm xem nữa.
Dương Minh Trạm trả lại bút kí để trên bàn cho Lã Manh.
Lã Manh thật sự ngủ rồi, do đã hết tiết, trong phòng học ồn ào nhao nhao, thế mà Lã Manh vẫn ngủ ngon lành.
Lúc này, Phương Ni ngồi trước quay đầu lại, đưa sách bài tập qua, "À ừm, câu này cậu biết giải không?"
Dương Minh Trạm hạ giọng, "Không biết."
Phương Ni còn muốn nói gì đó, Dương Minh Trạm liền nằm nhoài ra bàn, ngủ.
Phương Ni nhìn hai người ngủ với tư thế như nhau, nghiến răng nghiến lợi.
Lã Manh tóm lại có gì tốt?
Một người hai người, đều cúi đầu trước mặt cô?
Chuông vào lớp vang lên, hai người tỉnh dậy.
Lã Manh tỉnh dậy, nhìn bút kí mới phát hiện ra, mình đưa nhầm rồi!
"Xin lỗi, đưa nhầm rồi, đây là bút kí hồi lớp 10 của tôi." Lã Manh cất bút kí vào hộc bàn, sau đó đưa một quyển khác ra, "Đây là quyển chép lại những vấn đề tôi chưa hiểu, quyển này có logic hơn."
Dương Minh Trạm nhận lấy, trên quyển này không có lời thức tỉnh nào cả.
Cả một buổi tự học tối, Lã Manh chiến đấu với đủ thể loại bài tập.
Tự học tối kết thúc, Dương Minh Trạm mới ý thức được, mình thế mà không nằm ngủ, không chơi điện thoại, lật bút kí coi cả buổi.
Kết thúc buổi học, học sinh khác đều về kí túc xá, Lã Manh ngáp, tiếp tục chiến đấu với đống bài tập.
Dương Minh Trạm im lặng ngồi xem bút kí phát ngốc.
Lã Manh làm xong bài tập, ngáp dài, quay đầu liền thấy được gò má của Dương Minh Trạm.
Đẹp trai quá đi mà!
Cháu trai của cô cũng đẹp trai, nhưng không phải đẹp trai như hoàng tử, Dương Minh Trạm đẹp trai kiểu khác hoàn toàn.
Trong phòng học chỉ có hai người, Dương Minh Trạm bị nhìn đến mức mất tự nhiên, không nhịn được hỏi, "Khi nào cậu về?"
"Giờ về nè. Cậu thì sao?" Lã Manh thu dọn đồ/
Dương Minh Trạm điềm đạm trả lời. "Về chung đi."
Hai người rời phòng học, phát hiện trong trường cực kì yên tĩnh, đèn đường đều bị tắt, trời tối như mực.
Hơi đáng sợ rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt